Chương 7
Chương 7: Người hành thân với ta đi?
Diệp Kiêu bật cười, gấp quạt lụa đặt lên bàn, không nói thêm một lời thừa thãi liền động tay chân, chén trà trên bàn bị hất xuống đất vỡ nát.
"Không gặp ba tháng, tính khí Tứ hoàng đệ vẫn không tốt hơn chút nào. Xem ra Đường quốc này đối xử với đệ còn tốt hơn ở Tùy quốc nhỉ?"
Diệp Lăng đứng dậy tránh sang bên cạnh, khẽ phủi y phục đã dính vài giọt trà nóng: "Tam hoàng huynh, đối xử như thế nào huynh có thể không biết sao? Với thân phận này của ta, ở đâu cũng như nhau."
Hai người không nhiều lời liền lao vào đánh nhau, từng chiêu đều muốn dồn đối phương vào thế khó, không chút khoan nhượng. Người khác nhìn vào thì chính là cảnh huynh đệ tương tàn quyết liệt.
Cửa điện bị mở tung, một thiếu nữ chậm rãi bước vào. Hai người đang đánh biết điểm dừng, nhanh buông nhau ra bình thản như không có chuyện gì.
Ninh Hạ đi tới bên bàn đá, đặt một con dao găm tinh xảo lên mặt bàn, liếc nhìn từng người: "Đánh tới đánh lui không mệt sao? Một nhát dao không phải sẽ kết thúc à?"
Diệp Kiêu bật cười, trở về dáng vẻ thư sinh, hắn nhìn con dao gắm rồi lại nhìn người đối diện, khẽ lắc đầu giải thích: "Huynh đệ ta có sở thích như thế, luyện vài chiêu võ thôi, Nhị công chúa đừng hiểu nhầm."
"Vậy cũng không nên phí một chén trà."
"Do ta không cẩn thận."
"Nếu muốn luyện võ hay là để ta luyện cùng Tam hoàng tử? Đánh với Diệp Lăng nhiều năm như vậy, đánh với ta không phải sẽ mới mẻ hơn à?"
"Nhị công chúa thân phận nữ nhi, ta sợ không cẩn thận làm người bị thương."
"Người cũng đâu phải không biết? Ta từ nhỏ đã luyện võ, so với các hoàng huynh hoàng đệ đều không thua kém."
"Nhưng ta là một người thương hoa tiếc ngọc, không nỡ ra tay."
"Bỏ đi."
Ninh Hạ cảm thấy nói chuyện cùng người này nàng sẽ không kìm được khó chịu khi bị trêu chọc. Nàng cầm con dao găm đặt vào tay Diệp Lăng, không có ý cho phép chàng từ chối: "Cho ngươi."
Diệp Kiêu hơi nhướn mày nói: "Nhị công chúa không thích sao?"
"Cảm ơn lòng tốt của Tam hoàng tử, ta đã có rồi."
Đây là của Diệp Kiêu tặng nàng nói là quà gặp mặt. Trùng hợp, lúc Diệp Lăng tới cũng tặng nàng một con dao găm, nàng đã nhận của chàng nên không muốn nhận thêm của người khác.
"Có rồi sao? Ta còn tưởng người rất có hứng thú với những thứ như thế này."
"Huynh đệ hai người có sở thích giống nhau à? Lần đầu tiên gặp gỡ đều tặng dao cho ta."
Hắn hiểu ra, khẽ cười nói: "Hóa ra là của Tứ hoàng đệ tặng người. Chẳng trách lại từ chối của ta, thật khiến người khác đau lòng."
Ninh Hạ thản nhiên gật đầu, không chút quan tâm tới hắn đau lòng thật hay là giả, người nàng để ý chỉ có chàng.
"Tam hoàng tử, Ngự thiện phòng đã chuẩn bị bữa trưa cho người, mang tới tẩm điện rồi."
"Vậy sao? Ta muốn dùng bữa cùng Tứ hoàng đệ."
"Đương nhiên là..." Lời còn chưa nói hết, Ninh Hạ bỗng dừng lại đôi chút, vài giây sau nói tiếp: "Được rồi. Huynh đệ lâu ngày không gặp, khó tránh nhớ nhung."
Diệp Lăng lén kéo tay áo nàng, ra hiệu cho nàng đồng ý. Trước mặt người khác, chàng và hắn vẫn phải cùng nhau diễn vai huynh đệ trong nhà yêu thương nhau, dù khó chịu cũng phải nhẫn nhịn, nhất là đang ở Đường quốc.
Ninh Hạ phân phó Tiểu Miên, không lâu sau Ngự thiện phòng đã mang đồ ăn đến, xếp đầy trên mặt bàn, món nào cũng đẹp mắt và tinh tế, mùi thơm nóng hổi bay lên.
Bởi vì có sự xuất hiện bất ngờ của nàng ở đây, Diệp Kiêu chỉ có thể thể hiện tròn vai vế, làm một hoàng huynh hiền lành, hàn huyên tâm sự chuyện cũ với Diệp Lăng. Trái lại chàng được thả lỏng, không cần nghĩ cách đối phó hay đè nén bản thân.
Dùng bữa xong, Ninh Hạ tranh lời nói trước: "Tam hoàng tử đi đường xa đã mệt. Nếu không chê để ta dẫn người về nghỉ ngơi."
Diệp Kiêu biết không thể mặt dày đòi ở lại, ý tứ của nàng rõ ràng như thế, hắn muốn không hiểu cũng là chuyện khó. Hắn gật đầu lịch sự: "Vậy làm phiền Nhị công chúa."
"Chức trách của ta, không phiền."
Ninh Hạ thầm nhét vào tay Diệp Lăng một túi bánh hoa quế, nàng đưa một ngón tay lên đặt ở môi, làm dấu im lặng rồi nói nhỏ: "Tối nay mẫu hậu tổ chức yến tiệc đón Sứ thần Tùy quốc, đợi ta đến mới được đi."
Chàng gật đầu, coi như đồng ý vì chuyện nàng đã giúp mình giải nguy lúc nãy.
Nàng dẫn Diệp Kiêu tới tẩm điện đã được sắp xếp, làm tròn lời đã nói ra. Lúc nàng đang định rời đi, bỗng nhiên bị hắn giữ chặt lấy cổ tay, muốn rút ra cũng không thể. Nàng quay đầu nhìn, hắn đáp lại một nụ cười tao nhã.
"Tam hoàng tử, nam nữ thụ thụ bất tương thân! Sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của ta."
"Không phải Nhị công chúa vừa nắm tay Tứ hoàng đệ sao? Còn ta thì không thể?"
"Không giống nhau."
"Không giống chỗ nào?" Diệp Kiêu càng siết chặt tay hơn khiến nàng cảm thấy hơi đau nhưng không thể không đứng yên, hắn cong môi nói: "Chẳng lẽ người có ý với Tứ hoàng đệ của ta?"
Ninh Hạ rút cây trâm cài tóc, mũi nhọn đặt ngay trên mu bàn tay hắn. Nàng thản nhiên trả lời: "Đừng tự suy diễn như vậy, thành tin đồn sẽ không hay."
Hắn bật cười nức nẻ: "Chỉ cần người không thẹn, ta đương nhiên dám nói. Nhưng mà không bằng... Người thành thân với ta đi?"
Hai nước đối địch, chỉ có một con tin thì không bằng một mối hòa thân, thiết lập hòa hoãn giữa hai bên. Chưa nói tới, thành thân với công chúa được sủng ái, hại một nhưng lợi chín phần.
"Một vị công chúa còn chưa đủ? Tam hoàng tử là muốn bao nhiêu công chúa của Đường quốc đây?"
Giống như Diệp Lăng, Đường quốc cũng đưa một công chúa không được yêu thích tới Tùy quốc làm con tin.
"Sao so sánh được chứ? Hòa thân thì sẽ không cần có con tin nữa. Vả lại, ta chỉ cần Nhị công chúa."
"Cần ta?" Đáy mắt Ninh Hạ thoáng qua chút u sầu, bàn tay nàng siết chặt hơn cây trâm như muốn bẻ gãy nó, nàng nói: "Vì sao? Vì muốn lợi dụng ta?"
"Không, chúng ta là hợp tác, cả hai đều có lợi. Nhị công chúa không muốn suy nghĩ chút sao?"
"Không!"
Nàng không muốn trở thành quân cờ của bất kì ai...
Diệp Kiêu thấy có người đi tới liền buông tay, tự lùi về phía sau kéo dãn khoảng cách với nàng, mỉm cười dịu dàng nói: "Nhị công chúa đổi ý lúc nào cũng được, ta có thể đợi."
Ninh Hạ không trả lời, nàng quay người rời đi, lê từng bước chân nặng nề về Uyên Ninh cung. Hắn nói thành thân cả hai đều có lợi. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, chung quy vẫn là lợi dụng lẫn nhau.
Nàng... Còn gì có thể lợi dụng được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com