Chương 3: Bánh Flan Của Long Cheese
Mới đó mà đã hơn một tuần kể từ khi họ trở thành người thương. Cris luôn luôn đón Lập đi học bởi vì chiếc xe của cậu đã bị con em họ làm mất, nó trực tiếp đến nhà Lập mượn chiếc xe đi với tụi bạn sau đó bị trộm bẻ khóa lấy đi. Cậu nổi cáu định qua nhà mách mẹ nó, nhưng nhìn bộ dạng van xin của nó làm cậu không nỡ. Nó hứa nó sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả cho Lập, cậu đồng ý rồi nó mới lọ mọ trở về.
Nhưng nó giữ lời hứa thật, tầm 4 ngày sau nó chuyển cho Lập 3 triệu vào tài khoản kèm lời nhắn:" em mới làm có nhiêu đó thôi, cho em trả anh dần dần nhe." Lập không nói gì cả, xách ba lô ra trước sảnh chung cư như thường lệ.
" Kítttttt"
Tiếng thắng xe máy quen thuộc vang lên, cậu chạy ra, biết ngay là anh. Anh vẫn điệu bộ quen thuộc mỉm cười khi gặp cậu, tay vẫn lấy chiếc nón bảo hiểm màu vàng quen thuộc đưa ra. Lập lấy nón đội lên đầu rồi lên xe Cris, không quên câu : " Cảm ơn anh."
- Hả?cái gì? Em nói lại xem nào Lập?- Cris ngạc nhiên, quay ngoắt ra sau nhìn Lập.
- Em nói là cảm ơn anh.
- Chời ơi người yêu tui gọi tui bằng anh kìa. Hạnh phúc quáaaaa. Bình thường năn nỉ muốn gãy lưỡi em có chịu gọi đâu, sao nay gọi ngọt xớt vậy?
- Thì.....Lâu rồi nên đổi gió tý. Anh ý kiến không?- Cậu lườm anh.
- Không anh không ý kiến, anh đang hạnh phúc. Thôi anh chạy á nha.
- Dạ.
Cris đề máy rồi chạy đi, hôm nay trời hơi nhiều mây nhưng vẫn sáng sủa và mát mẻ. Từ ngày có Lập cuộc sống của anh dần tốt đẹp hơn, anh không đi trễ nữa mà dậy đúng giờ rồi sửa soạn chỉn chu. Bởi vì anh biết vẫn có người đợi anh đến trường cùng, vẫn còn người đợi anh đưa nón bảo hiểm rồi nhảy tót lên xe ngồi sau đó ôm anh thật chặt. Từ những thói quen nhỏ nhoi như thế khiến Cris hạnh phúc hơn, chăm chỉ hơn, hạnh phúc nhất là khi cùng Lập thực hiện nó.
Chiếc xe của Cris vẫn bon bon trên đường, Lập vẫn ôm chặt eo anh. Cả hai đều cảm nhận được cái tiết trời mát mẻ và cái huyên náo của Sài Gòn hôm nay. Bỗng Lập lên tiếng:
- Cris nè, mai mốt anh chở em đi khắp Sài Gòn chơi được không?
- Được chứ, Lập thích đi đâu cũng được.
- Em muốn ăn hết các món ngon ở Sài Gòn luôn, rồi còn... - Lập đang nói bất chợt nhớ ra điều gì liền khựng lại.
- Sao nữa nè, Lập cứ nói đi.
- Thôi, nói tiếp sợ Cris chê em ham ăn.
- Anh nào dám chê Lập của anh, em còn nhỏ xíu, ăn nhiều mau lớn mà- Cris cười khì.
- A!!!!Anh cũng thừa nhận em ham ăn chứ gì.
Lập thụi vào lưng Cris một cái, ngày nào anh cũng chọc cậu đến khi cậu đấm mình mới thôi. Thật là, khi con người ta yêu nhau thì dù đấm đá nhau cỡ nào họ vẫn ở bên nhau nhiều hơn. Cái này có được gọi là " yêu nhau lắm cắn nhau đau" không nhỉ?
Cris dắt xe vào chỗ đậu thường ngày rồi cùng Lập đi lên lớp. Hôm nay lớp rộn ràng quá, có vài bạn hô to:
- Kìa kìa, " cặp đôi vàng" vào rồi kìa.
- Chào Cris, chào Lập.
- Chào mọi người- Cả hai đồng thanh chào lại.
Cris vẫn ngồi chỗ cũ nhưng quay mặt về hướng Lập, anh cố ý liếc mắt đưa tình điệu bộ như một chàng lãng tử phương tây. Nhưng Lập nào có quan tâm đâu, cậu thở dài lắc đầu rồi lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết. Trong đầu lại nghĩ: " không lẽ hồi sáng mình đánh nhẹ vào lưng mà bây giờ máu bầm lên đến não rồi ta?"
Long Cheese ngồi kế bên nhìn thấy điệu bộ như điện giật của Cris liền cười phá lên:
- Bộ hôm qua mày thức khuya tắm đêm hay gì mà giờ bị tai biến rồi Cris? Hay là hồi nãy bị điện giật hả? Đừng có nheo mắt nữa đui bây giờ.
- Bà nội cha, mày khoái trù ẻo tao quá ha Long. Có tai biến tao cũng ráng nắm đầu mày quăng vô chuồng heo nhe.
- Hên đây là trường học, chứ phải nhà thương điên bác sĩ hốt mày lâu rồi.-Long Cheese cười khàn cả giọng- Mà tối nay đá đó, nhớ rủ ai theo đi cổ vũ đội mình đi.
Cris trầm ngâm, sau một lúc liền hỏi:
- Là ai cũng được đúng không?
- Ừm.
- Được rồi tối nay tụi bây sẽ gặp.
Cris cười thầm rồi quay qua nhìn Lập, cậu vẫn nghe giảng và ghi ghi chép chép một cách cẩn thận không hề để ý đến ánh mắt của Cris. Anh buồn so ngồi chống cằm nghe giảng.
Cũng đã gần đến giờ ăn trưa, Cris cùng Lập xuống canteen trường ăn cơm. Đang ăn cậu chợt phì cười, Cris ngồi đối diện mặt đầy thắc mắc:
- Có gì mà em cười vui thế?
- Em chợt nhớ hồi sáng anh làm mấy cái hành động quái lạ trước mặt em. Giờ em nhớ lại nên em mắc cười- Cậu vừa cười vừa nói.
À! Thì ra cậu đang nhớ lại cái liếc mắt đưa tình đầy méo mó và giật cơ mặt của Cris hồi sáng. Đã bị Long Cheese chọc quê rồi giờ đến người yêu mình cũng chọc, thật là quá buồn!
- Nhưng mà lúc anh làm cái đó nhìn anh dễ thương thiệt. Muốn nựng cái má này ghê.
Cậu nói, tay vươn tới véo chiếc má mềm mại của anh. Mặt Cris không xấu hổ vì bị chọc nữa mà dần giãn ra tận hưởng, cậu véo má vài ba cái rồi buông, miệng nhoẻn ý cười. Cris phồng má, tựa như một đứa trẻ đang làm nũng với mọi người. Điều đó khiến Lập cảm thấy anh thật dễ thương, không khô khan như lúc ban đầu.
Hóa ra, cũng có vài người tính khí lạnh nhạt khó gần, nói chuyện cũng chẳng hài hước là bao. Nhưng khi bạn là người mà họ quý mến nhất, yêu thương nhất, quan trọng nhất thì họ muốn phơi bày hết những tính cách của mình cho bạn biết. Bởi họ cảm thấy an toàn và được là chính mình khi ở cạnh bạn. Có lẽ, đối với họ - những kẻ ít nói và không có người đồng cảm, bạn hầu như là tất cả.
- Hay mình đi nhà sách đi Cris.
Cậu đột nhiên đề nghị, anh thôi làm mặt quỷ nữa mà nhướn mày thắc mắc. Bình thường Lập toàn đến cà phê làm việc buổi trưa, nay tự dưng đòi đến nhà sách, chắc là lại muốn mua gì rồi.
- Được thôi, ăn đi rồi anh chở em đi. - Cris đồng ý, tay đẩy hộp bánh su kem nhỏ qua cho cậu.
Lập như con mèo ham ăn chộp lấy hộp bánh, miệng nhồm nhoàm cơm mà lên tiếng: " Em cảm ơn."
Mặc dù là buổi trưa nhưng không hiểu tại sao con đường Nguyễn Thị Minh Khai lại ùn tắc đến thế, kẹt xe cả một đoạn dài. Chiếc xe của Cris nhích lên từng chút một, mãi mới thoát khỏi cái con đường ngột ngạt ấy mà rẽ vào một hiệu sách mang phong cách hiện đại trẻ trung. Chữ Nhà Sách Cá Chép to lớn treo ở trên cao cho mọi người đều thấy. Cris gạt chống xe, bác bảo vệ nhiệt tình dắt xe vào còn hỏi han:
- Đi mua sách mà đi trưa nắng quá vậy tụi con? Thôi để chú dắt xe cho, tụi con cứ vào mua đồ đi.
- Dạ tụi con cảm ơn chú, mà bình thường chỗ này đâu có kẹt vào giờ này đâu mà bây giờ kẹt quá vậy chú?
- Chú nghe đâu ở phía trên có 2 chiếc xe tông nhau, 2 người giải quyết với nhau thế nào thành cãi nhau, rồi giờ đánh nhau, xe hỏng hết mà chẳng lợi lộc gì. Rồi xô xát ở giữa đường, người dân bu đông đen nên kẹt xe.
- Dạ, ra là vậy. Con cảm ơn chú. - Lập lên tiếng.
- Ừ thôi vào đi mấy đứa.
Cris mở cửa nhường Lập vào trước, đập vào mắt cậu là một kho tàng sách và văn phòng phẩm to lớn với kiến trúc và nội thất độc đáo. Lập cứ dạo hết khu hàng này đến khu hàng kia một cách thích thú, Cris đan tay nhau chống sau lưng hỏi:
- Em định mua gì thế Lập?
- Em mua ít đồ dùng và một ít sách, em hay mua ở đây lắm.
- À, mà lần đầu tiên anh đến chỗ này đấy. Em có thể dắt anh đi không?
- Anh cứ đi theo em, chỗ này không bị lạc đâu mà sợ.
Cris đi theo sau Lập, anh ngó nghiêng xem vài cuốn sách dày cộm được để trên giá. Nào là Đắc Nhân Tâm, Cha Giàu Cha Nghèo, Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng,... Đến cả khu tiểu thuyết hay sử kí như Tam Quốc Chí, Tây Du Ký, Tào Tháo và một kho sử kí Việt Nam như Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Việt Nam Sử Lược, đến cả Đại Việt Sử Kí Toàn Thư cũng ở trong này. Anh ngắm nghía cuốn Đại Việt Sử Kí, mắt sáng rỡ vì đã tìm kiếm bấy lâu giờ mới kiếm được một bản đẹp như thế. Chà! Cũng dày quá. Cris đi đến quầy thu ngân hỏi:
- Cho mình hỏi là bản sách này là bản mới hay sao mà nhìn khác vậy ạ?
- Dạ đây là bản giới hạn, bản này có bìa nhung và được in giới hạn nên giá cũng hơi cao ạ.
- À, ra vậy.
Nãy giờ khi bước vào anh và cậu cũng không cầm giỏ hàng, chút nữa mua đồ thì lấy đâu mà đựng, bèn bước đến lấy một cái rồi bỏ quyển Đại Việt Sử Kí vào, nhất định anh phải mua nó. Sau đó liền chạy đến chỗ Lập Lập đang ở khu sách self-help.
Lập đang cầm cuốn sách trên tay, mân mê từng góc cạnh rồi đọc vài dòng văn án ở bìa sau quyển sách.
- Em thích cuốn này sao? - Cris bước đến hỏi.
- Dạ, em thấy nó cũng khá hay, em định đọc thử.
" Sức Mạnh Của Tĩnh Tâm sao? Đúng là sách cũng khá lạ"- Cris thầm nghĩ.
- Vậy em cứ mua đi.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa, đưa đây cho anh.
Cris giành lấy quyển sách trên tay cậu bỏ vào giỏ, cậu cũng hết cách. Cả hai đi đến khu truyện trinh thám kinh dị, Cris liếc qua một lược, chợt ánh mắt dừng lại đến quyển Kẻ Đoạt Hồn. Chà! Tựa sách cũng hay đấy! Anh cầm lên, đọc vài dòng thấy hay hay rồi thuận tay bỏ vào giỏ hàng, còn cả quyển Tàn Uế anh cũng không bỏ qua.
Lập ở cạnh thấy thế cũng gật gù khen:
- Xem ra anh Cris thích đọc sách quá ha.
- Anh bị lây từ em chứ đâu. Trước đây anh nào có đá động đến mấy cuốn sách, nhờ có em mà anh chăm đọc sách hơn đấy.
Đúng thật, nhớ lại quãng thời gian Cris thân thiết với Lập, để tạo cảm tình hơn anh thường xuyên mượn sách ở thư viện về đọc. Anh đọc suốt ngày đến độ Long Cheese cũng phải thốt lên rằng :
- Bộ ai dựa mày hả Cris? Nhớ bình thường mày đâu có siêng năng đến vậy. Nói đi mày bị tự kỷ đúng không để tao đưa mày đi nhà thương.
- Kệ tao nhe mậy, lạng quạng tao thúc cùi chỏ zô cuống họng bây giờ.
Nhờ những ngày đọc sách miệt mài đó, Cris như được khai sáng về đầu óc lẫn tâm hồn. Anh học được nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn. Và đương nhiên Cris đã được Lập để ý nhờ lúc nào cũng ôm sách ngồi đọc, bây giờ anh cũng ghiền đọc sách luôn rồi. Bởi vậy người ta thường nói nếu muốn làm quen ai hãy quen những người có tính tốt và học cái tính tốt của họ, rất có thể bạn sẽ được họ chú ý và cũng phát triển bản thân nhiều hơn.
Họ ghé qua khu truyện tranh ở tầng 1, nơi đây là thiên đường của thiếu nhi và cũng là thiên đường của Cris. Anh mơ ước được mua thật nhiều truyện tranh từ khi còn rất nhỏ, đến bây giờ cũng thực hiện được rồi. Anh đi đến từng kệ tìm truyện mình yêu thích.
"A! Nó đây rồi."
Hóa ra là kệ truyện của CoNan, ngày xưa anh là fan ruột của bộ truyện này. Cris lấy từng cuốn bỏ vào giỏ hàng rồi đến bên Lập đang lựa vài cuốn truyện tranh Việt Nam.
- Em chọn xong rồi, mình đi thôi.
Lập bỏ vài cuốn truyện vào giỏ rồi kéo Cris đi lên tầng trên.
Ở tầng 2 lại là thiên đường văn phòng phẩm với đầy đủ dụng cụ học tập cho đến các sticker và các vật dụng văn phòng. Nhưng Lập và Cris chỉ lựa được vài món cần thiết cho học tập rồi dắt nhau xuống quầy thu ngân tính tiền.
-Đầy giỏ luôn rồi, tính ra tụi mình mua cũng nhiều ha"- Cris đặt chiếc giỏ xuống để nhân viên kiểm tra rồi tính tiền, nói.
- Đa số là đồ của em không à, thôi để em trả tiền cho.
- Ai cho em trả mà em đòi trả. Để đó!
Hai người lại giành trả tiền một lúc đến khi tiếng nhân viên thu ngân thông báo số tiền vang lên:
- Dạ tất cả là 1 triệu 2 trăm 18 ngàn.
- À rồi rồi bạn đợi mình xíu. Đâu rồi ta, 1 trăm, 4 trăm,...ủa đâu rồi?
Lập bảo nhân viên vui lòng đợi mình để lấy tiền trả, nhưng cậu nào có đủ tiền đâu, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn 700 ngàn. Cris thấy thế liền chọc ghẹo:
- Đó, trả tiền đi nào, hồi nãy em sung lắm mà, giờ trả đi nào.
- Em...em không đủ tiền.- Lập lí nhí đáp, điệu bộ y hệt cái lúc cậu làm hư xe anh nhưng không có tiền đền.
Cris phì cười, anh đưa nhân viên thẻ ngân hàng:
- Quẹt thẻ giúp mình nha.
- Dạ vâng, dạ mời anh nhập mã pin và kí tên.
Cris nhập mã pin rồi kí vào bill thanh toán, anh lấy đồ định rời đi, nhưng mua sách từ nãy đến giờ mà mới có 2 giờ hơn. Cris hỏi nhân viên:
- Nghe nói tầng trên cùng là quán cà phê hả bạn?
- Dạ đúng ạ.
- Vậy mình đi thôi Lập.- Anh nói, tay ôm cổ Lập lôi đi.
- Đau, bỏ em ra, bỏ ra.
- Hahahaha.
Cris cười giòn rồi buông ra, anh nắm tay cậu đi thẳng lên tầng 3. Bước vào trong là một quán cà phê nhỏ thoáng đãng nhưng mang hơi hướng hiện đại và hòa nhập với thiên nhiên, với các tông màu đen trắng của tường và xanh vàng của lá cây, bàn ghế tạo sự thư giãn và hút mắt.
Cris gọi cho mình một ly cà phê sữa, còn Lập lại nhìn ngắm menu như tìm kiếm món gì đó, chợt cậu lên tiếng:
- Ở đây mình không có trà chanh mật ong hả bạn?
- Dạ có, anh chịu khó xem ở gần dưới menu giúp em nhé.- Cậu nhân viên tươi cười đáp lại.
- À thấy rồi, vậy cho mình một trà chanh mật ong nha.
Họ chọn một bàn kế bên tấm kính lớn để nhìn xuống đường. Lập ngồi xuống thở phào:
-Haizzzzz, nãy giờ đi tùm lum mỏi chân muốn chết luôn.
- Tại em mua nhiều quá thôi.
- Anh cũng mua chứ bộ.
- Nhưng mà anh mua ít hơn em, anh mua có mấy quyển sách à.
- Hứ, đúng rồi em mua nhiều nhất. Mai mốt em trả tiền lại cho anh là được. - Lập phồng má dỗi.
- Em không cần trả, anh tặng em. Thôi đừng giận nữa mà, chiều anh dắt đi xem đá banh nhé. - Cris véo má Lập rồi đặt lên tay cậu một viên kẹo đỏ.
Cậu lại cười tươi rồi xé vỏ kẹo ăn ngon lành, xem ra khi yêu cậu như một đứa trẻ vậy, dễ yêu dễ ghét và dễ dụ.
- Mà anh nói đi xem đá banh ở đâu?
- Ở một sân vận động nhỏ, hôm nay đội anh đá nên anh muốn đưa em đến xem. Em có bận gì không?
- Em không bận gì hết, mà anh đá luôn hả? Giỏi quá à! - Lập phấn khích- nhưng có được đem đồ ăn vào hong?
- Được, nhưng đem ít thôi và phải bỏ rác đúng nơi nữa đó.
- Anh cứ làm như em là con nít ấy.
- Em không là con nít, em là nhi đồng.- Cris bật cười xoa đầu cậu.
Cả hai nói chuyện một lúc lâu mới ra về, Cris chở Lập về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ để chiều anh rước cậu đi xem đá bóng.
- Bai anh nha.- Lập chạy vào sảnh chung cư rồi quay lại vẫy tay.
- Bai em.
Anh chạy về nhà mình với những quyển sách vừa mua khi nãy, hôm nay Cris hơi bồn chồn, chắc có lẽ là anh hơi lo lắng về trận đấu tối nay.
" Thôi không sao, chỉ là trận giao hữu nhỏ thôi mà" - Cris trấn an rồi vào tắm rửa sạch sẽ.
Cris ngủ một mạch đến tận 4 giờ chiều, anh thức dậy nấu cho mình một bát cơm chiên trứng thịt bò và một đĩa salad trộn, căn bếp bắt đầu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bữa ăn giản đơn đã xong, anh gắp một ít rau salad trộn ăn chung với cơm chiên kèm theo một miếng thịt bò vừa chín tới cho vào miệng.
" cũng ổn đấy chứ" - Cris gật gù tự khen tài nấu ăn của mình.
Thật ra mấy món dạo gần đây anh tự làm ở nhà do chính tay Long Cheese dạy. Cậu ta là một đầu bếp của nhà hàng âu nhưng món gì hắn cũng làm được. Từ món Việt Nam đến món quốc tế rồi từ Á sang Âu. Cris muốn nhờ Long chỉ cho mình làm vài món để thay đổi khẩu phần ăn của mình và cũng muốn nấu thử cho Lập thưởng thức. Lần này xem ra thành công mỹ mãn rồi, cứ tiếp tục phát huy và điều chỉnh cho phù hợp với Lập là được.
Anh chuẩn bị quần áo và giày đá bóng sẵn sàng rồi vào phòng tắm sau đó mặc lên người bộ đồ cầu thủ. Số 1 to tướng nằm sau lưng Cris, anh mang giày thể thao rồi cất đôi giày đinh vào túi giày, sau đó bỏ vào ba lô để lên sân tập thay đổi. Cris đến tủ bếp lôi ra vài cái bánh mì, một túi kẹo, 4 cái bánh bông lan Kinh Đô, 1 hộp bánh sầu riêng, 3 bịch snack,một chai nước khoáng. Và đương tất cả đồ ăn đó dành cho Lập Lập.
Đã xong xuôi mọi việc và cũng đến 6h15 phút, anh xuống nhà dắt xe chạy đi. Trời đã chập tối, mấy xe khô mực chiên và hột gà nướng, bắp xào đã bắt đầu hoạt động. Anh đi nhanh qua từng cung đường góc phố để đến chỗ Lập đúng giờ. Cậu đã có mặt đợi anh từ trước, thấy Cris chạy xe đến cậu vui mừng chạy ra hớn hở:
- Anh Cris!
- Lập đợi anh lâu không? - Cris hỏi, tay đưa nón bảo hiểm cho Lập.
- Dạ em cũng vừa xuống.
Cậu nhảy tót lên xe Cris ngồi rồi ôm chặt anh, anh nổ máy chạy đi.
Tầm 5 phút đã đến nơi, đây cũng là một sân vận động khá nhỏ nhưng ghế ngồi nhiều vô kể. Anh dẫn Lập vào ngồi ở hàng ghế trước tiên còn mình lại ngồi mang giày, Cris đưa cậu ba lô của mình, dặn:
- Trong ba lô có đồ ăn đó em cứ ăn thoải mái, còn điện thoại anh vừa tải trò mới, em cứ chơi đi, nhớ cổ vũ cho anh là được. Yêu em.
- Ơ nhưng mà mật khẩu điện thoại anh là gì vậy?
- Là ngày sinh của em. - Anh đáp, định chuẩn bị đi đến trạm huấn luyện viên thì vài người của đội đến.
- Ê đi đâu vậy bạn, ngồi chơi tý đi. Trận đấu bị hoãn đến 7h30 lận.
Long Cheese lên tiếng đầu tiên, sau lưng cậu ta là một vài người đồng đội.
- Đúng rồi đó anh Cris, cứ thoải mái đi.

( Ảnh: Yami Tuấn)
Đó là Yami Tuấn, một cậu sinh viên năm hai đại học ngoại thương. Dáng người cân đối, khuôn mặt hơi dài và gọn ở cằm. Biết vì sao cằm Yami lại nhọn không? Vì cậu ta vuốt cằm nhiều quá đấy. Trong hội bạn của Cris, Yami là đứa nhỏ tuổi nhất và cũng là đứa chiến nhất team. Hôm nay cậu cũng tham gia đội bóng cùng với các anh em, kế bên Yami là Evin. Evin không đá banh mà là thủ môn, với dáng vẻ đô con nhưng nhanh nhạy của anh thì khung thành được anh trấn giữ nghiêm ngặt.

(Ảnh: Evin)
Long Cheese tiến đến chỗ Cris, ngó xung quanh rồi hỏi:
- Ủa mày nói dắt ai tới đâu? Bồ mày đâu?
- Kìa.- Cris chỉ tay về phía Lập.
- Gì?????? Ủa....ủa mày nói là bạn gái mà? Ủa?
- Tao đâu có nói là bạn gái, tao nói người yêu tao.
- Ủa mày trổ bóng hồi nào vậy Cris? U là trời!
Long Cheese ôm đầu đờ đẫn một lúc lâu, cái cậu sinh viên nhỏ nhắn ấy hôm trước còn được anh ôm phụ tài liệu mà bây giờ trở thành người yêu của Cris. Thật quá bất ngờ!
- Tụi bây quen nhau bao lâu rồi?
- Mày...không kì thị tao hả?- Cris dè dặt hỏi.
- Kì thị cái mẹ gì, dù mày có chuyển giới hay yêu ai mày vẫn là bạn tao, sống chết có nhau. Nói đi quen người ta bao lâu rồi?- Long Cheese khẽ hỏi.
- Thì...hơn một tháng.
- Chà! Thì ra bữa trước mày làm khùng làm điên nheo mắt hóa ra là ghẹo người ta.
- Kệ tao mày.- Cris đỏ mặt, nhắc tới anh muốn độn thổ cho rồi.
- Nhìn cũng đẹp đôi đấy. Hồi nãy tao hơi bất ngờ, chúc mừng nha fen.
- Cảm ơn nhiều.
- Thôi lại đây tao đem bánh flan lên ăn, bánh flan nhà làm ngon nhức nách ăn không ngán luôn.
Long Cheese dẫn Cris tụ họp lại với đám bạn. Cả nhóm ai cũng oang oang hỏi rằng bồ Cris là ai, Long Cheese thay Cris trả lời:
- Bồ nó là Lập, bên kia kìa.
- Hả???- Cả đám há hốc mồm nhìn sang hướng Long chỉ.
- Lập! Lại đây em.
Cris cất tiếng gọi Lập, cậu đi tới và không quên gật đầu chào cả đội.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Ngọc Lập, người yêu tui.
- Woa, dễ thương quá.- Cả đội trầm trồ.
- Chào mọi người, em là Ngọc Lập.
- Em, em có người yêu chưa? - Yami hí hửng.
- Ê coi chừng nha Yami. Anh Cris nắm đầu mày đó. Còn chưa kể coi chừng Diễm Quỳnh nhai đầu mày luôn.
Evin lên tiếng nhắc nhở Yami, cậu ta xịu mặt xuống nhưng nhắc tới Diễm Quỳnh lại tươi tắn trở lại, lên tiếng phân trần:
- Em nói giỡn thôi mà, còn Diễm Quỳnh dễ thương lắm không có làm vậy đâu. Mặc dù nhiều khi đánh em thiệt, nhưng em vẫn thấy Diễm Quỳnh dễ thương. Không ai qua được Quỳnh Quỳnh của em.
- Rồi anh biết rồi, Diễm Quỳnh của chú là nhất, anh không nói nữa.
Mọi người mải nói chuyện mà quên mất Long Cheese đã biến mất từ lúc nào. Lát sau hắn trở lại với thùng giữ nhiệt siêu to kèm theo tiếng la thất thanh:
- Tụi bây khiên phụ tao với, nặng quá.
Cả đám nhào ra khiên cái thùng giữ nhiệt siêu to vào. Mở ra toàn là những hũ bánh flan nhỏ xíu núng nính trông thấy cưng.
- Mọi người ăn thử coi, tui mới làm mẻ đầu tiên trong tuần này đó.
Cả đội lấy mỗi người một hũ rồi mở ra nếm thử, Cris lấy một hũ đưa cho Lập, cậu gật đầu cảm ơn rồi mở ra ăn ngon lành.
- Ui, ngon quá à. Long Cheese làm ngon ghê.
- À, cảm ơn Lập nhiều. Mẻ này là caramel đó, đợt sau tui làm thêm mẻ cốt dừa nữa.
- Tay nghề quá giỏi đệ ơi.- Cris vừa ăn vừa khen- Mai mốt làm nữa nhớ kêu tao, tao qua thử bánh miễn phí cho.
- Thôi, bạn ăn chắc tui sập tiệm đó bạn Cris à.

( Ảnh: Long Cheese)
Cả đám đang ăn vui vẻ thì đội đối thủ đi ngang, nhìn ai cũng huênh hoang và không có thiện chí. Trong đó có một tên va phải Cris nhưng hắn không xin lỗi ngược lại còn kiếm chuyện. Yami hùng hổ bước lên trước:
- Sao bạn? Nãy giờ anh tui không làm gì bạn hết nha. Bạn tính kiếm chuyện hả? Thật may mình cũng là người thích nói chuyện với những đứa kiếm chuyện nè. Nói chuyện xíu bạn êy.
Tên kia lao đến định cãi nhau thì một giọng nói trầm nhưng đầy kiêu ngạo vang lên, hắn nói một cách từ tốn:
- Mày lúc nào cũng đi gây chuyện vậy Hưng, nhịn không được thì chết à? Làm chi mà để người ta chửi lại vậy?
À....thì ra là tụi này, hôm nay đông vui quá nhỉ?
Hắn bước tới trước mặt Cris, hóa ra là Hạ Vũ. Hắn là một nam thần trong trường của Cris, đi đến đâu cũng được các cô gái săn đón nồng nhiệt. Nhưng hắn thay bồ như thay áo, còn thêm cả tính bạo lực và hay đi quấy rối người khác. Cũng vì một lần hắn đang quấy rối một cô gái bị Cris ngăn lại nên ghim hận đến giờ. Hắn cất tiếng chào bằng giọng mỉa mai:
- Chào Cris, lâu rồi không gặp. Mày còn xả thân đi làm anh hùng rơm cho người khác nữa không ta?
- Còn mày thì chắc vẫn còn thích đi chọc ghẹo người khác lắm. Đặc biệt là quấy rối phụ nữ.
Chân mày của Vũ hơi nhíu lại, hắn đi ngang qua Cris không quên thì thầm vào tai anh:
- Mày nên nhớ, mày làm mất con mồi của tao, thì tao sẽ làm cho mày mất đi từng thứ mà mày quý nhất.
Nói xong hắn nhếch mép rời đi.
- Ê đụng người ta xong kiếm chuyện đã giờ không xin lỗi hả mậy? Mày đứng lại coi.
Yami vẫn còn sung, định tiến lên đuổi theo tụi nó mà bị Cris ngăn lại. Anh tin rằng nó sẽ không làm gì được mình đâu, vì cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng có lẽ Cris đã nhầm, quá nhầm về con người của hắn.
_______Còn Tiếp_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com