Chương 15
Kinh thành, sáng sớm hôm sau.
Sương còn chưa tan, phủ Đại tướng quân đã sáng đèn. Binh mã xếp thành hai hàng dài, sẵn sàng rời đi.
Cỗ kiệu vẫn lắc lư đều đều trên con đường lầy lội. Rèm lụa đung đưa theo gió, hơi lạnh xuyên qua khe hở khiến không khí bên trong càng thêm tĩnh mịch.
Vương Nhất Bác ngồi tựa nửa người vào vách kiệu, sắc mặt tái nhợt rõ rệt. Môi trắng bệch, bàn tay giấu trong tay áo hơi run nhưng y vẫn cố giữ vững dáng vẻ thản nhiên.
Tiêu Chiến liếc sang, ánh mắt dừng nơi cổ tay áo y đang siết chặt. Hắn không hỏi, chỉ thản nhiên nói :
"Sao? Gần đây không quen đất gió Tống quốc à? Mới đi được hai ngày đã mặt trắng như tờ giấy."
Vương Nhất Bác liếc hắn, giọng yếu nhưng vẫn không kém phần châm chọc:
"Tướng quân có lòng quan tâm vậy, ta nên cảm kích ngài ?"
"Cảm kích thì thôi đi. Miễn người đừng ngã lăn ra trong kiệu ta là được." – Tiêu Chiến đáp, tay chống cằm, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn xoáy vào y.
"Đừng quên, nếu phu tử nhà ta chết dọc đường, người ta lại đồn là ta không biết hầu hạ."
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi:
"Tướng quân vốn chẳng biết hầu hạ ai. Kẻ khác gặp ngài còn phải dập đầu tránh né, nào dám mong ngài hầu hạ ."
Tiêu Chiến cười nhạt, một tay vén rèm kiệu, để gió lạnh thổi vào xua tan hơi oi bức.
"Nói thế mà nghe cũng có lý." – Hắn nghiêng đầu, thả một câu nhẹ nhàng.
"Ngươi yếu như thế, thật sự không nên nhận chỉ , nên ở lại kinh thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Gắng gượng ra đây làm gì?"
Vương Nhất Bác mím môi, ánh mắt lóe lên tia lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia hoảng hốt không rõ ràng.
"Ta có việc phải làm."
"Liên quan đến mẹ của ngươi?" – Tiêu Chiến bất chợt hỏi.
Vương Nhất Bác ngẩn người, chưa kịp đáp, Tiêu Chiến đã lắc đầu cười:
Hắn nghiêng đầu, cười nhạt – "bị ta đoán trúng rồi?"
Vương Nhất Bác không đáp. Ánh mắt cụp xuống, giấu đi cơn đau đang cuộn lên từng đợt trong lồng ngực. Mạch máu dưới da mơ hồ nổi lên, lòng bàn tay đã lạnh toát.
Cơn phát độc... đang đến gần.
Nhưng y không thể cho Tiêu Chiến thấy.
Y không muốn để bất kỳ ai thấy dị dạng của mình.
______
Trời đổ mưa suốt từ chiều đến tận khuya. Đoàn quân hạ trại dưới chân núi, dựng lều trong rừng thưa. Gió lạnh thốc qua từng kẽ lá, xào xạc như tiếng người thì thầm giữa đêm khuya.
Trong lều, Vương Nhất Bác quấn chăn mỏng, lưng tựa vào cột trại, hai tay siết chặt ống tay áo đến trắng bệch. Cơn đau bắt đầu từ bụng dưới, như từng nhát dao âm ỉ đâm vào nội tạng.
Chất độc ẩn trong máu lại bắt đầu hoành hành.
"Khụ..." – Một dòng máu tanh trào lên cổ họng, Vương Nhất Bác vội đưa tay áo che miệng, để lại vệt máu đỏ sẫm trên nền vải trắng. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, tóc mái ướt nhẹp dính vào trán.
Mạch máu dưới da tay bắt đầu nổi lên từng sợi tím bầm, mắt y mở to, tròng mắt hơi co rút vì đau, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Không thể để hắn biết.
Không thể để ai biết... y vẫn đủ sức khống chế độc này.
Y cắn chặt răng đến nỗi quai hàm đau nhức. Mỗi hơi thở đều mang theo lưỡi dao cắt vào lồng ngực, xé từng lớp máu thịt bên trong. Đau đến mức toàn thân run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy mặt đất đến rớm máu.
"Chỉ một chút nữa thôi..." – y thì thào, môi đã trắng bệch.
Ngoài trại, tiếng bước chân vọng đến. Có người đi tuần ngang qua.
Vương Nhất Bác lập tức siết chăn quanh người, giấu đôi tay đang co giật vào trong, gắng hết sức điều chỉnh hơi thở trở lại ổn định.
Tiếng bước chân xa dần.
Một lần nữa y lại vượt qua được... nhưng trong lòng biết rõ — ngày có thể che giấu , sẽ không còn dài nữa.
____
Gió nơi biên thành không giống trong kinh. Vừa buốt, vừa khô, mang theo mùi máu tanh lẫn bụi đất cháy khét của chiến sự đã qua.
Doanh trại dựng tạm gần khu dân bị dịch bệnh. Lúc đoàn người vừa đến, khung cảnh trước mắt là mảnh đất hoang vu, những căn lều nhỏ dựng vội, và từng tiếng ho rời rạc vang lên trong sương chiều.
Vương Nhất Bác khoác ngoại bào, sắc mặt trắng đến dọa người. Suốt mấy ngày đường y đã cố chịu đựng, nhưng đến lúc này, chân mới vừa chạm đất, cả người đã choáng váng như không còn chút khí lực.
"Phu tử..." – Một binh sĩ vừa định tiến lên đỡ y xuống ngựa, còn chưa kịp chạm tay vào — thân thể Vương Nhất Bác đã mềm nhũn, lảo đảo như lá rụng giữa gió đông.
Tiêu Chiến vừa xoay người lại đã thấy y ngã sấp xuống đất.
"Vương Nhất Bác!" – Hắn sải bước lao tới, một tay đỡ lấy y vào lòng.
Cả người Vương Nhất Bác lạnh toát như băng. Mạch đập hỗn loạn. Từ khóe môi đã rỉ máu đen, thấm ướt nửa cổ áo trắng. Làn da dưới cổ tái nhợt, mạch máu tím bầm nổi rõ như mạng nhện.
Hắn bế bổng Vương Nhất Bác lên, vòng tay siết chặt đầy gấp gáp. Lần đầu tiên, sự điềm tĩnh của hắn tan vỡ trước ánh nhìn lịm dần như tro tàn của người kia.
"Ngươi đã sớm biết... vẫn giấu ta." – Hắn nhìn y, đôi môi mím chặt như đang cố đè nén cả trăm cảm xúc đang gào thét.
_____
Tiêu Chiến biết rõ mỗi lần Vương Nhất Bác phát độc sẽ như thế nào nên cho lui tất cả mọi người .
Bên trong, chỉ còn Tiêu Chiến và một Vương Nhất Bác đang run rẩy co người trong cơn phát độc.
Vương Nhất Bác nằm trên tấm đệm mỏng trải tạm, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Gương mặt trắng bệch đã nhuộm một tầng tím tái, môi run run, mắt mở không nổi. Bàn tay y siết lấy mép áo của chính mình, run rẩy như đang vùng vẫy giữa địa ngục.
Tiêu Chiến quỳ xuống bên cạnh, cởi áo choàng, vắt sang một bên.
"Ngươi cứ thích cứng đầu." – Hắn thấp giọng, đưa tay lau mồ hôi trán cho y.
"Phát độc đến thế này cũng không nói, muốn chết trong im lặng sao?"
Vương Nhất Bác khẽ rên rỉ, không nói được lời nào, chỉ có hơi thở đứt đoạn và những tiếng nghiến răng vang lên khe khẽ.
"Ngươi từng phát độc hai lần, ta đều thấy cả." – Tiêu Chiến thở ra một hơi, giọng nói trầm khàn, như kìm nén điều gì.
"Nhưng lần này... nặng hơn."
Y giật người, thân thể cong lại, như muốn cuộn tròn để chịu đựng cơn đau cào xé trong từng đường gân thớ thịt.
Tiêu Chiến không do dự, cởi tay áo của mình, cuốn lại thành cuộn vải mềm, đưa đến bên miệng y:
"Cắn đi." – Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh như thép.
"Đừng cắn trúng lưỡi."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn, tròng mắt ánh lên thứ gì đó giữa tuyệt vọng và bất lực. Một giọt nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống gối vải ,.
Còn Tiêu Chiến, vẫn giữ tay đặt lên vai y, siết chặt từng chút một, như muốn truyền chút hơi ấm giữ y lại bên cõi sống.
"Vương Nhất Bác, không được chết..." – Hắn lặp lại, lần này nhỏ đến mức chỉ có chính mình nghe thấy.
Chiếc áo vừa được Tiêu Chiến đưa đến miệng y, nhưng cơn đau giày xé quá nhanh, quá mạnh. Vương Nhất Bác không còn đủ lý trí để phân biệt đâu là vật chết, đâu là người sống.
"A—!"
Một tiếng gằn đứt quãng vang lên, ngay sau đó, hàm răng trắng ngần đã gắt gao cắm sâu vào cổ tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khựng lại trong thoáng chốc. Cơn đau truyền đến thấu xương, máu tứa ra từ vết cắn, nóng hổi và nhức buốt. Nhưng hắn không nhúc nhích, cũng không rút tay lại.
Chỉ là ánh mắt hắn hơi tối lại, gương mặt lạnh lùng không hề lộ vẻ đau đớn, chỉ cúi đầu nhìn người đang run rẩy trong lòng mình.
"Ta bảo ngươi cắn áo..." – Hắn thấp giọng, cười khẩy.
"Không nghe lời một chút nào cả."
Tay còn lại của Tiêu Chiến siết lấy vai y, không buông.
Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy gì nữa. Toàn thân y đã ướt đẫm mồ hôi, sống lưng cong lên như bị vặn gãy, miệng vẫn cắn chặt vào cổ tay Tiêu Chiến, máu nhuộm đỏ cả khóe môi.
"Ta nói này..." – Hắn nghiêng người sát tai y, giọng nhẹ bẫng.
"Ngươi cắn ta chặt như thế, sau này định tính sổ thế nào?"
Không ai đáp lại.
Chỉ có hơi thở nặng nề, những tiếng rên rỉ đứt quãng, và vị máu tanh nồng giữa màn đêm tĩnh lặng.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn lần đầu mang chút rung động mơ hồ.
"Vương Nhất Bác..." – Hắn khẽ gọi, như thử xem y còn tỉnh hay không.
"Ngươi là đồ phiền phức, nhưng dù thế..."
"Ta không cho phép ngươi chết."
Vương Nhất Bác dần lịm đi, miệng rời khỏi cổ tay hắn, cả người mềm oặt như chiếc lá rơi giữa đông.
Tiêu Chiến nhìn vết cắn trên tay mình, máu vẫn chảy nhưng hắn chỉ lạnh lùng kéo tay áo xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho người kia.
"...Muốn chết, cũng phải đợi ta đồng ý."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com