Chương 17
Chương 17
Trời biên thành xám xịt, mây thấp nặng trĩu, như thể cả bầu không khí cũng đang mang bệnh. Trong thôn nhỏ nằm sát rìa doanh trại, tiếng rên rỉ và ho khan vang lên từ từng căn nhà tranh xơ xác. Cờ hiệu của doanh y treo nghiêng trong gió, đỏ đến lạnh người.
Vương Nhất Bác khoác áo choàng, sắc mặt tuy tái nhưng ánh mắt đã trở lại bình tĩnh như trước.
Y vừa khỏi cơn phát độc, không nghỉ ngơi được bao lâu đã gắng đứng dậy. Cổ tay áo trắng như tuyết phất qua từng ống tre, từng hũ thuốc, y lần lượt kiểm tra từng ca bệnh, ánh mắt bén nhọn như dao.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài, khoanh tay tựa vào cột nhà, ánh mắt không rời bóng người đang cặm cụi kia.
"Ngươi muốn chết à?" – Giọng hắn vang lên, thản nhiên như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại có nét âm trầm khó giấu.
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, chỉ hờ hững đáp:
"Chết còn chưa tới, không cần ngài nhắc."
"Không muốn chết, cũng nên để người khác giúp." – Tiêu Chiến bước vào, đáy mắt thoáng nét lo lắng. "Vừa phát độc xong đã đòi xem bệnh, ai dạy ngươi liều mạng như vậy?"
"Không cần ai dạy. Ta vốn đã như vậy."
Ánh mắt hai người giao nhau. Một trầm tĩnh, một lạnh lùng. Nhưng lần này không ai nói thêm gì nữa.
Trong thôn đã có sáu người chết, ba người nguy kịch, sốt cao kéo dài, da nổi ban đỏ, thở gấp.
Vương Nhất Bác lật từng sổ ghi chẩn bệnh của y quan địa phương để lại, ánh mắt càng lúc càng tối.
"Không giống dịch cảm thông thường." – Y khẽ lẩm bẩm.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn sổ: "Triệu chứng này... giống với loại độc từng thấy ở vùng biên giữa Liêu và Tống mười năm trước. Bệnh lạ xuất hiện rồi tự biến mất, không tìm được nguyên nhân."
Vương Nhất Bác khựng lại.
"Ngài từng điều tra chuyện này?"
Tiêu Chiến khẽ liếc mắt nhìn y, chậm rãi đáp:
"Không phải điều tra, mà là... tận mắt thấy."
Ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau.
Vương Nhất Bác cảm nhận được một thứ gì đó sâu trong đáy mắt Tiêu Chiến – một ký ức cũ, có máu, có lửa, và có cả một nỗi đau không lời.
"Vậy... nếu ta nói, bệnh này không phải tự nhiên mà có, ngài có tin không?" – Vương Nhất Bác buột miệng.
Tiêu Chiến nheo mắt. "Ngươi nghi ngờ?"
"Không nghi ngờ. Là chắc chắn." – Y đáp, ánh mắt lạnh đi. "Ai đó đã thí nghiệm thuốc độc trên dân thường. Đây không phải dịch bệnh – đây là một cuộc thí nghiệm sống."
Tiêu Chiến im lặng. Hắn đã sớm đoán ra. Nhưng khi nghe chính Vương Nhất Bác nói ra, lòng hắn vẫn chấn động một chút.
"Ta sẽ cho người lặng lẽ điều tra quanh thôn." – Hắn nói khẽ. "Còn ngươi... đừng một mình mạo hiểm."
Vương Nhất Bác bật cười nhẹ.
"Không ngờ Tiêu tướng quân cũng có lúc quan tâm đến người khác."
"Ngươi là phu tử của ta." – Tiêu Chiến bước ra cửa, ánh mắt nghiêng nghiêng lạnh lẽo – "Ngươi chết rồi, ta lại phải mang tiếng một phu quân bất tài , phu tử của mình cũng không bảo vệ được?"
Vương Nhất Bác , cười nhẹ , tự thẩm với chính mình : " phu quân , Tiêu Chiến à Tiêu Chiến , ngài có thật sự là phu quân của ta không ?
Gió ngoài doanh trại thổi mạnh hơn.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ siết tay áo — ánh mắt dần trầm xuống.
_____
Dịch bệnh này, nếu thật sự là do người tạo ra... thì người đó, tuyệt đối không phải kẻ thường.
Đêm buông xuống , sương mù giăng kín rừng rậm phía sau thôn. Gió rét thổi từng cơn lạnh buốt .
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khoác áo choàng , rời khỏi doanh trại trong im lặng. Đây là đêm thứ hai liên tiếp có bệnh nhân mới ngã xuống, triệu chứng giống hệt như trước – sốt cao, da nổi ban, mê man bất tỉnh.
Cả hai người đều biết, đây không còn là dịch bệnh thông thường.
Cuối thôn có một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang. Người dân nói từ khi dịch bệnh bùng phát, nơi đó không ai dám bén mảng, vì từng có hai người bệnh ở đó chết chỉ sau một đêm. Nhưng khi Vương Nhất Bác bước vào, y ngay lập tức phát hiện có dấu vết người lui tới gần đây – dấu chân in mờ, vết bùn còn ướt, và đặc biệt... có mùi của một loại dược liệu kỳ lạ.
Y cúi xuống ngửi — mùi hăng nồng, lẫn mùi thảo mộc ngâm trong rượu thuốc.
"Đây không phải thuốc chữa." – y nói khẽ, ánh mắt tối đi. "Mà là... thuốc độc đang được điều chế dở."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn quanh căn phòng, rút kiếm ra, cẩn thận mở từng hũ, từng bao vải bị vứt vội. Trong góc nhà, họ phát hiện một hộp gỗ đựng dược liệu đã bị cắt nhỏ, ngâm trong chất lỏng có mùi tanh.
"Ngài nhìn xem." – Vương Nhất Bác đưa cho hắn một miếng vải nhỏ đã ố màu. Trên đó, viết bằng mực đỏ:
"Mẻ đầu tiên hiệu quả không cao, tăng liều lượng tán huyết thảo và bạch diên tử. Thử lại vào ngày mười sáu, chọn người thể trạng yếu."
Tiêu Chiến siết chặt mảnh vải, ánh mắt lạnh đến tận xương.
"Chọn người bệnh để thử thuốc?"
"Không chỉ vậy." – Vương Nhất Bác tiếp lời. "Kẻ làm chuyện này hiểu rõ dược tính, nhưng cách viết... không giống danh y. Giống như... báo cáo cho một người khác."
Họ im lặng. Không cần nói ra, cả hai đều hiểu: trong thôn có nội gián, và kẻ đứng sau là một thế lực có tổ chức.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng động nhẹ.
Tiêu Chiến rút kiếm, sải bước mở tung cửa — chỉ kịp thấy một bóng đen vụt qua rừng cây, vô cùng nhanh.
"Đuổi!"
Không cần nói thêm, cả hai cùng lao vào rừng.
Tiếng gió rít bên tai, tiếng bước chân giẫm lên cành khô liên tục vang lên. Người kia chạy rất nhanh, thân thủ cực kỳ linh hoạt, như đã quen đường núi biên giới. Nhưng Tiêu Chiến cũng không kém, hắn rút đoản tiễn trong áo, nhắm thẳng cành cây trước mặt bắn "phập" một tiếng — bóng người kia khựng lại, trượt chân té xuống đất.
Vương Nhất Bác nhanh như cắt vung tay điểm huyệt.
"Bắt được rồi."
Tiêu Chiến tiến lại, giật chiếc khăn che mặt xuống — là một y quan trong doanh trại.
Cả hai sững người. Đây là người từng theo họ đi xem bệnh sáng nay.
Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lùng:
"Nói đi, ai phái ngươi? Vì sao lại thử thuốc trên dân?"
Y quan kia răng cắn chặt, vẻ mặt căm hận, như thể có chết cũng không hé môi.
Tiêu Chiến lẳng lặng rút kiếm, mũi kiếm đặt ngay huyệt đan điền:
"Không nói, ta sẽ phế hết võ công, sau đó đưa ngươi về kinh giao cho Tạ thừa tướng. Ngươi chắc chắn, hắn sẽ giữ lại mạng ngươi để giữ bí mật?"
Tên kia sắc mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như mưa.
Một lúc sau, rốt cuộc cũng run rẩy mở miệng:
"Là... là người của Thừa tướng... Hắn bảo chúng tôi... dùng dân thí nghiệm, thử độc dược mới từ biên giới Liêu... còn bảo... nếu thành công... sẽ áp dụng ở chiến trường..."
Câu nói cuối rơi xuống, khiến không khí trong rừng lập tức lạnh ngắt.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, mắt ánh lên vẻ kinh hãi:
"Nghĩa là... mục tiêu của hắn, không chỉ là giết người. Mà là tạo ra một thứ vũ khí sống, để chiếm cả thiên hạ."
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, mắt tối sầm lại.
"Không. Hắn còn muốn nhiều hơn thế... và ta, chính là chướng ngại duy nhất còn lại."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com