Chương 32
Trời chưa sáng hẳn, tuyết đầu mùa đã phủ một lớp mỏng trên mộ phần đơn sơ nằm ở chân núi phía tây thành Liêu. Gió thổi qua bãi cỏ, thổi cả tà áo trắng của người quỳ lặng trước mộ, thổi đến sắc mặt tái nhợt không còn giọt huyết khí nào của Vương Nhất Bác.
Y tự tay đắp mộ. Mỗi nắm đất, mỗi viên đá đều là thứ y nợ mẫu thân suốt hai mươi mấy năm dài. Khi đặt tấm bia đá lên, đôi tay y đã run lẩy bẩy vì mất máu, vì mỏi mệt, và vì đau.
Y không khóc. Nước mắt đã khô cạn cùng năm tháng y sống trong dối trá, trong toan tính và máu tanh.
Một cơn gió thổi qua. Gió mang theo mùi đất lạnh và tro tàn của chiến tranh. Y nhắm mắt lại, tiếp tục thầm thì:
"Con xin lỗi...con từng nghĩ mình có thể cho người mái nhà mới ,đưa người rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống bình yên .
Nhưng ...người mất rồi...
Con ... cũng chẳng còn gì nữa."
Gió lùa qua cỏ rì rào, như tiếng đáp lại từ lòng đất sâu.
Y cúi đầu thấp hơn, tay siết chặt , giọng bình tĩnh:
"Người yên tâm , con sẽ tiếp tục sống thật tốt , ."
Y ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết phủ mộ phần. Một cơn ho khẽ rung người y, khóe môi lại rỉ máu nhưng y lau đi không chút biểu cảm.
Tuyết rơi. Nhẹ, nhưng lạnh. Rơi trên tóc y, vai y, và trên nấm mồ chẳng có lấy một bông hoa.
________
Trở về hoàng cung, Vương Nhất Bác đến thẳng đại điện , nơi cha y đang cùng quần thần mưu tính chiến sự dựa trên bản đồ quân sự giả mà y đưa .
Cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra, vang vọng khắp điện. Tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về phía y — thân ảnh y vẫn là thái tử tôn quý của Liêu quốc, nhưng khí chất lại như vực sâu đen tối, khiến người ta không dám tới gần.
Lão đế nhìn thấy y, môi khẽ nhếch thành nụ cười:
"Ngươi đến kịp lúc. Ta đang chuẩn bị phát lệnh. Với bản đồ này, Đại Tống chẳng mấy chốc sẽ thành vùng đất dưới trướng Liêu quốc."
Vương Nhất Bác đi thẳng tới giữa điện, không quỳ, cũng không hành lễ. Y nhìn ông ta, ánh mắt không còn nhuốm một chút máu mủ tình thân.
"Ông giết mẹ ta "
Cả đại điện lặng như tờ.
Lão đế ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười lạnh:
"Ta chỉ không nói với ngươi. Bà ta bệnh chết, sớm muộn gì cũng vậy. Nhưng nếu không làm thế, ngươi sẽ không giao thứ ta cần ."
"Là ông lừa ta."
"Vậy thì sao? Ngươi cũng đâu thật sự trung thành với ta."
Lão đế đứng dậy, khoác áo bào đỏ rực , từng bước tiến xuống khỏi bậc thềm:
"Vương Nhất Bác, đừng quên thân phận của ngươi. Máu trong người ngươi là của Liêu quốc.
Ngươi có được hôm nay là nhờ ta ban cho. Ngươi sống trong thân phận thái tử, được hưởng vinh hoa phú quý , có quyền hành, có học vấn. Mỗi bước đi đều là ta trải đường cho ngươi .
Giọng ông ta cao vút như roi quất giữa điện, khí thế dội ngược vào tường đá.
Vương Nhất Bác không tránh né . Đôi mắt y thâm trầm, không giận dữ, không phản bác , chỉ lạnh. Lạnh đến tê tâm.
Y từ tốn bước thêm một bước, chậm rãi như rút từng mũi tên ra khỏi ngực mình :
"Không. Ta làm sao quên được những thứ mà ông tặng cho ta , nhưng..."
"Ta chưa từng cầu xin làm thái tử."
"Ta chưa từng cầu vinh hoa của ông."
"Điều duy nhất ta muốn...chỉ có mẹ ta ."
Lão đế im lặng một khắc, rồi bật cười lạnh, tiếng cười ấy thô bạo, cay độc, tràn đầy khinh bỉ :
" Vậy thì sao? ngươi muốn trả thù , hay muốn quay về làm phu tử của Tiêu Chiến ...?
Ngươi tưởng Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho ngươi? Ngươi tưởng Đại Tống sẽ dung nạp ngươi?"
"Hắn sẽ giết ngươi, như cách Tống quốc luôn giết những kẻ máu Liêu chảy trong người mà thôi ."
Vương Nhất Bác không nói, nhưng ánh mắt y lay động. Đôi đồng tử như gợn sóng là đau, là giằng xé, là tàn tro của những hy vọng đã từng có trong tim. Y nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt mình , là cha ruột, nhưng chưa từng cho y một ngày làm con.
"...Ông chưa từng coi ta là người nhà," – y nói, giọng khàn khàn – "Ông chỉ coi ta là một con cờ có thể hi sinh vì đại nghiệp của ông ."
Gió bỗng thổi mạnh qua cửa điện, làm tấm rèm đỏ tung bay rối loạn như điềm báo trước bão tố.
Vương Nhất Bác ngẩng lên, đôi mắt không còn mơ hồ nữa.
Y nói:
"Ta không phải người Tống. Cũng chẳng phải người Liêu."
"Bây giờ ta chỉ là Vương Nhất Bác , ta sẽ sống cuộc đời của ta ..."
Lão đế cứng người. Ánh mắt ông ta lóe tia giận dữ : "Ngươi biết mình đang nói gì không? Nơi này là triều đình! Là quốc gia! Là thiên mệnh! Một phế nhân như ngươi góp chút sức cho đại Liêu thì có là gì?"
"Nếu hôm nay ngươi đã không còn trung thành, vậy thì ở lại... với mẫu thân ngươi dưới lòng đất đi ...!"
Ông ta vung kiếm của thuộc hạ kế bên , nhắm thẳng ngực Vương Nhất Bác.
Tiếng kim loại xé gió chém xuống, nhưng cùng lúc đó, một tia sáng bạc lóe lên , là kim châm cứu trong tay y, bắn ra chặn đường kiếm, tạo ra tia lửa lạnh buốt trong không khí.
Y lui lại một bước, cười nhạt:
"Ông giỏi dùng người, nhưng lại không biết ta rất biết dùng độc sao .? "
Lão đế giận đến run người, hét lớn:
"Người đâu! Bắt nghịch tử cho trẫm!"
Nhưng khi thị vệ lao đến, y đã rút được ám khí giấu trong tay áo. Trong tích tắc, khói độc lan ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Mọi người ho sặc sụa, không ai kịp nhìn rõ bóng y rời đi trong làn sương mù xám xịt.
Phía sau lưng y, chiếc áo choàng trắng bị gió thổi tung lên , phủ một tầng tuyết mỏng vừa rơi.
Y thầm nghĩ, đây là lần cuối cùng y bước ra khỏi nơi này.
Không còn là thái tử. Không còn là con cờ của bất kỳ ai.
Từ giây phút này , Liêu quốc đã không còn tam hoàng tử.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com