Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Giáng sinh của Quỷ Vương

" Ui, lạnh quá đi"

" Cho tay vào túi áo anh là hết lạnh à."

" Thật ạ?"

" Em thử đi."

Lập đút tay vào túi áo khoác anh, quả thật ấm lên được một chút. Cậu reo lên:

- Ấm thật nè.

- Đấy, anh có nói dối em đâu. Bây giờ thì ôm anh đi rồi mình về nhà nè.

- Dạ.

Trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày rất nhiều, mới 6 giờ tối đã lạnh run người rồi, thế này mà bắt cậu sống ở các nước có tuyết chắc cậu chết mất. Lập co ro ôm chặt Cris, anh mỉm cười xoa tay cậu thủ thỉ:

- Ngoan, em ráng một chút, sắp đến nhà rồi nè.

- Dạ.

- Hay là anh mua cho em ít đồ ăn nóng nhé, trời lạnh mà ăn chút đồ nóng là hết sẩy.

- Thôi anh ơi, mua làm gì. Ơ kìa...

Chẳng đợi Lập trả lời xong, Cris ghé vào một tiệm Phở gần đó. Anh giục cậu xuống xe rồi dắt tay vào quán, gọi 2 phần phở mang về. Trong lúc ngồi đợi, Lập hà hơi vào lòng bàn tay, than thở:

- Sao hôm nay tự dưng lạnh quá không biết, mấy ngày trước đã se lạnh rồi, hôm nay lạnh gấp đôi.

- Thì hôm nay là Giáng sinh mà.

- Ủa? Sao nhanh vậy? Mới đây đã giáng sinh rồi sao? Em còn chưa đan khăn xong mà.

- Hả? Khăn gì vậy em?- Cris quay sang, giọng đầy thắc mắc.

- À... Không có gì đâu.

Lập toát mồ hôi, biết mình lỡ lời liền quay mặt đi. Cris muốn hỏi thêm nhưng bị tiếng cô chủ quán ngắt lời:

- Phần của 2 đứa xong rồi nhe.

- Dạ.

Cris đi đến lấy 2 phần phở rồi tính tiền sau đó cùng cậu về nhà, hôm nay phố phường nhộn nhịp quá xá. Khắp nơi đều là các gia đình, các cặp tình nhân, vợ chồng cùng đi chơi giáng sinh. Họ dắt tay nhau trên phố đi bộ, lề đường, quán xá. Vài quán đồ ăn vỉa hè cũng chật ních khách, những hàng quán to nhỏ đều kín người. Cậu vẫn ôm anh suốt dọc đường rồi nhìn ngó xung quanh. Chà, có cây thông Noel cao quá! Nhiều người xung quanh tìm góc đẹp của cây thông rồi chụp những tấm ảnh đẹp đẽ, cậu cũng muốn như thế, liền ghé vào tai anh:

- Hay là mình ghé chỗ cây thông đó chụp vài tấm hình rồi về anh.

- Em thích hả? Được để anh quay đầu.

Cris gạt chân chống, cất nón bảo hiểm cho Lập rồi dắt cậu đi tới cây thông để chụp ảnh. Xung quanh là các cặp đôi đang cùng nhau chụp, cậu kéo tay anh:

- Anh chụp chung với em đi.

- Thôi, anh không ăn ảnh đâu. Để anh lấy điện thoại chụp em cho.

- Em giận á nha.- Lập nũng nịu.

- Rồi được rồi, hạt tiêu của anh ngoan, anh cùng em chụp nha.

- Dạ.

Cậu kéo tay anh lại gần mình, mặt tươi cười nhìn vào điện thoại. Cris khoác vai Lập cười tươi rồi bấm chụp, xem lại trong bộ sưu tập thì gật gù khen:

- Tính ra anh cũng đẹp trai quá.

- Tự tin quá hen, nhưng mà đúng.

Cả hai cười phá lên trong không khí lãng mạn của giáng sinh. Chợt nghe có vài tiếng mời chào bên kia:

- Cô cậu có chụp hình không? Cứ để tôi chụp cho.

- Thôi ạ, cháu có điện thoại rồi.

Là một ông lão chụp ảnh, nom cũng đã ngoài bảy mươi đang mời chào khách để chụp ảnh. Trên tay ông cầm chiếc máy ảnh đời cũ, trên áo treo một tấm ảnh lớn, đầu đội chiếc nón Noel màu đỏ cùng với cái miệng móm mém của tuổi xế chiều. Thấy chẳng ai có hứng chụp vì đã có điện thoại, ông lại ngồi bệch xuống một góc nhỏ nhìn dòng người qua lại. Lập nhìn mà tội nghiệp, bèn rủ Cris đi đến. Thấy có người đến, ông lão bèn đứng dậy chào hỏi, Lập lễ phép chào:

- Dạ tụi con chào chú, chú chụp cho con vài bộ ảnh được không chú?

- À được được, hai con cứ đứng ngay cây thông chú chụp cho.

- Chú chụp cho con tầm 7 kiểu đi chú.

- Trời ơi tốt quá để chú chụp liền, tụi con tạo kiểu đi.- Ông lão mừng như điên -  Rồi cái bạn cao cao đứng sát vào bạn này nha. Rồi...1...2...3...ok!

Cậu và anh tạo vài kiểu cho ông chụp, chụp xong ông dặn đợi ở đây để lấy ảnh. Trong thời gian chờ đợi, Lập nhìn dòng xe trên phố rồi trầm trồ:

- Xe nhiều quá anh ha, hôm nay người ta đi chơi lễ quá trời.

- Phải rồi, xíu anh dắt em đi chịu không?

- Thôi, em lạnh rồi, em muốn về à.

- Rồi được rồi, lấy ảnh xong anh đưa em về.

Cả hai đang chuyện trò vui vẻ bỗng dưng im bặt. Từ phía xa, dáng ông lão chụp ảnh đang chầm chậm đi tới. Cris đứng dậy đến đỡ ông lão, ông móm mém cười tươi rồi đưa cho anh mấy tấm ảnh. Lập đứng lên chừa chỗ ngồi cho ông, nhẹ nhàng hỏi:

- Hôm nay chú chụp nhiều không chú?

- Cũng lai rai thôi con, giờ ai cũng xài điện thoại hết rồi nên cái nghề này cũng dần quên lãng.

- Vậy mà chú vẫn bám trụ với nghề, con phục chú thiệt. Mà mấy tấm hình đẹp quá chú ơi.- Lập mở ra xem mấy tấm ảnh rồi thốt lên.

- Chú cảm ơn, nhờ tiền chụp của mấy đứa mà hôm nay chú được bữa cơm với tiền xăng rồi.

- Chú tên gì ạ? Nhà chú ở đâu?

- Chú tên Liêm, năm nay gần 80 rồi. Nhà chú ở phường 21 quận Bình Thạnh á. Chú bám trụ cái nghề này cũng hơn 50 năm rồi.

- Chà! Gần 80 rồi mà chú vẫn đi lại chụp ảnh dạo vậy sao chú? Chú ăn gì chưa?

- Chưa, chú chưa ăn.- Ông lắc đầu.

Lập khẽ nhìn Cris, anh như hiểu ý liền lén lút rời đi, lát sau tay xách hộp cơm kèm theo một chai nước suối đi đến rồi nhẹ dúi vào tay ông Liêm. Ông nhìn anh thắc mắc, Lập đáp thay:

- Chú ăn đi, cơm vừa mua còn nóng đó chú.

Ông Liêm chưng hửng, phải mất một lúc sau ông mới quay sang nhìn Lập và Cris, giọng nghẹn ngào:

- Chú...chú cảm ơn tụi con nhiều lắm. Lần đầu tiên có khách thương chú mà mua cho chú hộp cơm như vầy. Chứ mấy ngày nay chú ăn mì gói không hà.

Cris nghe thấy vậy càng cảm thương hơn, anh lén nhét vào túi xách của ông một chút tiền để trang trải cuộc sống.
Sau đó chào tạm biệt ông rồi cùng Lập rời đi, ông nhìn về phía hai cậu trai trẻ rồi mỉm cười, chợt thò tay vào túi xách thấy tờ tiền năm trăm nghìn chẳng biết ở đâu rơi vào túi xách ông. Ông chợt nhận ra mọi chuyện,thầm cảm ơn hai cậu trai trẻ đã giúp mình miếng cơm và cả tiền trang trải. Ánh mắt xúc động nhìn về chiếc xe đang dần mất hút, hóa ra nơi Sài Gòn hoa lệ này cũng có những tình yêu thương, lòng nhân ái thầm lặng.

Chiếc xe bon bon trên đường phố, Lập vẫn ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ từ từ nhô lên rồi gác cằm lên vai anh thủ thỉ:

- Sao nãy anh biết em kêu anh đi mua cơm cho chú hay vậy?

- Mình quen nhau mấy năm rồi em à. Anh biết tính em còn hơn cả anh nữa.

- Hì hì, yêu anh nhất.

- Yêu anh thì lát về cho anh thơm em một trăm cái nhá.

- Không nha, tận dụng thời cơ quá à.- Lập véo vào hông anh, bĩu môi nói.

Chiếc xe đi đến một con hẻm rồi rẽ vào, đi tầm 500 mét nữa sau đó dừng lại trước một căn nhà không quá lớn nhưng có đến 2 lầu một trệt. Lập bước xuống xe đi đến mở cửa, tiếng ổ khóa vang lên lạch cạch, cách cửa dần mở ra vang lên tiếng cót két nhưng không quá chói tai. Cris dắt xe vào nhà, hôm nay quả là một ngày lạnh giá. Quay người đóng cổng rồi bước vào nhà, anh gọi lớn:

- Em có tắm thì nhớ tắm nước nóng vừa thôi đó, nóng quá dễ phỏng lắm.

- Em biết rồi mà.- Tiếng Lập vọng xuống từ trên lầu.

Cris cất mấy vật linh tinh vào ngăn kéo rồi đem phần phở vào bếp, lát sau liền bưng ra hai tô phở nóng ngon lành. Chưa xong việc, anh còn lúi húi cắt gọt rau củ, bên cạnh là nồi nước sôi ùng ục cùng vài viên thịt nhỏ. Xem ra anh đang nấu súp rau củ thì phải.

Lập cũng đã tắm xong, vừa lau tóc vừa chầm chậm bước xuống nhà. Thấy Cris đang cúi người cắt rau, cậu tấm tắc khen:

- Chà! Cris nhà tôi hôm nay chủ động nấu món canh luôn ta.

- Chứ sao nữa, bình thường anh vẫn hay nấu cho em mà.- Cris cười khoái chí.

- Bình thường anh nấu đồ ăn chính, nhưng món canh anh không bao giờ làm. Hôm nay lại nấu canh rau củ, thật là kì lạ.

Cris chỉ cười rồi im lặng không nói nữa, cậu cũng chẳng buồn chọc mà lấy mền chuẩn bị ngồi xem TV để chờ Cris. Bỗng anh nhắc:

- Có phở anh mới hâm lại đó, em ăn trước đi.

- Thôi em muốn ăn cùng anh à.

- Ồ....cũng được.

Anh lại cúi mặt xuống cắt rau củ, hôm nay là giáng sinh nên báo chí cũng thi nhau đưa tin liên tục, từng lời chúc được thốt lên cầu mong sự an lành hạnh phúc cho hôm nay, tính ra dù Sài Gòn chẳng có tuyết nhưng nhờ những dịp lễ phương tây như thế này mà gia đình, bạn bè, anh em, vợ chồng sát gần nhau hơn.

Cũng đã 7 giờ hơn, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, là điện thoại của Cris. Trên màn hình hiện lên số máy quen thuộc, là của Long Cheese. Cris bắt máy, đầu dây bên kia liền alo:

- Cris hả? Tao tới nhà mày nghen, tao định rủ mấy anh em nữa được không?

- Để tao hỏi ẻm đã.

- Cái quần gì mày cũng hỏi bồ mày hết.

- Nhà phải có nóc Long à. Ẻm đồng ý rồi, lát cứ qua đi, đừng đông người quá.- Cris căn dặn kĩ lưỡng.

Ok luôn fen, xíu gặp.

Long Cheese cúp máy, Cris vẫn tiếp tục công việc làm bếp của mình, anh cho tất cả rau củ vào nồi sau khi cho thịt viên vào nấu chín, nghe mọi người nói như vậy thịt mới chín mềm và ngọt vị. Nước vẫn sôi ùng ục, từng miếng rau củ được thả vào rồi khuấy lên tạo nên một nồi canh ngũ sắc tuyệt đẹp. Anh tiếp tục nêm nếm gia vị rồi chờ chừng 5 phút, trong thời gian chờ đợi, Cris bước lên phòng khách cùng Lập xem phim.

- Ủa em coi phim hoạt hình hả? - Cris bật cười.

- Em xem kệ em, anh không xem thì đi chỗ khác.

- Thôi anh giỡn mà, cho anh xem chung với.

- Vậy anh ngồi đây nè.- Lập đập đập tay ngay chỗ cạnh mình, hí hửng.

Cris đi đến ngồi gần cậu, miệng cười tươi rồi thơm má cậu một cái. Lập đỏ mặt quay sang chỗ khác, Cris cười phá lên:

- Hahahaha, mình yêu nhau bao lâu rồi mà giờ còn ngại nữa chứ, dễ thương quá đi mất.

- Thì....yêu nhau lâu thì yêu nhưng mà tự dưng anh hôn em nên em hơi giật mình...rồi mặt đỏ thôi.

Thấy Lập ngập ngừng, Cris càng cười lớn hơn. Cậu cứ dễ thương như vậy hèn gì Cris không bao giờ buông cậu ra nửa bước, tình cảm của họ cũng dần thắm thiết hơn. Trò chuyện cùng Lập được một chút, Cris đứng dậy đi vào tắt bếp. Lát sau liền bưng ra một tô canh rau củ nóng hổi rồi gọi Lập vào.

Cậu hí hửng chạy vào ăn cùng anh, Cris cẩn thận lấy muỗng đũa cho Lập rồi cùng nhau ăn. Phở chỗ này bán ngon thật, nước dùng đậm đà, bánh phở dai cùng với mấy cục bò viên nhà làm thì ôi thôi xuất sắc. Cris ăn đến sợi phở cuối cùng mới chịu buông đũa rồi quay sang bát canh tự thưởng thức tay nghề của mình. Anh múc cho Lập trước rồi mới đến phần mình, khi ăn còn cẩn thận đẩy bát canh cho Lập, nói:

- Đừng để đồ ăn cách xa bản thân quá, khi ăn sẽ cúi người xuống ảnh hưởng đến cột sống lắm.

- Dạ. - Lập cười tươi.

Suốt mấy năm qua lúc nào anh cũng quan tâm cậu như thế, từ những điều nhỏ nhặt đến những chuyện lớn lao. Đối với Lập, dù ở ngoài kia cậu mạnh mẽ chống chọi với đời bao nhiêu thì về nhà lại muốn được làm nũng với Cris bấy nhiêu. Nếu có những chuyện không vui hay chuyện khó giải quyết, Cris là người đầu tiên đứng ra an ủi và đưa ra ý kiến tốt nhất, điều đó khiến Lập ngày càng vững tin anh hơn.

" Tính...tong..."

" Cris ơi! Lập ơi!"

Là tiếng chuông cửa kèm theo tiếng gọi quen thuộc của Long Cheese, Cris đi ra mở cửa. Long thò đầu vào cười hề hề:

- Ê ku, tao qua rồi nè, tụi nó đang tới á. À tao có đem đồ mày nói nè, nặng bỏ mẹ.

- Suỵt, mày nhỏ tiếng thôi thằng quỷ, bể hết bây giờ.

- Hề hề, tao quên.

- Vô lẹ đi.

Cris kéo Long vào, đóng cửa lại. Long vào nhà thấy Lập đang ngồi ăn liền chào:

- Hế lô Lập nhá, Lập vẫn đẹp như ngày nào, hèn gì Cris mê Lập quá thể, Yami nó cũng chết điếng vì Lập nữa là.

- Nói cái quần gì đó ku? - Cris đến cạnh Long từ phía sau, ánh mắt hình viên đạn.

- Đâu...đâu có, coi như vế sau hong có gì nghe.

- Liệu hồn mày đó ku.- Anh nói xong liền đi lên lầu làm chút việc.

Long Cheese thở phào, suýt nữa thì bị Cris đánh cho biến thành gà nướng giáng sinh rồi, Lập chỉ cười thành tiếng rồi vào trong mang thức ăn cho Long. Chà! Là bánh su kem và bánh pudding, còn có thêm một ly ca cao nóng nữa. Hôm nay ấm rồi Long ơi!

- Mời Long, ngồi xuống ăn đi Long.

- À, Long cảm ơn, Long xin phép.

- Ăn đại đi xin xỏ gì nữa ku. - Cris từ trên lầu đi xuống, nói vọng xuống bếp.

- Kệ mẹ tao mày!

Long Cheese nói lớn, tay bóc chiếc bánh su kem nhỏ xinh cho vào miệng, phần kem ứa ra từ chiếc bánh khi bị cắn làm đôi khiến anh mê mẩn. Anh bắt đầu ăn nhiều hơn, một cái, hai cái rồi ba cái, vừa ăn vừa khen hết lời. Xem ra sau đợt này anh phải xin Lập công thức mới được.

" Tính...tong..."

- Chắc tụi nó tới rồi á- Long Cheese vừa nhai vừa nói.

- Để tao ra mở cửa cho.

Cris đi ra mở cửa, bên ngoài là ba bốn con người đang đứng đợi, thấy Cris đi ra liền nháo nhào như ong vỡ tổ:

- Ố đại ca ra kìa.

- Hi anh Cris.

- Quỷ vương ơi cho tụi em zô chơi.

- Lẹ đi anh Cris nặng quá nè.

- Từ từ chứ bây hối tao quá bây, ồn vãi- Cris nhăn mặt, mở cánh cửa rộng ra cho mọi người đẩy xe vào.

Cả đám nhao nhao dắt xe vào sân nhà rồi từ từ vào nhà trong. Bước vào liền thấy Lập đang chuẩn bị chén đũa còn Long Cheese vẫn cắm cúi ngồi thưởng thức bánh su kem và uống ca cao, thấy Long, Yami lên tiếng:

- Ủa tới sớm vậy anh trai, ăn mà không rủ tụi em.

- Ngu gì rủ, tụi bây ăn hết rồi sao, cái nết ăn của tụi bây bao năm nay tao nắm rõ nhất.

- Xùy, Long Cheese keo kiệt- Cả đám đồng thanh.

- Ủa mọi người mới lên tới hả?

Lập từ bếp đi ra với vài đĩa bánh su kem cùng với mấy ly ca cao, cậu đặt lên bàn mời mọi người dùng.

- Ủa chào Lập.

- Khỏe không Lập?

- Nay đẹp quá ta.

- Úi trời ơi nay Lập đẹp quá à, trời ơi mê quá trời mê. Yami mê Lập lắm á.

" Bốp"

- Mê ai? - Diễm Quỳnh đánh vào đầu Yami một cái rõ đau.

- Ui da! Anh đâu có, anh ghẹo thôi mà.

- Rảnh quá đi ghẹo người ta trong khi mình có bồ hả? Hay quá ha?

- Thôi anh xin lỗi bé mà, anh xin lỗi Diễm Quỳnh mà.- Yami vừa xoa đầu vừa xin lỗi.

- Liệu hồn tui.

- Dạ.

Cả đám nhìn Yami cười khúc khích, dám ghẹo người ta trong khi nóc nhà đứng kế bên, Yami quả là gan trời. Cậu mỉm cười gật đầu chào lại rồi mời mọi người ngồi xuống ăn bánh. Cris vừa đi vào cũng bị Lập kéo lại ăn chung với mọi người, anh đành đồng ý. Đang ăn uống trò chuyện vui vẻ, Long bỗng huých vai Cris, khẽ:

- Ê còn vụ kia sao mậy?

- Đợi tý đã.

Nói rồi Cris viện cớ rủ mấy anh em chơi game ở tầng trên nên mọi người cứ ăn uống tự nhiên, sau đó nháy mắt với mấy anh em rồi lên lầu trước. Tiếp đó Yami, Evin, Long Cheese, Hà Ezio, Ric đều đi lên lầu. Sau khi mấy tên con trai đi, Diễm Quỳnh khẽ nói:

- Mấy ổng làm gì mà bí mật dữ thần.

- Chắc không có gì đâu chị, chỉ chơi game thôi mà.- An Thy nháy mắt, Quỳnh liền " À" một tiếng như hiểu điều gì đó.

- Mọi người sao vậy? Ủa gì vậy An Thy?

- Dạ hong có gì đâu anh Lập, thôi mình tiếp tục ăn đi kệ mấy ảnh.

Cả đám lại tiếp tục ăn uống, Lập vào trong lấy thêm đồ ăn để đãi bạn bè. Hôm nay nhà đông vui hẳn, tiếng nói cười rôm rả khắp nhà, các chị em thi nhau kể xem mình đã làm được gì trong năm qua rồi cùng nhau nâng ly chúc mừng giáng sinh. Sau một lúc lâu, Ric đi xuống cầu thang vờ như muốn lấy đồ nhưng thực chất lại ra hiệu với An Thy. Cô nàng tóc ngắn liền quay sang nói với Lập:

- Anh Lập, hay là giờ mình đem ít bánh lên cho mấy ảnh đi.

- Thôi thì nhờ một bạn đem lên chứ sao tụi mình lên hết được em.

Ric tiếp lời:

- Nhưng mà anh Cris nói anh Cris tìm không thấy đồ gì đó nên nhờ anh lên tìm giùm luôn á.

- Cái tên này, dặn bao nhiêu lần phải bỏ đồ đúng nơi mà. Bây giờ khi cần lại đi kiếm, thiệt tình.

Nói rồi Lập cùng Ric và An Thy đi lên lầu, cô nàng quay lại đám bạn vẫn còn ngồi, đẩy mắt kính lên rồi cười thầm,xem ra kế hoạch đã gần hoàn tất.

Lập đi lên lầu không thấy mấy anh em đâu, không gian im ắng lạ thường, Lập liền quay sang nhìn Ric, cậu gãi đầu:

- Chắc là mấy ảnh tìm ở đây không có nên lên sân thượng tìm á anh. Hay mình lên đó đi.

- Ừm.

Lập từ từ bước lên cầu thang dẫn lên sân thượng, theo sau là cô nàng An Thy tóc ngắn và anh chàng Ric điển trai tóc vàng. Lạ thật, tự dưng cầu thang hôm nay lại có mấy ngọn nến ở mỗi bậc thềm, đến hết cầu thang lại tạo thành một con đường bằng nến dẫn ra sân thượng.

" Mấy ổng lại làm cái trò quái gì nữa vậy trời?" - Lập thầm nghĩ.

Thấy Lập hơi chùn bước, An Thy đẩy nhẹ cậu lên phía trước trấn an:

- Anh cứ đi thử đi, không sao đâu.

Thấy thế, Lập cũng từ từ tiến lên. Lối ra sân thượng có một cánh cửa lớn, cậu vặn tay nắm cửa chuẩn bị đi ra, trước mặt cậu là một con đường nến nho nhỏ dẫn đến một khu nến lớn, Lập chậm rãi bước đến, xung quanh toàn là cánh hoa hồng. Trong khi vẫn còn gãi đầu thắc mắc thì một tiếng gọi quen thuộc phía sau Lập khiến cậu quay lại.

Người cậu dừng như cứng đơ, mắt tròn xoe nhìn Cris đang quỳ dưới chân mình, tay cầm một chiếc hộp đỏ bên trong là chiếc nhẫn sáng lóa được gắn một ngôi sao nhỏ. Mất 10 giây cậu mới bình thường trở lại, Lập từ cảm xúc khó hiểu chuyển sang hạnh phúc, tất cả mọi người đều ùa ra xem. Tay Cris run run, nét mặt niềm nở nhưng cũng xen chút lúng túng và đầy lo lắng. Anh mặc một bộ vest đen được team chuẩn bị từ trước quỳ một chân xuống, xem ra hôm nay anh đã lấy hết dũng khí suốt hai mươi mấy năm cuộc đời để cầu hôn Lập.

- Em, hay là mình đừng yêu thế này nữa, làm bạn đời anh nhé, tuy anh hơi vụng về, nhưng anh muốn chăm sóc em cả đời này. Lấy anh nhé!

Lập ôm mặt xúc động lúc lâu, cuối cùng cậu gật đầu đồng ý. Cả đám như vỡ òa, có lẽ họ đã mong chờ cái trái ngọt này lâu lắm rồi kể từ khi anh và cậu bắt đầu mối tình này.

Cris đeo nhẫn cho cậu, sau đó liền đứng lên ôm lấy người mình yêu. Cả team Cris nháo nhào lên như ong vỡ tổ, la lớn:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Bị những lời hô hào đó, Cris càng phấn chấn hơn. Anh ôm eo cậu, nâng cằm rồi đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đủ tình yêu mình dành cho cậu.

" Yeaaaaahhhhhh" - Tiếng hô hào lớn của đám bạn kết thúc bằng tiếng thỏa mãn tột cùng.

- Cuối cùng quỷ vương nhà ta cũng có vợ rồi! Mở tiệc đi anh em ơi!!!!!

Yami la lớn, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi, bỗng đầu cậu bị một cú trời giáng. Yami ôm đầu quay lại, thì ra là Diễm Quỳnh, cô gằn giọng:

- Suốt ngày cứ ăn ăn ăn, mau đi chúc mừng đi kìa.

- Em kì quá à, em có biết là làm vậy anh  giựn em khum? - Yami mếu máo.

- Giận thì thế nào? Hửm?

- Dạ hong có gì ạ, giận thì giận mà thương thì thương ạ.

- Tốt, mau đi chúc mừng anh Cris và anh Lập đi, lát nữa em cho anh được ăn.

- Yeah!

Yami chuyển từ bộ dạng sợ sệt mếu máo trước nóc nhà thành bộ dạng hí hửng, cậu cùng Quỳnh đến chúc mừng Cris. Sau đó cả đám mở tiệc linh đình trên sân thượng, đến giờ Lập mới hiểu, hóa ra cái kế hoạch này được team Cris chuẩn bị rất kĩ càng, tất cả đều biết chỉ có cậu không biết. Thôi thì dẫu sao nhờ kế hoạch này nên tình cảm giữa Cris và cậu cũng bước sang một trang mới- bạn đời.

Trong khi mọi người vui vẻ nhập tiệc, Ric đứng một mình nơi lan can sân thượng nhìn từng ánh đèn đường vàng khắp các đường phố. Phía xa xa là tòa Landmark 81 sừng sững giữa trời, Ric trầm ngâm uống chút rượu vang rồi tiếp tục ngắm đèn phố từ trên cao, những ánh đèn phố xa xa trở thành những chấm vàng tựa như dải đèn vàng phía xa. Evin thấy thế liền bước đến hỏi:

- Sao ngồi một mình buồn hiu vậy anh Ric?

- Không có gì đâu em, anh thấy vui khi Quỷ vương cuối cùng cũng có vợ, còn anh vẫn chưa có ai.

- Thôi đừng có buồn nữa, từ từ duyên nó cũng tới thôi. Đâu ai muốn có là có liền được, mà nếu có thì cũng là tình chóng vánh hay tình đào mỏ thôi anh, chẳng có kết cục gì đâu.

- Em nói chí phải. - Ric gật gù.

- Mà gu anh thế nào đấy?

- Gu anh thì.... Chắc là mấy người con gái hay cười, có thể cho anh sự tin tưởng để anh có thể làm nũng mọi lúc, xấu hay đẹp không quan trọng, khi yêu vào con người ta tự biết xấu đẹp, chỉ cần dễ nhìn là được. Ăn nói ổn, hay đọc sách, luôn nhớ đến anh và thích chụp ảnh là được, chụp anh thì càng tốt.

- Tính ra gu anh cũng cao đó chứ.

- Đâu em, anh thấy ổn mà. Nhưng dù đưa ra gu như thế thì cũng chưa chắc ông trời ban cho mình người đúng gu. Nên thôi thì mấy bạn nào thương anh thì anh thương lại à.

- Phải rồi, thôi vào trong với mọi người đi anh, vào cho vui.

- Ok, vào thôi Evin.

Tiệc nào rồi cũng tàn, mọi người đều thu dọn đồ đạc rồi ra về. Cris và Lập hôm nay cũng mệt, họ đã cùng nhau trải qua những sự kiện đáng nhớ trong hôm nay, đặc biệt là từ giờ cậu sẽ là người đồng hành cùng Cris đến cuối đời. Thu dọn bàn ghế xong xuôi, Cris tắm rửa rồi nằm lên giường, Lập cũng vậy, cậu đóng cửa quét dọn xong xuôi cũng nằm cạnh Cris. Anh quay sang hỏi cậu:

- Em có hối hận khi chấp nhận làm vợ anh không?

- Em nghĩ chắc anh hiểu tính em, khi em quyết định điều gì em đều suy nghĩ kĩ càng. Và bây giờ em tin quyết định đó của mình là chính xác.

- Cảm ơn em.

Cris ôm chầm lấy Lập, xem như kiếp này họ đã có duyên cùng nhau, thôi thì mình cùng nên duyên rồi chăm sóc nhau cả đời. Âu cũng là số ông trời định đoạt.

- Cho anh hôn em cái đi.

- Khi nãy anh hôn rồi.

- Nhưng mà anh hôn chưa đủ, cho anh hôn nữa đi, đi mà!!!!!

- Rồi được rồi.

Khuôn mặt cả hai dần áp sát, Cris theo thói quen nâng cằm rồi tặng cho Lập một nụ hôn thắm thiết. Họ cứ ôm lấy nhau rồi hôn nhau cả buổi tối ấy cho đến khi mệt rã rời mới ôm nhau mà ngủ. Chiếc khăn cậu đan tặng anh vẫn còn để ở trên bàn cùng với vài dòng yêu thương.

Cuộc đời ai cũng có lúc tìm được chân ái, quan trọng rằng bản thân có giữ được hay không. Gặp nhau là duyên, đến với nhau là nợ, cố mà giữ.

Nếu bạn vẫn chưa tìm được chân ái? Đừng lo, sẽ có lúc có một người khiến tâm hồn bạn như sống lại, điên đảo loạn nhịp chỉ vì một người, tin tôi đi, cảm giác đó tuyệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com