Chương 10
Đêm , Tống quốc
Trong thư phòng của Tạ thừa tướng.
Gian phòng chìm trong mùi hương trầm đậm đặc. Tạ thừa tướng Tạ Quân Lâm ngồi bên bàn, chén trà nguội đi đã lâu. Hắn không bận tâm.
Trong đầu hỗn độn với suy nghĩ ,hành thích thất bại. Tiêu Chiến chưa chết.
Tạ Quân Lâm khẽ siết tay, mắt nheo lại, khóe môi nhếch cười lạnh.
"Không chết... cũng tốt."
Phía sau hắn, một cận vệ áo đen cúi đầu:
"Chủ nhân , có cần tiếp tục..."
"Không cần." – Tạ Quân Lâm ngắt lời, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc. – "Nếu không giết được hắn ,thì khiến hắn tự hủy ."
"Người Liêu và người Tống, nếu có một mối ràng buộc không thể cắt... thì ai còn tin vào lòng trung thành của Tiêu Chiến?"
Hắn thong thả đứng dậy, từng bước, từng bước tiến tới gần cửa sổ, giọng trầm thấp:
"Để Tiêu Chiến mang cái danh bất trung phản quốc, tự mình lụi bại. Một kẻ đã đánh mất lòng quân thần, sẽ chẳng còn đất dung thân dưới trời Tống."
Ngoài cửa sổ, gió đêm lạnh như nước rót, thổi tung rèm cửa.
Gương mặt Tạ Quân Lâm chìm trong bóng tối, chỉ còn nụ cười hiểm độc âm thầm lan rộng.
⸻
Hai ngày sau
Đại điện Tống quốc
Giữa chốn điện ngọc uy nghiêm, Tạ Quân Lâm bước ra, y phục chỉnh tề, phong thái ung dung.
Hắn cúi rạp người, giọng kính cẩn:
"Thần có một việc muốn khẩn tấu Hoàng thượng.
Sau chuyến đi Liêu quốc vừa rồi, Vương công tử và Tiêu tướng quân đã đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử. Nay Vương công tử đã hòa nhập đất Tống, chi bằng... ban hôn cho hai người, kết duyên song quốc, làm gương hòa bình, củng cố lòng người, khơi thông bang giao."
Đại điện lặng ngắt.
Tiêu Chiến lúc đó đứng dưới bệ rồng, ánh mắt thoáng biến sắc nhưng vẫn giữ lễ.
Còn Vương Nhất Bác, đứng cạnh hắn, mắt chậm rãi nhìn sang Tạ thừa tướng – ánh nhìn sắc như lưỡi dao .
Không ai lên tiếng phản đối. Cũng không ai dám đồng tình.
⸻
Trong ngự thư phòng, sau khi triều tán.
Hoàng thượng nhíu mày:
"Ban hôn... cho Tiêu khanh và người Liêu? Trẫm không muốn lại sinh rối loạn."
Tạ Quân Lâm cúi đầu, giọng ôn hòa:
"Bệ hạ, việc hôn sự này chỉ lợi chứ không hại .Thứ nhất, Vương Nhất Bác nay đã ở Tống, không còn dính líu triều chính Liêu quốc. Mà Tiêu tướng quân cũng là thần tử trung nghĩa. Hôn sự này sẽ gột rửa nghi kỵ giữa hai nước, Ban hôn lần này, vừa hợp lòng dân, vừa thắt chặt hòa khí."
Thứ 2 , hiện tại binh quyền đại Tống trong tay Tiêu Tướng quân rất lớn, hoàng thượng nên cân nhắc nếu Tiêu Tướng quân có lòng dạ khác thì e đại Tống cũng lâm nguy không ít , nếu hoàng thượng ban chỉ hôn sự này , với danh phận Vương Nhất Bác là người Liêu , có thể kiềm hãm được thân phận Tiêu Tướng quân ,nếu hắn có lòng dạ khác thì cái danh cùng Liêu phản quốc sẽ khiến lòng dân ,cùng binh quyền đại loạn , sẽ không còn ai đứng về phe hắn , lúc đó hoàng thượng mới đứng vững , thần chỉ là ngày đêm suy nghĩ cho bệ hạ , Tiêu Tướng quân lớn mạnh , thật sự không thể không đề phòng.
Hoàng thượng trầm ngâm một lúc , rồi gật đầu.
Thừa tướng ngươi nói rất đúng , hôn sự này nhất định phải kết hợp .
"Truyền chỉ của trẫm –ban hôn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác"
Ánh mắt Tạ Quân Lâm lóe sáng sau lớp mi mắt khép hờ.
⸻
Gió đêm thổi ào qua hành lang , mang theo hơi lạnh se sắt.
Tiêu Chiến đẩy cửa cung trừng tâm bước vào , ánh mắt lạnh băng.
Vương Nhất Bác ngồi tựa bên cửa sổ, không buồn đứng dậy , nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe môi nhếch khẽ:
"Ta nghe nói , hoàng thượng đã lên chiếu chỉ để chúng ta thành thân."
Giọng điệu vừa thản nhiên, vừa trêu chọc, như đang nói chuyện ai ăn cơm, ai uống trà.
Tiêu Chiến không thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt đáp: "Tin tức khá nhanh đấy."
"Ngươi biết việc này là ai bày ra?" – Tiêu Chiến gằn giọng.
"Biết." – Nhất Bác cười nhẹ, như thể chẳng xem trọng. – "Thừa tướng Tạ Quân Lâm. Muốn gán tội phản quốc cho ngài . Muốn ta làm mồi."
"Nhưng ngài lại im lặng, ta tưởng ngươi sẽ phản đối."
Tiêu Chiến không quay đầu, chỉ lạnh nhạt hỏi:
"Phản đối thì sao? Có thể thay đổi gì?"
"Ngài là kẻ không khuất phục ai." – Nhất Bác chậm rãi nói – "Sao giờ lại cúi đầu chấp nhận số mệnh người khác an bài?"
Tiêu Chiến quay đầu, cười nhẹ.
"Vì có lúc, phản kháng chỉ khiến ngươi chết sớm hơn."
"Ngài nghĩ sao về 'hôn sự' này?"
Tiêu Chiến chậm rãi tiến lại gần, cách nhau chỉ một bước ngắn..
"Ta nghĩ... nếu lúc trước để sát thủ giết chết ta, có khi ngươi đã không bị kéo vào trò hề này."
Vương Nhất Bác nhướng mày, không phản bác.
"Phải." – Y thản nhiên – "Nhưng đáng tiếc, cứu cũng đã cứu rồi ."
Tiêu Chiến cười nhẹ : "là ngươi cứu ta? Hay là cứu chính mình ?
Nghe cũng thật cao cả đấy , nhưng nếu ta chết ở An Châu hôm đó thì người Liêu như Vương công tử đây cũng khó thoát tội ám sát.. "
Vương Nhất Bác tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân.
"Tiêu Chiến , ta nói cho ngài biết , cả hai chúng ta đều bị lôi vào ván cờ này ... Ngài không phải người Tống đơn thuần. Ta cũng chẳng phải người Liêu tầm thường, nhưng ai thắng, ai thua còn chưa biết được ."
"Trò hề này... không phải chỉ có mình ngài bị ép."
Tiêu Chiến hơi nheo mắt, trầm ngâm nhìn y.
Một lát, hắn cười nhạt:
"Thú vị... Vương công tử, trò hề này , ngươi chắc chắn có chịu nổi đến cuối cùng?"
Vương Nhất Bác cong môi cười nhẹ : "Người như ta... cũng không phải loại người dễ thua cuộc ."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com