Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suho...?

Đã là một thời gian dài kể từ ngày mà Suho rời bỏ Sieun để đến một nơi khác, một nơi xa hơn và không có đường để quay trở lại. Suho đã chìm vào giấc ngủ sâu trong khi Sieun vẫn phải cố gượng mình tỉnh giấc, cố vực mình sống tiếp dù cho bản thân luôn mang nặng nỗi sầu khuôn nguôi.

Không còn hơi ấm thân thuộc, không còn vòng tay chở che, Sieun quay lại làm một kẻ đơn độc, ngày ngày làm bạn với sách vở và bài tập.

Cuộc sống của cậu cứ thế diễn ra, buồn chán và tẻ nhạt. Sieun đã chẳng còn thiết tha gì với thế giới bao la ngoài kia. Vết thương về sự mất mát và nỗi nhớ trong lòng tưởng chừng sẽ ngày một lành lại nhưng chẳng phải vậy. Nó ngày càng lớn lên, bào mòn tâm trí cậu bởi những tâm tư chưa thể nói, bởi những cảm xúc chưa thành lời.

Cậu vẫn nhớ Suho, nhớ đến phát điên lên. Nhớ tất cả mọi thứ về anh, từ ánh mắt đến nụ cười dịu nhẹ, từ những cái chạm thoáng qua cho đến những cái ôm ấm áp, tất cả, không xót một điều gì.

Cậu luôn mơ thấy anh mỗi khi nhắm mắt lại, anh vẫn ở đó, nở một nụ cười như mọi khi. Anh không bị thương cũng chắng phải nằm trên giường bệnh thở một cách khó nhọc. Anh là đang khỏe mạnh và lành lặn, đứng ở xe và chờ cậu để chở về. Mỗi lần như vậy, cậu lại nhào vào lòng anh, khóc nấc lên như một đứa trẻ đã lâu ngày không được gặp cha mẹ. Cậu ôm anh thật chặt và lâu để rồi khi bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu sẽ không thể ôm anh được nữa.

Từ một người không có nhu cầu ngủ quá nhiều, cậu giờ đây đã trở thành một kẻ ngủ bất chấp. Sieun luôn trong tình trạng thiếu tỉnh táo kể cả ở trên lớp hay ở nhà. Cậu bắt đầu có thói quen sử dụng thuốc. Cậu biết nó tệ nhưng chẳng tệ bằng việc không được gặp anh.

Sức khoẻ của Sieun ngày một xấu đi. Cậu bắt đầu thấy ảo giác nhiều hơn, Suho xuất hiện ở khắp mọi nơi mà cậu đi qua. Từ con đường đi học đến trong lớp học hoặc thậm chí trong căn phòng của cậu. Anh có mặt ở mọi vị trí nơi cậu nhìn vào.

Giống như lúc này vậy, một Suho cao ráo đang đi ở phía đối diện cậu, cùng hai người lạ mặt, mặc một bộ đồng phục khác, răng được niềng và đang... bắt nạt một người nào đó.

Không đúng! Sieun thực sự bị ảo giác nặng lắm rồi.

Làm sao mà Suho có thể đi đánh đập người khác một cách dã man như vậy chứ!

Thế nhưng, nó có vẻ không phải ảo giác, cũng không phải mơ. Thực sự không phải. Sieun liên tục lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn chưa thể rời khỏi "Suho" kia. Khuôn mặt, giọng nói, dáng người. Thực sự giống với Suho. Thế nhưng, Suho tuyệt nhiên sẽ không làm điều mà người trước mắt cậu đang làm.

Nhất thời, Sieun chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ, giữ ánh mắt dừng lại trên người thanh niên kia.

Rồi đột nhiên, người trông giống với Suho kia quay người lại, từng bước tiến về phía Sieun với một nụ cười đểu cán trên môi.

"Mày nhìn gì bọn này nãy giờ vậy hả thằng lập dị?"

"Suho...!"

"?" - Câu nói của Sieun khiến tên đó cảm thấy khó hiểu mà sững lại đôi chút, gã nhìn cậu hỏi lại. - "Mày gọi ai cơ? Tao á?" - Gã chỉ ngón tay về phía mình, xong đột nhiên bật cười thành tiếng.

Hai tên đi cùng thấy vậy cũng bật cười theo khiến Sieun cảm thấy khó xử, lúng túng và muốn giải thích.

"Xin..l.." - Câu chưa nói hết đã bị chặn lại bởi bàn tay đang bóp chặt vào cổ.

"Tao ấy, có tên đàng hoàng, không phải Su su gì đó đâu thằng chó" - "Suho" siết chặt tay nắm ở cổ cậu, trên môi nở nụ cười đầy hiểm ác. -"Tao là Seungtae, rõ chưa?"

"B..ỏ..ra.." - Sieun khó thở, chỉ có thể cố gắng nói được mấy từ đứt quãng. Cậu nên làm gì đó, nhưng trước mặt cậu là khuôn mặt của anh, cậu không thể huỷ hoại nó được.

Tên kia thấy sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt đi thì thể hiện vẻ phấn khích tột độ. Nụ cười ngày càng trở nên méo mó. Một tay siết chặt, một tay tung một cú đấm vào bụng cậu, khiến bước chân cậu trở nên loạng choạng, dường như sẽ té nếu hắn bỏ tay ra.

Bịch!

Hắn thực sự đã bỏ tay ra. Cậu không có điểm tựa, chỉ có thể ngã xuống nền đất lạnh.

Thấy thế, cả ba người kia lại càng được nước mà cười lớn hơn. Quả thực bọn nó chả khác gì một lũ khốn mà Sieun luôn muốn tránh xa cả. Tiếc là, hắn, tên vừa bóp cổ cậu kia, lại quá giống anh.

Tên Seungtae kia tiếp tục đạp vào người cậu thêm mấy phát nữa rồi mới cùng đồng bọn rời đi, để lại Sieun nằm quằn quại ở đó, mắt vẫn dõi theo bóng lưng gã.

Cậu đã không phản kháng. Cậu không thể làm hại người có khuôn mặt của anh. Hoàn toàn không thể.

Cậu chỉ có thể nằm tại đó chờ đến khi những kẻ đó đã khuất bóng, cậu mới lồm cồm bò dậy, cố gắng nhấc đôi chân đang đau ê ẩm mà tiếp tục tới trường.

Các tiết học vẫn diễn ra một cách bình thường, Sieun vẫn ngủ gục trên bàn như mọi khi mặc cho sự nhắc nhở của giáo viên và những lời đe doạ rằng cậu sẽ bị mời lên phòng hiệu trưởng. Sieun chỉ xem những lời chỉ trích ấy như gió thoảng ngang tai, không lọt được chữ nào vào đầu cả bởi điểm kiểm tra của cậu luôn đạt tuyệt đối. Việc ngủ gật ấy không ảnh hưởng tới thành tích nên giáo viên dù có giận dữ tới đâu cũng chẳng thế làm gì cậu, chỉ có thể cẳn nhằn rằng cậu không tôn trọng mình rồi tiếp tục giảng bài.

Cuối cùng, đến khi tiếng chuông reo lên, cậu mới tỉnh dậy, soạn sách vở để ra về. Sieun luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp học.

Cậu không đi thẳng về nhà mà đi tới nơi Suho đang ngủ. Mỗi lần tới đây, người cậu luôn run rẩy vì sợ hãi. Cậu sợ phải đối diện với sự thật.

Đến khi đứng trước nấm mồ, nhìn ngắm dòng tên được khắc trên bia mộ, nước mắt cậu lại trực trào tuôn rơi.

"Tớ thực sự nhớ cậu...Suho à, quay về đi mà..." -Giọng nói của Sieun đều đều và nhỏ nhẹ. Cậu chạm tay lên chữ khắc, thì thầm. -"Hôm nay tớ gặp một người giống cậu nhưng gã thật sự là một tên khốn Suho ạ, không giống cậu, ấm áp và dịu dàng biết bao..."

Cậu dừng lại đôi chút, tay đưa lên mặt, cố ngăn không cho những giọt lệ đang tuôn dài trên gò má rơi xuống.

"Tớ yêu cậu..!"

Lời nói này không biết đã được cậu nói ra bao nhiêu lần kể từ ngày Suho biến mất. Sieun thực sự rất hối hận, hối hận vì không giữ anh lại bên mình, hối hận vì đến khi anh ra đi mới nói ra điều sâu thẳm trong tim. Để cho giờ đây, cậu chỉ có thế nói câu yêu anh trong vô vọng khi anh chẳng bao giờ có thể nghe được nó.

Gió rì rào qua những kẽ lá, mặt trời dần khuất bóng sau những mái nhà.

Sieun chẳng bận tâm tới sự thay đổi của sắc trời, cứ thế ngồi tại đó trò chuyện một mình hoặc là với "Suho" đến tận tối muộn mới trở về.

Ánh đèn đường đã bật, hắt lên trên vỉa hè những tia sáng vàng nhạt giúp soi sáng con đường về nhà của Sieun. Bước chân cậu đi một cách đều và chậm rãi. Sự mệt mỏi và đau nhức kéo tới. Vết thương bị đánh ban sáng lại nhói lên.

Không biết có bị bầm ở đâu không. Cậu tự hỏi. Đôi mắt nhìn cảnh vật phía trước đột ngột trở nên mơ hồ dần.

Cậu cảm thấy người mình nặng trĩu, cơn đau từ đỉnh đầu ập tới với sự ấm nóng của một loại chất lỏng nào đó tràn ra. Cả thân người cậu đột ngột đổ sầm xuống nền đất lạnh.

"Ê Seungtae, xem tao đánh trúng ai này?" - Một giọng nói đầy sự cợt nhả vang lên.

Seungtae...? Chẳng phải là người giống với Suho sao? Sao hắn lại ở đây? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của cậu, nhưng chưa để cậu kịp xử lí những thông tin ồ ạt ập đến đó thì đầu cậu đã bị bàn tay to lớn của ai đó xách lên.

"À, bạn nhỏ hồi sáng nè." - Trong sự mờ ảo, cậu thấy được Suho đang xuất hiện trước mặt mình. Khuôn mặt cả hai áp sát nhau.

"Suho..."

Nghe được lời nay, mặt tên kia liền biến sắc, nụ cười đểu cản bị thay thế bằng cái nhíu mày. Hắn không còn cười nữa.

"Tao tên Seungtae, thằng khốn!" - Hắn gắt lên, bàn tay đương nắm lấy đầu cậu đập mạnh xuống khiến máu tươi lại bắt đầu chảy ra.

Sieun không thể tiếp tục nghĩ ngợi bất kì điều gì nữa. Cậu chỉ có thể bỏ mặc bản thân nhận liên tiếp nhưng đòn đánh vào bụng và chân.

Sự thống khổ tràn ngập trên khuôn mặt cậu khiến tên Seungtae kia lại càng hưng phấn. Gã lôi người cậu lên, kéo vào trong con hẻm gần đó.

Cơn đau từ khắp các vết thương ngày một bào mòn tâm trí Sieun. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp và nặng nề hơn. Dường như cơ thể cậu đã gần đạt đến giới hạn của sự chịu đựng.

Trong túi áo khoác của cậu vẫn thủ sẵn một chiếc bút bi, thế nhưng, cậu không thể sử dụng nó. Là vì quá mức đau đớn, là vì gã giống với Suho.

Gã lại một lần nữa bóp lấy cổ cậu, cậu càng gắng thở thì hắn càng siết chặt tay. Gã lại cười, nụ cười đểu giả và man rợ.

Quần áo cậu giờ đây đã trở nên xộc xệch, không còn ngay ngắn nữa do ban nãy bị kéo lê đi. Khuôn mặt lúc này thẫm đẫm bởi máu tươi. Trông khá hộc độn. Song chỉ có ánh mắt cậu là vẫn còn trong trẻo để nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.

Gã thấy vậy, có chút khó hiểu, đầu hơi nghiêng về một bên.

"Mày nhìn gì vậy?" - Gã hỏi trong khi tay vẫn không ngừng siết lấy cổ cậu.

Gã cảm thấy rất lạ, ánh mắt đang nhìn gã kia hoàn toàn không có bất kì sát ý nào. Không tức giận hay sợ hãi. Ánh mắt ấy chìm trong sự đượm buồn khó tả.

Gã có chút thả lỏng tay, có điều gì đó đang kích thích gã. Một loại cảm giác mới mẻ đang dâng trào. Vì ánh mắt đó, gã có chút dao động nhẹ.

"Mày, cũng đẹp đấy."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com