Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41








Vương Nhất Bác trở về tiểu viện của Tiêu Chiến trong màn đêm lạnh lẽo, từng bước chân y nhẹ nhàng, không để lại dấu vết nào .Không một ai biết rằng, y đã rời khỏi nơi này , như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thoáng qua, chưa từng xảy ra.

Ánh đèn leo lét bên cửa sổ tiểu viện chiếu lên bóng dáng gầy yếu nhưng kiên định của Vương Nhất Bác ,y lặng lẽ đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước vào bên trong với tâm thế bình thản, như một kẻ đã học cách cam chịu số phận , y chấp nhận sự tù túng đó như một định mệnh không thể tránh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt thoáng chốc lặng lẽ hướng về phía tối mịt bên kia phòng, nơi Tiêu Chiến vẫn ở đó.

Y không để lộ chút dấu vết gì về nỗi đau, về cơn đói máu đã khiến y phải tìm đến Thanh Long Quán, về sự ghê tởm bản thân mà y cố giấu kín.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa.
Hai lính canh với Thanh Nhi người hầu hạ bên cạnh Vương Nhất Bác như ngủ một giấc tỉnh dậy ,mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi .

________

Sau khi được dẫn máu vào người, sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi rõ rệt. Làn da trước kia tái nhợt, xanh xao giờ hồng hào hơn, từng gân xanh mờ dần biến mất, thay vào đó là một vẻ tươi tỉnh chưa từng thấy trong suốt thời gian qua. Mắt y sáng lên chút sức sống.

Dáng vẻ gầy guộc, mệt mỏi cũng như được tiếp thêm sức mạnh, khiến Vương Nhất Bác trông bớt đi phần yếu ớt, như một đóa hoa nhợt nhạt dần dần hé nở trở lại. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy vẫn ẩn chứa một nỗi niềm khó nói , sự căng thẳng âm thầm của người bị đè nén, của kẻ vẫn đang giằng xé giữa mong muốn sống và sự đau đớn của thể xác.

Y đứng đó, như đang cố gắng níu giữ lấy sức sống mới mẻ ấy, dù biết rằng chỉ là tạm thời, như hơi thở mong manh trong cơn gió lạnh. Nhưng ít ra, lúc này, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được một phần nhỏ nhoi của sự sống trở lại, trong thân xác bệnh tật và độc tố bào mòn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa tiểu viện, bước ra ngoài trong ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà. Lâu rồi, y mới lại cảm nhận được hơi ấm , ấm áp của mặt trời trên làn da nhợt nhạt kia , từng tia nắng như chạm vào từng tế bào, đánh thức những cảm giác gần như đã ngủ quên trong y suốt bao tháng ngày giam cầm.

Không gian yên bình của khu vườn nhỏ trước tiểu viện, tiếng chim hót xa xa, hương hoa thoảng nhẹ khiến tim y lặng lại, một khoảnh khắc thoát khỏi chuỗi ngày đau đớn và ngột ngạt. Y đứng đó, đôi mắt khẽ nhắm lại, hít một hơi thật sâu, như muốn lưu giữ lại từng giây phút quý giá hiếm hoi này.

Nhưng bóng dáng của tự do chỉ vừa ló dạng thì, sau lưng y, có hai con người lặng lẽ bước tới.
Cánh cửa tiểu viện nhỏ được Tiêu Chiến đẩy ra, kẽo kẹt vang lên trong làn gió lộng.

Tiêu Chiến và Lăng Tư Vũ bước vào , ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía Vương Nhất Bác. Hắn đã lâu không thấy y như thế , sắc mặt hồng hào, dáng vẻ nhẹ nhàng, từng tia nắng như phủ lên người y một lớp hào quang mờ ảo, khiến Vương Nhất Bác trông đẹp đẽ và rực rỡ khiến hai người nọ nhìn đến ngẩn ngơ .

Tiêu Chiến nhíu mày, lòng dấy lên một luồng cảm xúc khó gọi tên , vừa là ngỡ ngàng, vừa là xót xa. Hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh y gầy gò, yếu ớt, mờ mịt trong căn phòng tối, vậy mà giờ đây, dưới ánh mặt trời ấm áp, Vương Nhất Bác như được hồi sinh, tỏa sáng đến mức khiến hắn phải ngẩn người.

Lăng Tư Vũ bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy quan tâm xen lẫn ngờ vực .

Khoảnh khắc ấy, cả hai người đàn ông mạnh mẽ  đều bối rối đứng im, bị vẻ đẹp và sức sống của Vương Nhất Bác chinh phục, để rồi trong lòng cùng dấy lên một nỗi niềm khó tả, vừa đau đớn, vừa xót xa không thể thốt thành lời.

Ánh mắt Tiêu Chiến đắm chìm trong hình bóng Vương Nhất Bác, ánh nắng chiếu rọi lên làn da trắng nõn, khiến gương mặt vốn yếu ớt kia bỗng bật lên sức sống mãnh liệt đến mức làm lòng hắn quặn thắt.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thù hận, oán giận như bị ánh sáng dịu dàng xóa nhòa, nhường chỗ cho một nỗi đau âm ỉ, sâu thẳm mà chẳng lời nào có thể diễn tả. Tiêu Chiến cảm nhận rõ sự mong manh, dễ vỡ của người trước mắt ,như đóa hoa sắp tàn nhưng vẫn kiên cường vươn lên giữa bão giông.

Hắn biết mình không thể buông bỏ, cũng không thể níu kéo. Tình cảm hỗn độn lấn át lý trí, khiến tim hắn vừa thắt lại vừa cháy bỏng, như ngọn lửa thiêu đốt cả phần hồn còn sót lại.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, ánh mắt mờ đi, nhưng trong lòng lại vang lên tiếng gọi không dứt: "Vương Nhất Bác... ta không thể để ngươi thoát khỏi ta  ."

Cảm giác ấy ,vừa là thù hận, vừa là yêu thương, vừa là dằn vặt , như một ngọn sóng dữ cuộn trào không ngừng, xé nát tâm can hắn từng ngày từng giờ.

Lăng Tư Vũ đứng bên cạnh, tâm tình cũng không khá hơn Tiêu Chiến.
Ánh mắt khẽ nheo lại, lòng trào lên một cảm day dứt không nguôi. Hắn từng tưởng tượng rằng khi gặp lại Vương Nhất Bác, người tri kỷ kiên cường của mình sẽ vẫn yếu ớt, gầy rộc vì không có thuốc, như một đóa hoa héo úa giữa mùa đông lạnh giá.

Thế nhưng giờ đây, trước mắt hắn là một hình ảnh khác hẳn , Vương Nhất Bác khoẻ khoắn hơn, sắc mặt hồng hào, mạnh mẽ đến mức tưởng chừng như có thể quật ngã mọi giông tố.

Lăng Tư Vũ không thể không nghĩ tới những ngày tháng khó khăn mà y đã trải qua, những điều chẳng ai biết, những hy sinh thầm lặng để duy trì sinh mệnh mong manh ấy. Cảm giác xót xa thấm sâu vào từng ngóc ngách trái tim, khiến hắn nghẹn ngào, gần như không thốt nên lời.

"Ngươi đã phải chịu đựng những gì ,Vương Nhất Bác..." — lời tự nhủ vang lên trong đầu hắn, lạnh lẽo nhưng chan chứa thương cảm.

Lăng Tư Vũ nhìn y , lòng dậy lên quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù có khó khăn đến đâu, dù có nguy hiểm thế nào, hắn sẽ không để Vương Nhất Bác phải gánh chịu một mình nữa.

Không khí trong viện lập tức đóng băng.

Tiếng chuông gió nơi hành lang khẽ rung.
Một trận tuyết sớm, âm thầm đổ xuống từ mái hiên phủ Tướng quân.

___________

Vương Nhất Bác, đứng lặng giữa sân viện, mắt khép hờ, hít vào một hơi thật sâu cái hương vị ấm áp rất đỗi xa xỉ của tự do , đã bao lâu rồi y không được tự do hít thở ánh dương, không được đứng thẳng sống lưng giữa trời đất mà không bị đè nặng bởi gông xiềng, trách nhiệm, hay ánh mắt nghi kỵ.

Chân y vừa bước một nhịp nhẹ, đột nhiên sau lưng có một luồng ánh nhìn xuyên thấu như chạm tới tận đáy tim. Y khựng người lại, lặng lẽ quay đầu.

Dưới mái hiên sau lưng , hai bóng người đứng đó.

Một người là tri kỷ.

Một người là người trong lòng.

Lăng Tư Vũ khoác ngoại bào màu lam, ánh mắt vừa sửng sốt vừa dịu dàng. Ánh nhìn của hắn rọi vào y như muốn nói ngàn lời không thể thốt, là mừng rỡ khi thấy y còn sống, là đau xót khi nghĩ đến cái giá y phải đánh đổi để đứng được ở đây.

Còn Tiêu Chiến, vẫn thân hình cao lớn, bóng áo choàng phủ một bên vai, ánh mắt phức tạp đến vô cùng.

Trong khoảnh khắc đó, ba người, ba vị trí, ba tâm tư, giằng xé trong cơn lặng im.

Vương Nhất Bác thoáng lùi lại nửa bước. Đôi mắt đen nhánh của y xao động, ánh nhìn lướt qua Lăng Tư Vũ như muốn trấn an, lại lướt đến Tiêu Chiến như muốn che giấu. Nhưng cuối cùng, tất cả cảm xúc đều bị nuốt vào trong, chỉ còn lại một nụ cười nhạt nhòa, mong manh .

Không khí trong tiểu viện như ngừng lại một nhịp. Ba người đối diện nhau, nhưng không ai mở lời đầu tiên.

Cuối cùng, người phá vỡ trầm mặc lại là Lăng Tư Vũ.

Hắn khoanh tay lại , nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, giọng nói pha vài phần trào phúng:

"Tiểu mỹ nhân này chính là... 'bệnh nhân đặc biệt' có thể khiến Tiêu đại tướng quân ngày đêm đau đáu bận tâm sao  ?

Quả nhiên... không tệ , dù bệnh nhưng sắc da hồng hào, thần thái sáng sủa, là một dương quang nan y đúng không ?

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, cũng không chịu kém, nhàn nhạt đáp:

Trên người ngươi có mùi cỏ u lan ,thứ mà chỉ có Dược Dương Cốc mới có .

Cốc chủ Dược Dương Cốc thì ra lại khác xa so với tưởng tượng, ngươi lại là người thích lắm lời vậy sao ..."

Lăng Tư Vũ bật cười, không giận, mà còn nheo mắt như hứng thú hơn:

"Ta không phải người lắm lời, ta chỉ hứng thú với bệnh trong người của ngươi. Ta cũng không phải đại phu tầm thường. Ta đường đường là cốc chủ Dược Dương Cốc, được Tiêu tướng quân đích thân mời tới xem bệnh. Ta có quyền quan tâm một chút chứ ?."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại quay sang Lăng Tư Vũ, gương mặt không cảm xúc nói:

" Vậy mời cốc chủ , đừng đứng gần quá, bệnh ta... lây đấy."

Lăng Tư Vũ cười khẩy:

"Bệnh lây mà còn ra sân phơi nắng tươi tỉnh như thần tiên giáng trần?"

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt đặt lên người Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối. Thấy y và Lăng Tư Vũ đối đáp qua lại trơn tru đến lạ, trong lòng hắn như bị cái gì đó cào một đường thật dài, không rõ là khó chịu, hay là... ghen tuông, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa.

Giọng hắn khẽ trầm xuống, chất chứa điều gì đó khó gọi tên. Hắn cất giọng, không nặng không nhẹ, nhưng đầy chất vấn:

"Là ngươi giả bệnh đúng không? . Ta suýt quên mất... ngươi là ai. Danh y Đại Liêu, là người từng dám thí độc để giải độc, từng một mình cứu cả doanh trại. Người như ngươi... sao có thể không trị được cho mình , vốn dĩ y thuật chẳng kém gì Lăng Tư Vũ , lại có thể bày ra bộ dạng như thể sắp chết đến nơi?

Vương Nhất Bác bật cười,  nhẹ nhàng mà buốt lạnh, giọng đầy chua xót :

"Giả vờ? 

Phải là ta giả vờ đấy , ta giỏi diễn xuất đến vậy, thì Tiêu Tướng quân đáng lẽ phải là kẻ ngốc nhất thiên hạ rồi."

Tiêu Chiến không phản bác ngay. Chỉ đứng lặng một lát, gương mặt bị ánh chiều tà chiếu lên, bóng râm rơi qua sống mũi và gò má cứng cỏi. Đôi mắt hắn sâu như đáy giếng, ánh lên thứ cảm xúc gì đó rất mơ hồ, như phẫn nộ, như hối hận, như không thể tin.

Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm lạnh vang lên:

"Ngươi nói đúng. Ta quả thật là kẻ ngốc nhất thiên hạ."

Hắn bước tới gần y một bước, mắt không rời gương mặt trắng bệch đã khôi phục lại vài phần sinh khí:

"Ta tin vào sắc mặt ngươi nhợt nhạt, tin vào tay chân lạnh ngắt, tin vào từng cơn ho, từng lần phát sốt của ngươi... ta bắt đầu quên mất rằng ngươi từng là kẻ đến đây với mục đích khác. Quên mất rằng ngươi từng là một gian tế .Giả vờ yếu đuối rất là giỏi.

Lời nói không cao giọng, nhưng câu nào câu nấy như từng nhát dao lạnh lẽo, đâm xuống tạo khoảng cách vô hình giữa hai người.

Vương Nhất Bác vẫn đứng yên, ánh mắt chao đảo, rưng rưng , y khẽ hít sâu, hàng mi khẽ run, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Y ngẩng đầu, ánh mắt giờ đây không còn lẩn trốn hay trào phúng, mà là một tầng sương mù mông lung giữa sự chịu đựng và đau đớn, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như băng tuyết:

"Ngươi bảo ngươi tin ta, vậy suốt ba tháng qua sao không một lần hỏi ta nghĩ gì, muốn gì?"

"Là ngươi đưa ta về đây, nhốt ta vào tiểu viện này , cắt đứt mọi lối ra, ta có lựa chọn sau ?

Giờ lại quay sang hỏi ta tại sao không thể thẳng người mà sống, ta có bắt ngươi phải tin ta sao ?

Tiêu Chiến...

"Ngươi chưa từng tin ta...chưa từng , ngươi chỉ muốn giữ ta để thỏa mãn thứ cảm xúc sở hữu nửa vời của mình.

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn Tiêu Chiến không né tránh, bên trong không còn u uẩn hay che giấu, chỉ còn lại sự cạn kiệt, buông xuôi : "thật xin lỗi , vì đã không thể vừa mắt ngươi."

Nói rồi y quay người, bước qua hắn, không do dự , gió lạnh lùa vào áo choàng mỏng, thân thể ấy gầy guộc nhưng từng bước đi lại vô cùng vững vàng , mang theo khí chất của người từng bước từ vực sâu bò lên, không cần ai dìu dắt.

Câu nói của Vương Nhất Bác , vang vọng trong tâm trí Tiêu Chiến. Trái tim như bị thứ gì đó bứt ra từng mảnh nhỏ.

Hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh, gầy yếu ấy của Vương Nhất Bác, nhưng từng bước đi của y đầy kiên quyết. Giống như chưa bao giờ hắn thật sự giam giữ nổi người đó, chỉ là y không muốn đi mà thôi ..."

Lăng Tư Vũ thở dài , phá vỡ yên lặng. Hắn cười khẽ, giọng nửa nghiêm nửa đùa .

"Ngươi giữ người ta như giữ báu vật, lại giấu như giấu tù nhân. Nếu như người ta bệnh chết thật, chết trong cái lồng son lạnh lẽo này... ngươi định tính sao, Tiêu đại tướng quân?"

Giọng Lăng Tư Vũ không lớn, nhưng từng chữ như kim châm rơi thẳng vào lòng người. Tiêu Chiến khựng lại một nhịp, hắn từng nghĩ rằng mình cho y mọi thứ: thuốc bổ, y phục ấm áp, nơi yên tĩnh... Nhưng chưa một lần, hắn thực sự ngồi xuống hỏi y cần gì, muốn gì, hay... đang chịu đựng điều gì.

Lăng Tư Vũ khẽ ho một tiếng, rồi chậm rãi bước tới:

"Nếu Tiêu đại tướng quân đã không biết cách chăm sóc bệnh nhân, vậy hay là... để ta thay mặt ngươi .Từ giờ ,ta sẽ ở lại đây phụ trách xem bệnh cho tiểu mỹ nhân này .

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, im lặng trong thoáng chốc, rồi cất giọng trầm thấp:

"Ngươi muốn ở lại phủ ta?"

Lăng Tư Vũ nhún vai, ánh mắt vừa bình thản vừa khiêu khích:

"Chẳng phải người bệnh cần có y sư bên cạnh sao? Mà bệnh nhân của ngươi... có vẻ không chịu để ai khác động vào."

Tiêu Chiến không trả lời. Chỉ chậm rãi xoay người, Hắn bước đi, lưng thẳng như một ngọn thương không cúi đầu, nhưng trong đáy mắt lại là một trời mù sương.

Trong viện bên ngoài khung cửa , Vương Nhất Bác nhìn theo, ánh mắt thoáng xao động, rồi lại dịu xuống, như đã quen với bóng lưng ấy , bóng lưng luôn rời đi vào lúc tim y vừa dám nhói lên một chút hy vọng.

Lăng Tư Vũ đứng bên ngoài , hắn khẽ nhắm mắt lại.
Trước mặt là người trong lòng , vẫn luôn khiến hắn lo lắng , là người hắn quyết sẽ không để y cô đơn ,chịu đựng thêm một lần nào nữa.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com