Chương 27
Trong doanh trại tối om, Tiêu Chiến bước từng bước trầm ổn về phía trước, khoảng cách giữa hắn và lưỡi kiếm kề cổ Vương Nhất Bác chỉ còn chưa tới mười trượng.
Thừa tướng nheo mắt theo dõi, tay vẫn giữ chắc chuôi kiếm, như chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để chém đứt hơi thở của con tin trong tay.
Hắn chậm rãi nói:
"Tiêu Chiến, ngươi thông minh, nhưng lại để tình cảm lấn át lý trí. Một đại tướng chỉ cần có điểm yếu là đủ mất mạng."
Tiêu Chiến dừng lại, mặt không biến sắc, giọng trầm lạnh:
"Ngươi nói quá nhiều rồi."
Hắn đưa tay lên, chậm rãi tháo dải buộc tóc, để mái tóc đen dài rơi xuống vai, vứt luôn thanh chủy thủ giấu trong tay áo sang một bên.
Tư thế hoàn toàn không phòng bị — đúng như yêu cầu của thừa tướng.
Không ai trong trại có thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Ngay cả Vương Nhất Bác cũng nhíu mày.
Y không hiểu tại sao hắn lại thật sự đi vào trại, thật sự... giao cả tính mạng mình cho kẻ thù.
Tiêu Chiến bước đến, dừng lại trước mặt thừa tướng.
Gió tạt qua làm tung vạt áo hắn, để lộ vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn . Hắn nhìn thẳng vào mắt kẻ phản thần, giọng thấp như tiếng gió luồn qua lưỡi kiếm:
"Bỏ Vương Nhất Bác ra. Ta ở lại ."
Thừa tướng cười, ánh mắt lóe lên tia tàn độc:
"Dễ dàng thế sao? Ta muốn mạng của ngươi. Ngay bây giờ."
Hắn siết chuôi kiếm, định đâm tới. Nhưng khoảnh khắc ấy , Tiêu Chiến xoay người, từ dưới tay áo kéo ra một kim châm mảnh như tơ giấu kín từ trước , đâm thẳng vào cổ tay cầm kiếm của thừa tướng, khiến đường kiếm lệch đi, chỉ cắt vào vai Tiêu Chiến, không chí mạng.
Chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Vương Nhất Bác lập tức hất đầu về sau, vai đập mạnh vào thừa tướng khiến hắn lùi lại mấy bước.
"Chết tiệt!" – Thừa tướng gào lên, nhưng đã chậm.
Chỉ một tích tắc sau — đại quân Tống từ bốn phía lại tràn vào như lũ vỡ bờ.
"Giết sạch, không để ai thoát!" – Tiêu Chiến quát lớn.
Bọn thủ hạ của thừa tướng hoảng loạn, chưa kịp phản ứng đã bị đám quân sĩ vây chặt, loạn đao rối kiếm. Trong phút chốc, cả doanh trại hỗn loạn như địa ngục bùng cháy.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra phía sau, một tay giữ lấy vai , nơi lưỡi kiếm ban nãy suýt nữa lấy mạng. Máu đã thấm ướt một mảng áo .
"Ngươi bị thương rồi." – Vương Nhất Bác nói khẽ, vẫn không nhìn thẳng vào hắn .
Tiêu Chiến , ngẩng đầu lên:
"Lo cho cái cổ của ngươi trước đi, lỡ như không nói được thì ta sẽ rất nhàm chán ..."
Vương Nhất Bác vẻ mặt bất lực, không đáp.
Phía sau, thừa tướng bị bắt sống, Tiêu Chiến chỉ liếc qua hắn một cái, lạnh giọng:
"Giam hắn lại, tra khảo toàn bộ đồng đảng."
Một tiếng "tuân lệnh" vang lên, rồi tên phản thần bị lôi đi như một con chó rách nát.
Màn đêm dần hạ xuống. Gió vẫn lạnh, nhưng trong lòng Tiêu Chiến — lại bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa... khó gọi tên.
__________
Dưới bầu trời âm u nặng trĩu, lửa trại lụi tàn dần, để lại tàn tro vương vãi trong gió. Quân Tống bắt đầu thu dọn tàn cuộc, thừa tướng phản loạn bị áp giải vào ngục, chiến trường tạm thời yên ổn.
Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ siết chặt vết thương trên vai, máu đã thấm qua áo. Hắn đứng đó, nhìn binh lính lần lượt rút về. Ánh mắt như muốn xuyên thủng bóng tối, nhưng trong lòng lại nặng trĩu một cảm giác mơ hồ.
Sau lưng hắn, Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng dậy.
Trên cổ y vẫn rỉ máu, bước đi không vững, nhưng ánh mắt... lại chưa từng dao động. Từng lời của cha, từng mệnh lệnh trong mật thư, từng lần nhìn mẹ điên loạn vẫy tay trong phòng giam lạnh lẽo tất cả cứ xoáy sâu trong tâm trí y như hàng ngàn mũi kim .
Y rút từ trong áo ra thanh kiếm mảnh, nhẹ như gió , chính là vũ khí Liêu quốc đã gửi đến.
Lưỡi kiếm thoáng ánh lên trong bóng đêm , không lạ, không cũ, nhưng chứa đựng một mệnh lệnh: giết Tiêu Chiến.
Y bước chậm đến phía sau Tiêu Chiến, bàn tay nắm chuôi kiếm bắt đầu run nhẹ. Không phải vì sợ hãi , mà vì cơn giằng xé dữ dội trong lòng .
Tiêu Chiến vẫn đứng đó, dường như không hề phát giác.
Gió thổi nghiêng ngọn lửa, ánh sáng chập chờn quét qua gương mặt Tiêu Chiến, mỏi mệt, kiên quyết, nhưng vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Vương Nhất Bác dừng lại.
Khoảng cách giữa mũi kiếm và lưng Tiêu Chiến... chỉ còn một bước.
Trong đầu y, giọng nói lạnh lẽo của phụ thân lại vang lên:
"Muốn cứu mẹ ngươi, thì phải giết hắn. Giết xong, lấy bản đồ quân sự của Tống quốc. Lúc đó... ta sẽ cho mẹ ngươi một con đường sống."
Y siết chặt kiếm.
Tiêu Chiến bỗng khẽ xoay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc về phía sau:
"Ngươi đứng sau lưng ta làm gì?"
Câu nói không lớn, nhưng như một mũi tên đâm xuyên lòng ngực Vương Nhất Bác.
Y cắn chặt môi, tay vẫn không buông kiếm .
Y đáp, giọng khàn và thấp:
"...Ngươi bị thương, ta giúp ngươi băng lại."
Tiêu Chiến nhìn y một lúc rất lâu.
Không ai nói thêm gì nữa.
Lưỡi kiếm vẫn giấu trong tay áo, Nhưng Vương Nhất Bác biết, y không thể trì hoãn mãi. Hiện tại chỉ còn hai người là y và Tiêu Chiến , toàn bộ binh lính đã lui , áp giải Tạ thừa tướng về kinh thành.
Thời gian không còn nhiều, nếu quay trở lại Tống quốc lại càng khó có cơ hội .
Y đã cố tình để Tiêu Chiến hạ Tạ thừa tướng. Đợi đúng khoảnh khắc không còn ai , và Tiêu Chiến mất cảnh giác... để ra tay. Đó là kế hoạch.
Nhưng giờ đây, đứng trước Tiêu Chiến , y lại lần nữa... do dự.
Vì trong lòng y hiểu rất rõ:
Giết Tiêu Chiến, cứu mẹ mình .Nhưng cũng là giết đi niềm hạnh phúc cuối cùng mà y có được trong cuộc đời này , là một bước xé nát bản thân mình.
Và lựa chọn ấy , sẽ không còn đường quay lại.
_____
Trong doanh trại bỏ hoang, chỉ còn hai người đứng đối diện nhau — Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không mang theo giáp trụ, áo vải đen sẫm lấm tấm máu khô, mấy vết thương cũ chưa lành hoàn toàn. Hắn không mang kiếm, không phòng thủ. Chỉ nhìn người kia bằng ánh mắt lặng như nước hồ.
Vương Nhất Bác đứng cách hắn hai bước.
Tay nắm chặt chuôi kiếm .
"Để ta giúp ngươi băng bó vết thương "
Một bước.
Hai bước.
Dưới ánh trăng lạnh như băng giá, mọi thứ trở nên mờ nhạt như một giấc mộng tàn.
Phập !
Một nhát, xuyên thẳng vào ngực Tiêu Chiến. Không chần chừ.
Máu nhỏ từng giọt xuống nền đất đá, tiếng vang khô khốc giữa khoảng không im lặng đến rợn người.
Thanh kiếm đâm vào ngực Tiêu Chiến , Thân thể hắn khựng lại, đôi mắt mở lớn, nhìn người trước mặt như không thể tin vào điều vừa xảy ra.
Cơn đau bắt đầu lan rộng , không giống bất cứ cơn đau nào mà Tiêu Chiến từng nếm trải nơi chiến trường. Không như mũi tên xuyên qua người hắn ở biên thành, không như lưỡi đao xẻ toạc lưng trong những lần tử chiến.
Mà là... một thứ đau nghẹn, như thể có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim hắn, vặn xoắn nó trong lồng ngực.
Tiêu Chiến khựng lại, thân thể run lên từng hồi, máu tươi phun ra từ miệng, đỏ sẫm, nóng hổi.
Hắn mở to mắt, nhìn kẻ đứng gần trong gang tấc , ánh mắt đó, gương mặt đó , từng là nơi hắn đặt lòng tin, là người đã từng liều cả tính mạng nhảy xuống vực sâu vì hắn .
Nhưng hiện tại cũng chính người đó , đang cầm kiếm, đâm vào ngực hắn .
"Vương... Nhất Bác..."
Thanh âm bật ra từ cổ họng hắn như bị kéo lê, khản đặc, rối loạn giữa hơi thở đứt quãng.
Vương Nhất Bác không đáp. Y đứng gần đến nỗi cảm nhận rõ hơi thở đang tan biến của đối phương, tay siết chặt chuôi kiếm, đột ngột đẩy kiếm sâu thêm một đoạn .
Xoẹt — Thanh kiếm càng lún sâu vào huyết quản, xé toạc nội tạng, âm thanh của da thịt bị xé rách. Máu lại phụt ra từ miệng Tiêu Chiến.
Yết hầu Tiêu Chiến giật nhẹ, cổ họng co thắt, từng hơi thở như sợi chỉ mỏng manh chực đứt.
Tiêu Chiến cố gắng đưa tay nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, kéo y lại gần hơn — không phải để phản kháng, mà để nhìn thật rõ khuôn mặt đó , cánh tay đầy máu run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu:
"Ngươi..." – Giọng hắn khàn khàn, môi mấp máy. "Thật sự... ra tay?"
"Lẽ ra ..ta nên đề phòng sớm hơn." – Tiêu Chiến thở dốc, cười nhạt, ánh mắt bắt đầu mờ đi, nhưng vẫn cố giữ vững, không cho phép mình ngã xuống ngay.
Hắn gượng cười , một nụ cười đầy uất hận .
"Ta... đã từng tin ngươi."
Giọng hắn run rẩy, từng chữ nặng như đá tảng.
"Ta đã tin ngươi... là người của ta."
Vương Nhất Bác vẫn đứng yên.
Tay y vẫn còn vương máu , thứ máu ấm nóng không phải của chính mình, mà là từ thân thể Tiêu Chiến, đang chảy ra từng giọt một, dọc theo chuôi kiếm, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay y.
Ánh mắt y đối diện với cái nhìn của Tiêu Chiến , vừa oán hận vừa tan vỡ.
Một thứ ánh mắt mà suốt đời này y sẽ không quên được.
Không phải vì nó sắc bén như dao.Mà vì nó dịu dàng đến tuyệt vọng.
"Ta đã tin ngươi là người của ta."
Câu nói ấy, như một mũi tên ngược, cắm vào ngực của chính Vương Nhất Bác.
Y không chảy máu , nhưng trong lòng, có thứ gì đó đang nứt ra, rồi vỡ toang.
Y cố trấn tĩnh, cố khiến nét mặt không dao động. Nhưng trong lòng lại như có trăm ngàn tiếng gào thét.
Một tay Tiêu Chiến siết lấy cổ tay Vương Nhất Bác đang cầm kiếm, nhưng không đủ sức rút lưỡi kiếm ra. Chỉ có thể gắng gượng , thì thào :
"Ngươi biết đấy... thứ ta ghét nhất... là phản bội."
Ngực Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹn, từng đợt run rẩy không khống chế được. Nhưng y vẫn giữ chặt tay, không buông kiếm.
Bởi vì nếu buông... thì mọi thứ sẽ thật sự sụp đổ.
"Ngươi có thể hận." – Vương Nhất Bác cất giọng trầm thấp, "Nhưng ngươi phải chết."
Lưỡi kiếm được rút ra khỏi thân thể Tiêu Chiến, khiến hắn gập người, máu trào ra nơi khóe miệng.
Hắn bật cười , cười đầy chua chát và cay đắng:
"Tốt lắm, Vương Nhất Bác. Ngươi diễn rất tốt ..."
Tiêu Chiến khụy gối, tay chống đất, máu vẫn không ngừng trào ra từ ngực, đỏ thẫm cả vạt áo đen. Nhưng rồi... trong lồng ngực, một cơn co giật dữ dội bỗng cuộn lên. Đôi đồng tử hắn co rút, hơi thở nghẹn lại trong cổ.
"Khụ... khụ...!"
Tiêu Chiến học một ngụm máu đen , lồng ngực vừa đau vừa bỏng rát, như từng tấc thịt trong cơ thể bị thiêu cháy từ trong ra ngoài.
Ngực hắn nhói lên, rồi tê dại. Mạch máu dưới da như có hàng trăm con rắn nhỏ đang bò loạn. Là độc trong người đang phát tác.
Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lùng , môi bật ra tiếng rít sắc lẹm:
"Ngươi... hạ độc..."
Nụ cười tan trong bóng đêm, hơi thở ngắt quãng. Tiêu Chiến ngã xuống, đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác như dán chặt, như muốn khắc vào tận xương máu , oán hận, đau đớn, và một thứ tình cảm đã bị phản bội đến vỡ vụn , ánh mắt cuối cùng vẫn là ánh nhìn căm hận khắc sâu vào tim người đối diện.
Vương Nhất Bác quay mặt đi. Y không dám nhìn, vì nếu nhìn nữa... y sẽ chịu không nổi.
Vương Nhất Bác đứng lặng, nhắm mắt , để gió lạnh quất vào mặt, như muốn đóng băng cảm giác trong lòng.
Một nhát kiếm lấy mạng.
Một ánh nhìn giết chết cả linh hồn.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com