Chương 1
Trời vừa vào cuối đông, tuyết rơi mỏng phủ trắng khắp kinh thành Tống quốc. Gió rét căm căm len lỏi qua từng khe áo, lạnh đến nỗi khiến người ta không thở nổi. Vậy mà trước cửa đại điện, thiếu niên kia vẫn quỳ thẳng tắp, thân ảnh gầy mảnh như cành liễu trong gió.
Vương Nhất Bác – cống nhân mà Liêu quốc đưa sang Tống để nghị hòa – vừa đến không quá một canh giờ, đã bị yêu cầu quỳ đợi thánh chỉ ban xuống.
Một canh giờ giữa gió tuyết, y không hé nửa lời.
"Quả là có bản lĩnh chịu đựng." – Một thị vệ cười khẩy. "Chẳng trách Liêu quốc dám đem hắn làm cống phẩm, cũng coi như không mất mặt."
Vương Nhất Bác không nói, đôi môi tím tái nhưng vẫn cắn chặt, giữ vững tư thế quỳ lạy, lưng thẳng tắp không nghiêng.
Tiêu Chiến khi ấy đang ở điện Chiêu Minh, vừa hồi kinh sau trận thắng lớn ngoài biên ải. Hắn vốn chẳng hứng thú với một cống nhân nhỏ bé. Nhưng việc giám sát Vương Nhất Bác hoàng thượng lại giao cho hắn.
Khi Tiêu Chiến bước đến, tiếng bước chân dẫm trên nền tuyết lạnh vang vọng khắp sân điện. Ánh mắt hắn rơi xuống thân ảnh gầy nhỏ kia.
Gương mặt trắng bệch, môi khô nứt, ánh mắt rũ xuống đầy cam chịu.
Là cam chịu... hay là đang diễn?
Tiêu Chiến híp mắt, cất giọng lạnh như sương:
"Chính là ngươi sao, người mà Liêu quốc cống nạp?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, giọng mỏng manh như hơi thở gió:
"Thần... Vương Nhất Bác, thỉnh an Đại tướng quân."
"Thần?" Tiêu Chiến cười lạnh. "Ngươi từ khi nào là thần của Tống quốc?"
Y không trả lời, ánh mắt vẫn rũ xuống như không nghe thấy. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến người khác tức giận.
Tiêu Chiến híp mắt:
"Cũng giỏi nhịn. Ta cứ tưởng mỹ nhân Bắc quốc sẽ khóc lóc cầu xin được sủng ái kia chứ."
Lần này, Vương Nhất Bác ngẩng đầu. Tuy hơi thở mong manh, sắc mặt tái xanh nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia lạnh nhạt:
"Chỉ e Đại tướng quân tự mình đa tình."
Câu nói vừa dứt, một cơn gió mạnh cuốn qua, tuyết rơi rào rào. Tiêu Chiến hơi sững người, nhưng rồi bật cười:
Hy vọng ngươi còn giữ được cái miệng lưỡi này trong mấy ngày tới."
Hoàng thượng có chỉ :
"Từ hôm nay, Vương Nhất Bác tạm ở trong phủ tướng quân. Bất luận đi đâu, làm gì, đều không được tự ý hành động. Mọi hành tung phải do Tiêu tướng quân nắm giữ."
Vương Nhất Bác : "Thần tuân chỉ."
Một trận gió thốc qua, y ho khan vài tiếng, máu tươi thấm đỏ khăn tay.
Tiêu Chiến nhíu mày, ánh nhìn thoáng dừng lại nơi màu đỏ tươi kia. Nhưng chỉ trong chớp mắt, y lạnh nhạt quay đi:
"Dẫn hắn đến cung Trừng Tâm.."
Và rồi, cung Trừng Tâm , trở thành nơi đặt chân đầu tiên của thiếu niên Liêu quốc trên đất Tống. Mãi đến khi bóng áo giáp bạc đã khuất hẳn, mới có kẻ đến đỡ Vương Nhất Bác dậy. Nhưng hắn đã ngất đi từ lúc nào, thân thể mềm oặt như cành trúc gãy.
Không ai hay, máu trong khăn tay vẫn còn rịn ra – đen sẫm. Độc kia... đã ăn vào xương cốt.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com