Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời vừa sang tháng Chạp, hoàng cung Tống quốc tổ chức yến tiệc mừng chiến thắng trở về của Tiêu Chiến sau trận biên ải.

Khắp cung điện giăng đèn treo lụa, hương thơm rượu ngon lan khắp hành lang đá. Quan lại văn võ, hoàng thân quốc thích đều có mặt, tiếng đàn sáo rộn ràng, mỹ nhân múa lượn, vô cùng náo nhiệt.

Vương Nhất Bác bị ép dự tiệc, ngồi ở dãy ghế thấp dành cho khách ngoại quốc và cống nhân, tách biệt rõ ràng với các vị trọng thần. Bộ y phục mỏng, sắc nhạt, càng làm y lạc lõng giữa ánh đèn rực rỡ và áo mũ lụa là của đám quý tộc.

Tiêu Chiến ngồi trên cao, bên cạnh Hoàng đế, áo giáp bạc sáng ánh, ngồi thẳng lưng, gương mặt như khắc bằng băng lạnh. Nhưng khi ánh mắt lướt xuống dưới, chạm vào thiếu niên kia – hắn bỗng khựng lại một khắc.

Chỉ một khắc.

Đủ để khiến lòng hắn dậy sóng.

Tiếng trống kết thúc khúc nhạc, một viên quan rót rượu đứng dậy, cười vang:
"Hôm nay mừng Tướng quân chiến thắng trở về, càng thêm vui khi có mỹ nhân từ Bắc quốc đến thăm. Cống nhân Vương Nhất Bác, sao không dâng chén mừng Tướng quân?"

Tiếng cười đùa rộ lên, vài ánh mắt chứa đầy hàm ý.

Vương Nhất Bác không thay đổi sắc mặt, đứng dậy nâng chén rượu, từ tốn bước lên.

Mỗi bước đều vững vàng, khiến người ta quên mất y đang mang bệnh.

Hắn dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, khẽ cúi người:
"Thần... kính Tướng quân một chén."

Ánh mắt hai người giao nhau.

Tiêu Chiến không nhận, chỉ khẽ nhướng mày:
"Ngươi là 'thần' từ khi nào?"

Một câu, như gió đông đâm thẳng vào mặt.

Xung quanh có người che miệng cười, có kẻ quan sát hứng thú.

Vương Nhất Bác không giận, môi vẫn giữ nụ cười nhạt:
"Là thân phận người ngoài, dĩ nhiên không dám xưng 'thần'. Nhưng rượu kính Tướng quân, không phân thân phận. Chẳng lẽ, Tướng quân lại sợ?"

"Ta sợ?" – Tiêu Chiến bật cười, nắm lấy chén rượu trên tay hắn.

Hắn uống một hơi cạn sạch, rồi thả mạnh chén xuống bàn.

Tiệc rượu vẫn tiếp tục trong tiếng cười nói ồn ã, nhưng ở góc bàn cuối cùng, nơi ánh sáng không chạm tới, Vương Nhất Bác siết chặt tay áo.

Ngón tay hắn run nhè nhẹ, từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng.

Lồng ngực y nặng như đeo đá, cổ họng khô rát, từng hơi thở đều như bị bóp nghẹt. Từ xương sống tê dại lan dần đến ngũ tạng, rồi cơn đau nhức dữ dội như thủy triều tràn đến.

Y khẽ cúi người, che miệng. Máu. Đen sẫm.

Không được... Không thể để người khác thấy.

Nhưng vừa định đứng dậy rời đi, mắt hắn hoa lên, toàn thân như rơi vào vực sâu.

Một tiếng "Rầm" vang lên – chén ngọc trong tay rơi xuống đất vỡ vụn, thu hút ánh nhìn cả điện.

Người đầu tiên phản ứng lại là Tiêu Chiến.

Hắn lập tức đứng dậy, giọng trầm xuống:
"Dừng nhạc!"

Ánh mắt dừng lại nơi thiếu niên đang ngã quỵ dưới nền đá lạnh, tay áo trắng thấm máu, đôi môi không còn chút sắc hồng.

Cả đại điện náo loạn. Có kẻ khẽ hô:
"Hắn... giả bệnh à? Hay là... kịch?"

Tiêu Chiến bước nhanh xuống bậc, dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác.

Y vẫn còn tỉnh táo một chút, mắt ngước nhìn hắn , gắng gượng muốn nói gì đó... nhưng cổ họng bật ra chỉ là một ngụm máu đen đặc quánh, rơi xuống nền đá trắng như tuyết.

Tiêu Chiến khựng lại.

Không phải máu đỏ tươi. Mà là máu đã nhiễm độc vào xương tủy.

Trong giây phút ấy, ánh mắt người kia không còn bình thản hay khiêu khích nữa .

Tiêu Chiến chầm chậm ngồi xuống, ánh mắt tối sầm:
"Độc này... là thật?"

"Ngươi... đã mang nó bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác không đáp, nhưng mi mắt khẽ chớp y không còn sức lực nào nữa.

Mọi người xôn xao.

Tiêu Chiến nhìn những ánh mắt quanh mình, ánh lạnh trong đáy mắt càng sâu.

Hắn quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang ngất lịm dưới nền đất – màu máu đen vẫn loang ra ướt áo.

Thân thể yếu ớt ấy... đã sớm không chống đỡ nổi, vậy mà vẫn dám đối đầu với ta , đấu khẩu với ta , không chịu cúi đầu lấy một lần.

Hắn cười nhạt – không rõ là cười cho y , hay cười chính mình:
"Thật thú vị... Một kẻ sắp chết, mà vẫn không chịu thua."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com