Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Một chén rượu

Tối đến, Ninh Hạ như đã nói tới tìm Diệp Lăng, cùng chàng đến dự tiệc. Vì thân phận, chàng phải ngồi cạnh Diệp Kiêu, còn nàng ngồi đối diện với chàng.

Hoàng hậu và Hoàng thượng chủ trì buổi lễ, sau đó mời Sứ thần đi nói chuyện, dành thời gian vui chơi cho lứa trẻ. Ninh Hạ chống cằm tập trung xem múa, không muốn bận tâm tới những chuyện xung quanh.

"Nhị công chúa, có thể cùng ta uống một chén không?"

Nghe giọng nói, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng trước mặt, vẫn mang một phong thái thư sinh lại hòa nhã. Nàng lắc đầu: "Ta không thích uống rượu."

Nhận được lời từ chối không ngoài suy đoán, Diệp Kiêu không có ý nghĩ muốn bỏ qua cho nàng, hắn hỏi lại: "Thật sự không thể uống? Như vậy ta sẽ rất mất mặt."

Nàng rời ánh mắt vô tình nhìn về phía đối diện, Diệp Lăng đang được người khác mời rượu. Chàng không từ chối, vẻ mặt bình thản cầm chén rượu lên uống, không có chút miễn cưỡng nào.

Ninh Hạ cầm chén trước mặt, chúc rượu Diệp Kiêu rồi uống cạn: "Bây giờ được rồi chứ?"

Hắn hơi nhướn mày, khẽ liếc đối diện rồi đưa tay ra ngăn lại: "Tứ hoàng đệ của ta được yêu mến như thế, ta là huynh cảm thấy rất vui. Đệ ấy cũng đến tuổi thành thân rồi, Nhị công chúa sẽ không muốn phá lương duyên đâu chứ?"

"Muốn hay không do ta tự quyết định. Tam hoàng tử phiền tránh ra, ta muốn tìm hoàng muội tán gẫu."

"Chi bằng ta tán gẫu cùng người?"

"Không cần. Ta sợ sẽ không nhịn được mà đánh người."

"Không sao, ta tình nguyện để Nhị công chúa đánh, so vài chiêu võ."

Đối với độ mặt dày này, Ninh Hạ không thể không thán phục. Nàng quyết định không tiếp tục đấu võ miệng mà trực tiếp đứng dậy, tránh khỏi bàn tay hắn, cầm chén rượu đi về phía đối diện.

Diệp Lăng đang nói chuyện nhìn thấy nàng bỗng im lặng, sau đó thì ngẩn người thở dài. Chàng đã quen với việc nghe lời nàng rồi, vô thức mà làm theo, không muốn trái ý nàng.

Đến chàng cũng không hiểu, rốt cuộc chàng bị làm sao vậy?

Ninh Hạ rót một chén rượu đưa tới mời chàng: "Có thể uống cùng ta không?"

Chàng khẽ lắc đầu làm khẩu hình miệng: "Đừng uống."

Nàng nhíu mày hỏi lại: "Ngươi uống không?"

"Nhị hoàng tỷ, chàng ấy không thể uống nhiều rượu, tỷ bỏ qua cho. Ta thay chàng uống."

Người nói là Đường Liễu, Tứ công chúa Đường quốc, từ bé đến lớn đều đứng ở phía đối lập với nàng. Nói đúng hơn là ngoài Đại hoàng tỷ đã gả đi xa, không có công chúa nào đứng về phía nàng.

Nàng không trả lời, nhìn chằm chằm Diệp Lăng: "Người khác mời, ngươi uống. Ta mời, ngươi lại từ chối?:

Diệp Lăng không muốn làm nàng khó xử nên tự rót rượu nhưng chén chưa đầy đã bị một bàn tay trắng nõn giữ lại. Ninh Hạ cướp lấy bình rượu trong tay chàng đặt sang bên cạnh, đưa chén lên uống cạn.

"Miễn cưỡng như vậy thì thôi đi. Coi như chén này ngươi uống rồi, ta không trách phạt."

Nàng lúc này mới quay đầu nhìn Đường Liễu, dịu dàng nói: "Tứ hoàng muội không ngại cùng ta ra ngoài một chút chứ?"

Nàng ta không từ chối, thản nhiên gật đầu: "Được."

Bên ngoài, gió thổi qua khiến người ta cảm thấy hơi se lạnh của tiết trời cuối thu. Ninh Hạ dựa vào lan can, để cái lạnh xua bớt đi cái nóng rực của rượu.

"Nói đi, tỷ có chuyện gì?"

"Không có gì, gọi muội ra ngắm trăng thôi. Trăng hôm nay rất đẹp."

"Tỷ thích Diệp Lăng?"

Ninh Hạ nghiêng đầu, vẻ mặt dưới ánh trăng càng thêm lạnh lẽo: "Dù ta không thích, cũng không tới lượt muội."

Đường Liễu không sợ hãi bật cười: "Tỷ không thấy sao, chàng ấy đối với ta không giống như với tỷ."

"Chỉ là một chén rượu, muội đừng tự cao quá."

"Ít nhất còn hơn tỷ, một chén cũng không."

Ninh Hạ im lặng, ghé sát tai nàng ta, chậm rãi nói: "Giấu vua, lén nuôi nhiều tử sĩ như thế. Bên nhà ngoại của muội gan thật lớn."

"Tỷ... Sao tỷ biết?"

Nàng đáp lại là một nụ cười, không nói thêm lời nào bước đi, để lại một mình Đường Liễu cắn răng tức giận.

Ninh Hạ dặn dò Tiểu Miên thông báo nàng thấy mệt, không thể cùng tiếp tục vui chơi. Về tới Uyên Ninh cung, nàng trực tiếp ngả người nằm xuống giường, nhìn chằm chằm vô định.

"Điện hạ, người khó chịu ở đâu sao?" Tiểu Hòa hỏi.

Nàng lắc đầu rồi lại gật đầu, đưa tay đặt lên vị trí trái tim: "Ở chỗ này, ta thấy khó chịu một chút."

"Vì chuyện ban nãy?"

"Ừ. Tại sao người khác mời rượu, chàng uống. Còn ta thì từ chối?"

"Có lẽ người không muốn điện hạ uống nhiều rượu."

Nàng lắc đầu, tỏ ý không muốn nói.

"Điện hạ, người trực tiếp trở mặt với Tứ công chúa, chắc chắn sau này sẽ có nhiều phiền phức."

"Cũng là chuyện sớm muộn, ta và muội ấy vốn không ưa gì nhau, trước giờ chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng."

"Vâng. Điện hạ nghỉ ngơi."

Mấy ngày hôm sau, Ninh Hạ đều không tới Tiêu điện tìm Diệp Lăng khiến Tiểu Miên tự hoài nghi bản thân: "Điện hạ bị bệnh rồi sao? Uống một chén rượu liền thay đổi như vậy, ta có chút không quen."

Tiểu Hòa ngược lại chấn tĩnh hơn: "Điện hạ đang giận dỗi, nhưng sẽ không kiên trì được lâu nữa đâu."

"Tứ hoàng tử Tùy quốc cũng thật là không nể mặt điện hạ."

Bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Tiểu Hòa và Tiểu Miên cùng nhau hành lễ: "Tham kiến Tam hoàng tử."

Mấy ngày này khiến Ninh Hạ khó chịu không chỉ có chuyện chén rượu, mà còn có một người mặt dày bám lấy nàng không chịu buông.

Diệp Kiêu thản nhiên ngồi xuống bàn đá dưới gốc cây, nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa, gọi: "Nhị công chúa, người không định ra chào đón ta sao?"

Thật ra không phải hắn không dám vào, mà là đã từng vào và đối mặt với mũi kiếm của nàng, hắn lựa chọn sự bình an. Hắn không kìm được thường trêu chọc nàng, nhưng sẽ không lấy tính mạng ra để đùa.

Ninh Hạ mở cửa, nhíu mày nhìn thiếu niên đang bình thản uống trà, khóe môi cong lên cười với nàng. Nàng miễn cưỡng đi đến, một tay chống xuống mặt bàn: "Cho hỏi, Tam hoàng tử tới đây để làm gì?"

"Tới tìm người."

"Giấy dán trước cửa, người không đọc sao?"

Nghĩ tới, Diệp Kiêu liền đen mặt. Khi đến hắn thấy trên cửa có dán một tờ giấy với dòng chữ: "Tam hoàng tử Tùy quốc, mời về cho."

Hắn phất quạt lụa, kênh kiệu nói: "Không đọc."

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Người không quan tâm nhưng ta lo tới danh tiêta bản thân sẽ bị người hủy hoại."

"Không sao, Nhị công chúa đồng ý thành thân với ta là được rồi."

"Quả chín ép không ngọt."

"Câu này phải là ta nói mới đúng."

Ý hắn là nàng đối với Diệp Lăng cũng là quả chín ép không ngọt. Nàng không tranh cãi nữa: "Hôm nay Tam hoàng tử tới tìm ta là có việc gì?"

Diệp Kiêu nói: "Ta nghe người trong cung nói tối nay Nhị công chúa thả đèn Khổng Minh, không biết có thể tới góp vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com