Chương 24
Trong khi kinh thành chìm trong không khí "mừng lễ đăng cơ" của tân đế, một tin đồn lan truyền như lửa cháy đồng khô:
"Tiêu Chiến còn sống. Hắn đang tụ binh ngoài biên giới."
Tả thừa tướng lập tức ra lệnh bịt miệng, treo giải thưởng bắt sống bất kỳ ai truyền tin đồn. Nhưng mỗi khi dập được một nơi, ba nơi khác lại rộ lên.
Thực chất – đây là một phần trong kế hoạch của Tiêu Chiến: Dùng tin giả đẩy lòng dân dao động, làm lung lay lòng trung thành của các quan lại và tướng lĩnh trong triều.
Tiêu Chiến không hành động bồng bột, mà chia phản công thành ba hướng rõ ràng, vận dụng từng ván cờ trong tay:
- Hướng 1: Từ dân gian – khơi dậy lòng trung
Giả dạng thành thương nhân, học sĩ, y sư, người của Tiêu Chiến lặng lẽ len lỏi khắp các tỉnh lân cận kinh thành, rỉ tai:
"Tiêu tướng quân bị hại oan. Tả thừa tướng là gian thần chiếm quyền."
"Tân đế chỉ là con cờ – Long vị giả danh, dân chúng khổ nạn."
Chợ búa náo loạn, lòng người bất ổn. Văn sĩ bản địa bắt đầu làm thơ, viết sách phúng thích ẩn dụ, khơi lên tư tưởng chống lại gian thần.
⸻
- Hướng 2: Từ quân đội – lấy lòng cựu binh, thu hồi chiến lực
Tiêu Chiến tung lệnh mật cho các cựu tướng dưới trướng mình, từng người từng người được gọi đến bí mật gặp mặt tại Tam Vân Sơn – một địa danh hiểm yếu ngoài kinh thành.
"Thừa tướng nắm binh quyền là tạm. Nhưng lòng binh không ở hắn."
Hàng chục đội quân nhỏ, do cựu binh dẫn đầu, lần lượt rút khỏi các doanh trại, ẩn thân trong núi, chờ thời hiệu triệu.
⸻
- Hướng 3: Nội ứng trong cung – phản gián đổi cuộc chơi
Tiêu Chiến đã cài người trong ngự tiền thị vệ từ ba năm trước. Nay, người đó trở thành phó thống lĩnh đội cấm quân.
Khi đêm đến, người ấy lặng lẽ mở ra những cánh cửa hậu dẫn về tẩm cung của hoàng đế cũ – vị quân vương đang bị giam lỏng.
"Hoàng thượng, thần đến đón người " .
⸻
Tháng Giêng, sau đại lễ đăng cơ.
Một tin báo giả được gửi đến phủ Tạ thừa tướng: "Tiêu Chiến xuất hiện tại Thanh Hà, mang theo 2 vạn binh mã."
Tống Kỳ khẩn cấp điều động 5 vạn quân rời khỏi kinh thành.
Cùng lúc đó, một cánh quân nhỏ tiến công từ phía Tây – do thân tín của Tiêu Chiến dẫn đầu, giải phóng khu vực kho lương và chuồng ngựa.
Bên trong hoàng cung, nội thị đổi phiên đột ngột, cửa ngự thư phòng mở ra, cựu hoàng đế được đưa thoát an toàn.
Sáng ngày hôm sau, một đội kỵ binh mang cờ "Tử Phượng" – hiệu kỳ của Tiêu Chiến – tiến thẳng tới cổng thành.
Trên lưng ngựa, áo choàng đen thẫm phủ vai, Tiêu Chiến nắm cương, mắt sắc như đao.
"Tống Kỳ tạo phản, ngụy vương chiếm ngôi. Hôm nay bản tướng ở đây, không vì vinh quang, chỉ vì phải giết gian thần, trả lại giang sơn cho quân chủ chân chính."
_________
Sáng sớm, khi cờ "Tử Phượng" cắm lên tường thành phía Nam, Tạ thừa tướng vừa từ phủ trở về sau đêm kéo quân vội vã. Cổng thành mở ra, Tiêu Chiến dẫn đầu quân phục – áo giáp đen tuyền, dáng người cao ngạo như thiên quân.
Quân dân đổ xô ra xem, cảnh tượng như hổ về hang, như vua trở lại ngai.
Ngay lập tức, Tạ thừa tướng triệu nội các, ra lệnh đóng cổng thành, bắt giữ hết thảy quan lại có giao hảo với Tiêu Chiến. Hắn không ngờ – người mà hắn tưởng đã chết, lại đem theo cả 12 vạn quân từ các doanh trại ngoài biên cùng tiến về kinh.
⸻
Tiêu Chiến một mình bước vào đại điện – nơi Tạ thừa tướng đang ngồi ghế lưỡng triều, tự xưng là "nhiếp chính vương".
Hai người mắt đối mắt, khí thế va chạm như phong lôi. Quan lại hai bên run rẩy quỳ sát đất, không ai dám thở mạnh.
Tạ thừa tướng nheo mắt:
"Tướng quân... chết rồi mà vẫn sống về được. Bản tướng quả thực khâm phục."
Tiêu Chiến cười nhạt, đứng sừng sững giữa điện:
"Ngươi có thể thao túng triều đình, lừa gạt thiên hạ. Nhưng ta – ngươi lừa không được."
Tạ thừa tướng nhếch môi :
"Ta chỉ vì thiên hạ an ổn, hoàng đế u mê, đế vị không thể bỏ mặc."
Tiêu Chiến lạnh giọng :
"Vậy còn cấm quân canh giữ tẩm cung, còn lệnh hành quyết cựu hoàng? Tạ Quân Lâm ngươi muốn dối ai nữa?"
Tiêu Chiến vung tay, lập tức một loạt mật tín, chứng cứ bị tráo chỉ dụ, lời khai của cấm vệ quân, tội trạng chiêu binh trái lệnh... được trình lên. Các quan cùng hô:
"Tạ thừa tướng chuyên quyền, làm loạn triều cương, mưu đồ soán ngôi, tội không thể tha!"
Tạ thừa tướng vẫn bình tĩnh. Hắn phẩy tay:
"Không ai dám động ta, binh quyền còn trong tay ta."
Ngay lúc đó, bên ngoài nổi trống ba hồi, đội cấm quân vốn trung thành với Tiêu Chiến tiến vào. Phó thống lĩnh ngự tiền thị vệ quỳ gối dâng kiếm:
"Cấm vệ quân nghe theo Tiêu tướng quân điều lệnh. Gian thần không thể thoát."
Tả thừa tướng nhận ra đã hết đường lui. Nhưng hắn cười lạnh, ánh mắt ngoan tuyệt:
"Ngươi tưởng trừ được ta là yên sao? Ta vẫn còn một con át chủ bài..."
Tiêu Chiến không chớp mắt:
"Ngươi nói là Vương Nhất Bác sao?"
Tả thừa tướng nheo mắt.
Tiêu Chiến lạnh lùng:
"Y không nằm trong kế hoạch của ta – nhưng ngươi cũng không khống chế được y nữa rồi."
Tiêu Chiến rút kiếm, không nói thêm lời.
Một kiếm tung ra – kiếm thế như sấm, gió lốc rít quanh.
Tạ thừa tướng phản đòn, nhưng tuổi cao lực kiệt. Chưa đến ba chiêu đã bị đánh văng ra khỏi bậc thềm, miệng phun máu, ánh mắt tràn căm hận.
"Ngươi giỏi lắm, Tiêu Chiến. Nhưng Tống quốc này... chưa chắc đã giữ nổi...vì ta và ngươi đều giống nhau ."
Tả thừa tướng bị áp giải vào ngục , cựu hoàng đế phục vị, ban chiếu chỉ đại xá thiên hạ, thu hồi toàn bộ quyền lực nội các.
Nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn không yên. Hắn ngước nhìn về phía Bắc – nơi biên giới Liêu quốc chìm trong mây mù và giá tuyết.
Vương Nhất Bác chưa trở lại.
Và Tạ thừa tướng... chưa nói hết câu cuối cùng.
___________
Tả thừa tướng bị giam trong đại lao , chờ đợi ngày xử trảm. Cả kinh thành đều cho rằng ông ta đã tuyệt vọng, không còn đường lui. Nhưng đến đêm thứ ba, một trận mưa lớn đổ xuống, cổng ngục bỗng bị mở từ bên trong.
Một nhóm người áo đen hành động như gió, chỉ để lại một vết máu nhỏ trên cổ ngục quan.
Đến sáng, Tạ thừa tướng biến mất không một dấu vết.
_____
Trong một biệt viện ngoài thành, Tạ thừa tướng được băng bó sơ qua.
Khi ông ta mở mắt, người ngồi trong góc phòng không phải ai khác ngoài Vương Nhất Bác.
Tạ thừa tướng bật cười khẽ:
"Thế gian này, con cờ nào mới gọi là đáng dùng nhất?"
Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà nguội, không vội không hoảng, giống như chưa từng đối diện lưỡi dao tử hình.
"Là loại cờ đã bị hạ độc ngay từ khi còn bé, sống không được lâu, chết chẳng ai thương tiếc... nhưng lại thông minh, giỏi y thuật, giỏi diễn kịch, lại biết... nghe lời."
"Ngươi biết không, cha ngươi... năm đó thật sự quá tàn nhẫn."
Vương Nhất Bác không phản ứng. Đôi mắt đen sâu như giếng cổ chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Nhưng ngón tay giấu dưới tay áo khẽ siết lại.
Tạ thừa tướng nhìn ra sự thay đổi nhỏ ấy, môi cong lên thành nụ cười nhạt.
"Một đứa bé mới sáu tuổi, bị ép nuốt độc, được nuôi lớn chỉ để làm cống phẩm cho Tống quốc,cngày ngày sống như cái bóng giữa Tống – Liêu. Ngươi có biết năm đó, ta tận mắt nhìn thấy cha ngươi điểm chỉ lên lệnh, giao ngươi cho đám người kia như một món đồ ... Ta còn nghĩ, hắn sẽ rơi một giọt nước mắt."
"Nhưng không. Hắn chỉ quay lưng, không thèm nhìn lấy một cái."
Tiếng cười bật ra từ cổ họng Tạ thừa tướng, khô khốc như gió rít giữa mùa đông:
"Lúc đó ta đã nghĩ, nếu là ta, ta sẽ không đối xử với nhi tử của ta như vậy. Nhất Bác à... trong mắt hắn, ngươi chưa bao giờ là một đứa con. Ngươi chỉ là một công cụ. Một con cờ từ khi sinh ra đã định dùng để chết vì quốc gia."
Ánh mắt Vương Nhất Bác dần trở nên âm u. Gương mặt y vẫn không thay đổi, nhưng đôi môi khẽ mím lại, như đang đè nén thứ cảm xúc sâu tận trong tim.
Tạ thừa tướng lại nói, giọng chậm rãi:
"Ta từng muốn cứu ngươi ra khỏi cái vận mệnh máu lạnh đó. Cũng chỉ có ta... mới thật sự cho ngươi một con đường khác."
"Không cần phải dùng chiêu đó với ta."
Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới một bước, ánh mắt đen láy nhìn xoáy thẳng vào gương mặt lão già đã từng lật đổ biết bao nhiêu quyền thần:
"Tạ thừa tướng, ta đã lớn lên trong những âm mưu. Những thứ ông nói... ta đều đã biết. Đau đớn, phản bội, hay lợi dụng — ta đã nếm đủ rồi."
Tạ thừa tướng cười nhạt:
"Ta cứ nghĩ... ngươi vẫn còn cảm xúc."
Vương Nhất Bác nhìn ông ta, ánh mắt lạnh băng:
"Cảm xúc của ta, không đến lượt ông chạm vào."
________
Gió phương Bắc gào thét như dã thú, cuốn theo từng đợt tuyết mỏng rơi lả tả xuống doanh trại cũ kỹ nơi biên cảnh. Trong căn phòng được canh phòng cẩn mật, ánh đèn dầu lay lắt soi lên gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác. Y mở chiếc hộp gỗ sơn đen đặt trên bàn — dấu hiệu mật truyền từ Liêu quốc.
Trong hộp, một phong thư mỏng niêm ấn bằng sáp đỏ. Bên dưới, là một thanh đoản kiếm vỏ bạc, được chế tác tinh xảo đến rợn người. Tay cầm khảm ngọc, lưỡi kiếm chưa rút mà đã toát ra một luồng hàn khí lạ thường — mỏng như sương, nhưng bén như rắn độc rình mồi.
Vương Nhất Bác mở thư. Chữ viết tay nghiêng ngả, ký danh không rõ, nhưng là phong cách chỉ có thể đến từ trung tâm quyền lực Liêu quốc.
"Giờ là lúc kết thúc ván cờ."
"Giữ mạng Tạ thừa tướng, hắn sẽ hợp tác với chúng ta. Ngươi hiện tại cũng là con cờ cuối cùng. Cầm lấy đoản kiếm này, giải quyết Tiêu Chiến."
"Lưỡi kiếm đã tẩm 'Băng Tán' — độc phát trong vòng nửa khắc, không thể cứu chữa."
"Khi hắn chết, Tống sẽ loạn. Khi Tống loạn, Liêu sẽ vào."
"Thành hay bại... xem ngươi."
Lá thư kết thúc bằng một dấu ấn máu, đại biểu cho mệnh lệnh tuyệt đối từ hoàng thất Liêu quốc.
Là Cha Y.
Bên trong thư còn một mảnh vải nhỏ, được gói kỹ — vết máu khô. Là máu của mẹ Y.
Và dòng chữ cuối thư, viết bằng chính tay ông ta không một chút thương cảm:
"Ngươi có ba ngày. Tiêu Chiến không chết, người chết sẽ là mẫu thân ngươi. Ta nghĩ, đến từng ấy năm, ngươi hẳn cũng nhớ khuôn mặt bà ta là thế nào rồi."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Y không đụng đến nó, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay chạm lên chuôi dao, rồi buông ra như bị bỏng.
Sau đó Y rút thanh đoản kiếm ra. Ánh thép lóe lên một luồng ánh sáng xanh mờ. Mùi kim độc rất nhẹ, rất nhạt, nhưng đủ để ai từng học độc thuật hiểu: một khi trúng, dù có thần y trên đời, cũng không thể cứu.
Vương Nhất Bác nắm chuôi kiếm. Tay y siết chặt đến trắng bệch. Trong lòng ngổn ngang — là mệnh lệnh, là tình thân , là thù hận, hay... là một người đang nằm trong tâm trí y , từng giọt từng giọt gặm mòn.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com