Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Liêu quốc , một tháng trước...

Vương Nhất Bác đứng trong bóng tối, áo choàng dày phủ gió, ánh mắt lạnh như đêm tuyết. Y đã về Liêu quốc ba tháng.

Nhưng chính trong ba tháng ấy, y đã đào sâu đến tận gốc rễ những thứ mà người khác không dám chạm vào.

Mẹ y , người được tuyên bố chết vì tội mưu nghịch năm đó, chưa từng bị hành hình.
Mẹ y, vẫn còn sống.
Và bị giam giữ... trong một nơi không ai ngờ đến ngay dưới lòng đất của phủ Thái phó, ngay dưới chân của phụ thân y.

Để tìm ra điều này, ba tháng y sống ẩn dật ở hoàng cung , dùng từng bước dò hỏi, từng mẩu tin từ thái giám, cung nhân bị lãng quên, lục từ sổ ghi thức ăn... đến cả vết máu mờ trên mảnh khăn cũ.

Từng chút, từng chút một, xâu lại như chuỗi ngọc trong tay kẻ nhẫn tâm.

Có lúc y tưởng mình đã sai. Có lúc, y nghĩ mẹ y thực sự đã chết.
Nhưng linh cảm chưa bao giờ sai  , cái cách cha y luôn tránh nhắc đến mẹ y, cái cách ông ta không bao giờ cho y ra vào tầng sâu trong phủ, và cả ánh mắt khi y hỏi về "năm đó".

Cuối cùng... một bản ghi chép thực phẩm lặng lẽ đã chỉ ra một lối hầm bí mật — nơi mỗi ngày lại có người mang một phần cơm riêng, không ghi người nhận, không ghi người phục vụ.

Và thế là bây giờ, Vương Nhất Bác đứng đây.

Y bước từng bước qua lối hầm ẩm thấp, vách tường phủ rêu và mùi mục ruỗng lâu ngày. Ngón tay lạnh ngắt siết chặt ngọn đuốc. Trước mắt y là cánh cửa sắt rỉ sét với ổ khóa nặng nề.

Sau khi phá khóa mở cửa , y suýt không nhận ra người kia là ai.
Một thân thể gầy guộc gần như chỉ còn xương, mái tóc rối loạn, xiềng xích kéo dài đến tận chân tường.
Người ấy chậm rãi ngẩng đầu lên... và y nhận ra đôi mắt ấy.

Vương Nhất Bác như bị đâm một nhát vào tim.
Y quỳ xuống, run giọng , tiếng gọi nghẹn trong cổ họng.

"Mẫu thân..."

Giọng y nghẹn lại trong cổ họng.

Bà không phản ứng.

Y bước thêm vài bước, quỳ xuống, nhẹ nhàng gọi:

"Con là Nhất Bác... Mẫu thân, là con..."

Người phụ nữ khẽ động đậy. Một lát sau, bà ngước nhìn y, ánh mắt lờ đờ lướt qua mặt y— không nhận ra.

"Ngươi là ai...?" – Bà hỏi, giọng thều thào như tiếng gió.

Vương Nhất Bác cắn môi đến bật máu.

"Con là con của người. Là Nhất Bác... Mẫu thân không nhớ sao?"

Người phụ nữ đột nhiên nở nụ cười, nhưng là nụ cười méo mó, méo đến đáng sợ. Bà bật cười khanh khách, cào cào không khí bằng móng tay gãy:

"Tiểu Bác của ta... nó ngoan lắm... nó không bao giờ đến nơi này được đâu... nó...chết rồi..."

"Không!"

Vương Nhất Bác gần như bật dậy, ôm lấy bà, giọng run rẩy:

"Con chưa từng chết... Là họ gạt người... Là con đây..."

Bà đột nhiên gào lên, giãy giụa như phát cuồng:

"Ngươi là ai? Ngươi không phải ! Đừng đến gần ta! Các ngươi đều là lũ nói dối! Các ngươi độc chết nó  rồi! Còn muốn giả dạng nó để tra tấn ta sao?"

Y không buông. Mặc cho móng tay bà cào rách da thịt, mặc cho tiếng hét xé lòng, y vẫn giữ lấy thân thể gầy guộc kia, rơi nước mắt.

"Xin người... xin người nhìn con đi... Con là Nhất Bác... Con là Nhất Bác của người mà..."

Người phụ nữ rốt cuộc cũng không giãy nữa. Bà ngây ngốc nhìn y , thở hổn hển rồi bất chợt cười rũ rượi:

"Nhất Bác... nó có đôi mắt rất đẹp... nhưng giờ thì..."

Rồi bà ngã vào lòng y, mệt mỏi như một cơn gió vừa tắt.

Một bước chân vang lên phía sau. Vương Nhất Bác không cần quay đầu cũng biết ai đến.

Giọng nói quen thuộc, trầm thấp như một bản án:

"Ngươi thấy chưa?"
"Đây là kết cục của kẻ phản lại mệnh lệnh."

Muốn cứu bà ta? Muốn chữa đầu óc bà ta trở lại?"
"Vậy thì trở về Tống quốc , giết Tiêu Chiến. Chỉ cần hắn chết, bà ta sống."

_______________

Dưới ánh lửa leo lét trong ngục tối, sắc mặt Vương Nhất Bác dần trở nên trắng bệch như tro tàn.

Y quỳ gối, thân thể run lên từng đợt không phải vì lạnh, mà vì cơn chấn động tột cùng đang dâng lên từ tận đáy lòng.

Mẫu thân... người phụ nữ dịu dàng từng ôm y vào lòng hát ru, từng dùng ánh mắt chứa chan yêu thương nhìn y lớn lên — giờ đây như một hồn ma đi lạc, chẳng còn nhận ra y là ai.

"Ngươi không phải nó..."
"Tiểu Bác của ta chết rồi..."

Từng câu, từng chữ như lưỡi dao lật tim y ra cắt từng nhát, đau đến mức máu cũng không kịp chảy.

Ngước mắt nhìn người phụ nữ đang co rúm trong lòng mình, y cảm thấy một nỗi tuyệt vọng tràn ngập , như thể cả trời đất sụp xuống. Y không thở nổi, ngực thắt lại, đau hơn bất cứ thứ độc dược nào từng thấm qua máu thịt.

Y hận.

Hận đến mức môi tím tái, tay siết chặt thành quyền.

Y hận cái triều đình máu lạnh này, hận người cha độc ác kia, hận cả chính mình — vì đã để quá muộn.

Y nên về sớm hơn.

Là y đã để bà chịu khổ lâu đến thế, để bà một mình trong bóng tối, để tâm trí bà bị giam cầm cho đến điên dại.

Và giờ, ông ta... người đang đứng trước mặt y, vẫn thản nhiên như thể đang trao đổi một món hàng, dùng ánh mắt không chút cảm xúc nói ra điều tàn nhẫn nhất:

"Giết Tiêu Chiến."

"Ngươi giết hắn, ta thả bà ta."

Vương Nhất Bác cười khẩy. Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là tiếng bật cười chua chát, nghẹn đắng.

Ánh mắt y như băng tuyết ngàn năm, sắc bén mà trống rỗng, rọi thẳng vào người đàn ông đã tạo ra mình:

"Người quả nhiên... không bao giờ coi ta là nhi tử."

"Cũng được... nếu mạng của mẫu thân chỉ đổi được bằng một cái mạng — ta sẽ suy nghĩ."

Y cúi đầu nhìn bàn tay mình , tay từng cứu Tiêu Chiến khỏi cái chết, từng run rẩy băng bó vết thương cho người kia giữa vực thẳm.

Giờ, lại sắp cầm kiếm ... nhắm vào hắn.

Trong tim, thứ đau đớn hơn cả là: sự lựa chọn này, mãi mãi không công bằng.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com