Chương 23
Sau biến cố ở biên thành, tin tức Tiêu Chiến trọng thương rơi xuống vực không còn là tin mật , tin đồn lan khắp kinh thành chỉ sau ba ngày.
Tả thừa tướng đích thân tâu lên hoàng đế:
"Biên cảnh rối loạn, Đại tướng quân sinh tử chưa rõ, binh quyền không thể để trống, thần nguyện dốc toàn lực bảo vệ quốc gia."
Hoàng thượng sợ chiến sự lan rộng, lòng sinh dao động. Trước áp lực của bá quan do thừa tướng giật dây, cuối cùng đành hạ chỉ: tạm thời giao quyền điều động quân đội biên cương cho Tạ thừa tướng.
Một khi binh quyền đã nắm trong tay, bước tiếp theo của hắn chỉ có một – tạo phản.
⸻
Cùng lúc ấy, một cỗ xe ngựa không biển hiệu len lỏi từ cửa Bắc thành Tống, tiến vào nội đô lúc trời chưa sáng hẳn. Trong xe, Tiêu Chiến khoác áo choàng đen, thân mang thương tích, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
"Hắn quả nhiên dám nhận lấy binh quyền." – giọng hắn lạnh như gió tháng chạp.
Trình Viễn ngồi đối diện, cúi đầu: "Tướng quân, người trở về thế này... nếu bị phát hiện..."
"Không phát hiện được đâu." Tiêu Chiến nhếch môi, một nụ cười nhạt hiện trên gương mặt tái nhợt:
"Cả thiên hạ này đều cho rằng ta đã chết, kể cả hoàng đế. Vậy thì hãy để cho cái chết đó tạo ra một trận hỗn loạn lớn nhất."
Hắn kéo mũ áo choàng lên, ánh mắt sắc như dao:
"Tạ thừa tướng muốn binh quyền? Được. Ta để hắn có. Nhưng một khi đã cầm vào tay, thì không còn đường lui nữa."
"Còn Vương Nhất Bác...?" – Trình Viễn dè chừng hỏi.
Tiêu Chiến không trả lời ngay. Một hồi lâu, hắn mới cất giọng:
"Y trở về Liêu quốc. Nếu còn sống, sẽ quay lại."
Gió sớm lạnh lẽo thổi qua khe cửa. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới vừa chiếu lên đỉnh hoàng cung.
Một cuộc phản loạn sắp nổi lên. Một màn kịch lớn, chuẩn bị khai diễn.
_______
Kinh thành Tống quốc.
Trong hậu điện phủ Tạ thừa tướng, một đêm không đèn đuốc.
Tạ thừa tướng ngồi bên án thư, nhìn mật báo trong tay, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn. Sau lưng hắn là mười mấy hắc y nhân, thân thủ bất phàm, hơi thở sắc lạnh như sát khí.
"Tiêu Chiến đã chết. Tin báo từ biên thành do người của ta thân cận truyền về, không thể sai được." – Hắn nhếch môi, giọng bình thản nhưng âm độc.
"Bây giờ, trong tay ta có binh quyền, ngoài cung là quân, trong cung là người. Nếu hoàng thượng còn do dự... chỉ cần một tiếng lệnh, hắn liền không còn là thiên tử."
Một kẻ áo đen quỳ xuống: "Tướng gia, vậy khi nào động thủ?"
Tạ thừa tướng vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nheo lại như rắn độc:
"Không cần vội. Đợi ba ngày sau, tổ chức đại lễ truy điệu Tiêu Chiến ở Thái Miếu. Đến khi cả triều thần đều mặc tang phục, tâm trí xao động... lúc ấy, chính là thời khắc tốt nhất."
Hắn ngước nhìn bầu trời đêm qua khe cửa:
"Một khi máu nhuộm hoàng cung, Tống quốc này... sẽ đổi chủ."
⸻
Cùng thời điểm ấy, Tiêu Chiến lặng lẽ trở về phủ cũ.
Toàn bộ gia nhân đã được thay bằng người của hắn từ trước. Phủ tướng quân vẫn bị niêm phong sau khi tin hắn chết truyền về, nhưng bên trong, từng gian từng ngách đều có mai phục.
Phó tướng quỳ một gối:
"Tướng quân , người định làm thế nào?"
Tiêu Chiến khoác áo bào đen, không nói không rằng, chỉ cầm lấy thanh kiếm treo trên giá – chính là Thanh Diễm, binh khí từng khiến bao kẻ run rẩy trên chiến trường.
"Trước khi rơi xuống vực, ta đã truyền tin cho cận vệ thân tín âm thầm trở về kinh. Hắn đã cài người vào nội viện Tạ phủ, giờ chỉ còn chờ một tín hiệu."
Tiêu Chiến đi về phía cửa, đứng dưới tán cây mai đang rụng lác đác những cánh hoa muộn, lặng lẽ nói:
"Ta trở lại không phải để đòi lại thứ thuộc về mình... mà là để thiên hạ này, không còn bị thao túng bởi lũ quyền thần thối nát."
Một cơn gió thổi qua, cuốn bay những cánh mai cuối mùa.
Trong bóng tối, kiếm trong tay hắn lóe sáng như một tia chớp xé trời.
Trận chiến trong kinh – đã sắp bắt đầu
__________
Trong mắt thiên hạ, Tiêu Chiến đã chết, ngã xuống vực sâu vì trúng độc tiễn, mất tích nhiều ngày không tung tích. Mặc dù hoàng thượng chưa hạ tang chỉ chính thức, nhưng triều đình đã ngầm coi hắn là tử trận nơi biên ải.
Một buổi tế lễ đơn sơ, được triều đình tổ chức để "vĩnh biệt" Đại tướng quân có công hộ quốc. Quan lại tham dự đầy đủ, dân chúng tụ tập ngoài cổng thành, mang hương hoa tiễn đưa người anh hùng một đời trấn giữ biên cương.
Giữa khung cảnh sầu muộn ấy, Tạ thừa tướng bất ngờ dâng sớ, khẩn thiết xin hoàng thượng:
"Biên thùy đang chực chờ loạn động, quân binh mất chủ soái, lòng người hoang mang. Thần nguyện lĩnh binh quyền, thay Tiêu Chiến giữ gìn non sông."
Hoàng đế tuổi đã cao, trước đề phòng một Tiêu Chiến, nay lại thêm một thừa tướng , ông do dự chần chừ không quyết.
Nhưng chính vào thời điểm này, một loạt tin đồn xuất hiện khắp kinh thành:
• "Hoàng thượng đã biết trước kế hoạch phản bội của Tiêu Chiến."
• "Tiêu Chiến và cống nhân Liêu quốc Vương Nhất Bác có gian tình, định cấu kết mưu nghịch."
• "Chết dưới vực? Chỉ là giả, hắn đã bỏ trốn về phương Bắc."
Tạ thừa tướng tung hỏa mù dư luận, vừa khơi dậy nghi ngờ về lòng trung thành của Tiêu Chiến, vừa nắm lấy danh nghĩa "tạm thời tiếp quản" binh quyền.
Ba ngày sau lễ tế, hắn ép hoàng thượng ký chỉ dụ lâm thời giao binh quyền về tay thừa tướng phủ, với lý do:
"Tạm điều binh phòng bị Liêu quốc nhân lúc tang sự mà manh động."
Hắn ngấm ngầm chiếm cứ , tạo phản trong bóng tối .
Ngay khi binh quyền vào tay, Tạ thừa tướng lập tức:
• Đổi toàn bộ tướng trấn giữ các cổng thành, thay bằng người thân cận.
• Dời kho lương thảo về phía tây thành, để dễ thao túng.
• Sai người ám sát những kẻ từng thân cận với Tiêu Chiến, ngụy tạo nguyên nhân là "nghi ngờ tiếp xúc với gian tế".
Cả kinh thành chìm trong hoài nghi và sợ hãi. Ai cũng nghĩ triều đình sắp đổi chủ, chỉ chưa dám nói thành lời.
Tiêu Chiến, lúc này đang ở trong một tòa biệt viện bí mật, cùng thuộc hạ bàn tính. Hắn biết, nếu lộ diện quá sớm, thừa tướng sẽ quay sang dùng con bài cuối cùng – Vương Nhất Bác để phản kích. Bởi vậy, hắn chờ. Chờ đến lúc thừa tướng tự tay lật nốt quân cờ hắn đang giấu trong tay áo.
"Để ông ta nghĩ mình đã thắng, nghĩ ta đã chết, nghĩ quyền lực đã là của ông ta... Lúc đó, ta sẽ khiến toàn bộ phủ thừa tướng không kịp trở tay."
_______
Tin Tiêu Chiến mất mạng nơi biên thùy vừa rúng động chưa bao lâu, triều đình đã rúng động lần hai: Hoàng thượng, người vốn bệnh nặng lâu ngày, đột ngột ban chỉ nhường ngôi cho Thân vương – Tống Kỳ , một chi hoàng thất vốn thân cận với Tạ thừa tướng .
Chiếu chỉ ban ra giữa đêm, không một triều thần được báo trước.
Sáng hôm sau, cổng hoàng cung bị đóng kín, cấm vệ quân đổi ca không theo thường lệ, ai cũng cảm thấy mùi bất thường.
⸻
Ngay khi tin "chiếu thoái vị" lan ra, Tạ thừa tướng dẫn đầu đại quân tiến vào hoàng cung, lý do: "bảo vệ long mạch" trong thời điểm giao quyền.
• Cấm vệ bị đổi người,
• Đại nội thị vệ bị giải chức tạm thời,
• Các cánh quân ngoại thành bị điều đi "dẹp loạn" giả mạo.
Toàn bộ kinh thành rơi vào tay Tạ thừa tướng trong một đêm.
⸻
Bên trong Tĩnh Dương điện, hoàng thượng gầy yếu quỳ bên long án, mắt đầy tơ máu, ngón tay run rẩy cầm bút. Trước mặt là chiếu thoái vị viết sẵn, dấu ngọc tỉ đặt bên cạnh.
"Trẫm... không muốn thoái vị..."
Tạ thừa tướng khoanh tay đứng đối diện, ánh mắt lạnh lùng:
"Thánh thượng... không thể gánh nổi loạn triều. Nay thiên hạ cần một minh quân mới. Ngài chỉ cần viết tên người kế vị."
Cạnh đó, Thân vương Tống kỳ đã chuẩn bị sẵn hỉ phục, mỉm cười như thắng trận.
Cuối cùng, ngọc tỉ rơi xuống giấy, một dấu ấn chuyển ngôi được khắc xuống lịch sử.
Tân đế đăng cơ, ban bố tân niên hiệu. Triều thần bị chia làm ba phe:
• Phe thuận theo vì sợ,
• Phe trung thành bị bắt giữ,
• Phe im lặng chờ thời.
Tống Kỳ không vội vã xưng vương, nhưng mọi người đều biết: kẻ nắm quyền thực sự... chính là Tạ thừa tướng .
⸻
Trong khi triều đình đổi chủ, ở một tửu lâu nhỏ phía Tây ngoại thành, một nhóm người áo xám lặng lẽ tụ họp.
Đứng giữa họ là một người khoác áo bào nhẹ, khuôn mặt khuất trong mũ trùm, nhưng ánh mắt bén như lưỡi đao.
Tiêu Chiến.
"Chim ưng chưa chết, rắn độc đã ngóc đầu."
"Tống Kỳ... lần này, ta sẽ nhổ tận gốc."
⸻
Tiêu Chiến chia ba hướng phản công:
• Từ dân chúng: Lặng lẽ phát tán tin về chiếu chỉ ép buộc và sự thao túng của Tạ thừa tướng, khơi dậy sự phản đối của sĩ lâm và dân gian.
• Từ quân đội: Dùng thân tín cũ đang lẩn trốn thuyết phục các tướng quân cũ đứng lên, lợi dụng sự bất mãn trong quân đội bị thao túng.
• Từ hoàng cung: Cài người vào nội thị để bảo vệ hoàng thượng, chờ thời cơ đưa người thật quay trở lại ngai vàng.
⸻
Liêu Quốc .
Vương Nhất Bác đứng trên thành lầu cao nhất, gió bắc rít qua tay áo mỏng.
Ánh mắt y nhìn về phía nam, ánh lửa đỏ rực nơi chân trời như bóng ma lan đến.
"Tống quốc... có vẻ không yên ổn rồi."
Một cận vệ thì thầm sau lưng:
"Tiêu Chiến đã phản công, nhưng thừa tướng cũng không phải loại dễ đối phó. Còn... chuyện ta giao cho người điều tra, sắp có kết quả."
"Ừ." – Vương Nhất Bác đáp khẽ. "Bảo họ nhanh lên. Trước khi... ta phải quay về Tống."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com