Chương 46
Nước Ngụy
Sau khi tiên hoàng Đại Ngụy băng hà, ngôi báu được truyền lại cho Thái tử Ngụy Yên , vị quân vương trẻ tuổi chỉ vừa mới hai lăm .
Ngụy Yên lên ngôi chưa được bao lâu, triều cục đã sớm rối ren. Bên ngoài thì các chư hầu dòm ngó, trong triều thì quyền thần lấn át. Vì tuổi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm chính trị, Ngụy Yên dù là vua một nước nhưng mọi việc lớn nhỏ đều phải dựa vào Tể tướng Lưu Tể người từng là cận thần thân tín của tiên hoàng, cũng là lão thần thao túng triều chính suốt hơn ba mươi năm.
Trong điện Tuyên Chính, mỗi sớm triều, Ngụy Yên chỉ ngồi yên nghe tấu, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đồng ý theo lời Tể tướng. Bao nhiêu nghị sự, tấu chương, lệnh lạc... đều do một tay Lưu Tể quyết đoán. Triều thần kính vua ngoài mặt, nhưng sau lưng đều ngầm gọi Đại Ngụy hôm nay là "Triều đại của Lưu gia".
Ngụy Yên không phải không biết. Nhưng cục diện như thiên la địa võng, hắn vừa ngồi lên ngai vàng, còn chưa kịp thở đã bị dắt mũi. Thế lực của Lưu Tể trải rộng từ quân đội đến nội chính, từ Thái y viện đến Ngự sử đài, không một góc nào không nằm trong tay người nọ.
Ngụy Yên , vị vua trẻ ngày đêm nín nhịn, nhưng trong đáy mắt kia, vẫn ẩn giấu một ngọn lửa chưa bao giờ tắt.
___________
Gió Bắc thổi ào ạt nơi biên giới Đại Ngụy. Cờ Tống tung bay nơi doanh trướng sứ đoàn, giữa lòng đất địch, lại sừng sững không hề nao núng.
Tiêu Chiến bước xuống từ chiến mã đen tuyền, thân khoác hắc bào thêu chỉ bạc, ánh mắt trầm sâu như vực lạnh. Trên danh nghĩa, hắn là đặc sứ Đại Tống đến nghị hòa, thắt chặt bang giao giữa hai nước. Nhưng sau lớp vỏ ngoại giao bóng loáng kia, ai có thể nhìn thấu dã tâm cuộn trào bên trong ánh mắt ấy?
Đại Ngụy , chính là kẻ thù máu thịt của hắn. Năm đó, chính đại Ngụy đã diệt vong Sở quốc, nơi hắn sinh ra và lớn lên, nơi cha mẹ hắn chết trong biển lửa. Khi ấy, Tiêu Chiến chỉ là thiếu niên ,tay nắm kiếm gãy, mắt nhuốm máu thù. Hắn trốn khỏi kinh thành Sở trong đêm hỗn loạn, thề với trời: có một ngày, hắn sẽ khiến Ngụy máu chảy thành sông.
Gần mười tám năm trôi qua, giờ đây hắn trở về, không còn là thiếu niên ôm xác mẫu thân mà khóc trong đống tro tàn, mà là Tiêu đại tướng quân , người đứng đầu binh quyền Đại Tống, là đương kim phò mã của đại Tống, là người có đủ thế lực và trí tuệ để bắt đầu một ván cờ mới.
"Cầu hòa" chỉ là một bàn cờ. Còn quân cờ hắn thật sự muốn xếp... chính là lòng người Ngụy.
"Ngụy quốc tham chiến lâu năm, dân tình oán thán, vương thất chia rẽ. Nếu có thể đặt chân sâu vào lòng triều đình bọn họ... thì ngày Sở phục quốc không còn xa.
Đêm đầu tiên đặt chân đến đất Ngụy, hắn đứng trên lầu cao của dịch quán, nhìn về phía chân trời thành trì lạ lẫm kia. Đôi mắt ấy bình lặng như hồ nước phủ băng — nhưng dưới lớp băng kia, là lửa, là máu, là thù hận chưa bao giờ phai.
Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm, lời nói như gió thoảng, chỉ đủ cho chính hắn nghe:
"Sở quốc không chết. Ta còn, Sở còn."
____________
Gió đầu hè ở đất Ngụy nóng như lửa, nhưng khí thế trong đại điện lại âm trầm như sương lạnh.
Tiêu Chiến bước qua bậc ngọc, lưng thẳng tắp trong bộ triều phục đại diện cho Đại Tống, thần thái điềm nhiên mà sắc sảo. Hắn đứng giữa điện của Đại Ngụy, dưới hàng trăm ánh mắt dõi theo, cả thăm dò lẫn dè chừng.
Ngồi trên long ỷ, Ngụy Yên ánh mắt sáng nhưng khó dò, trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc của một vị minh quân, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa nét sắc bén như lưỡi dao.
"Tiêu đại nhân quả là nhân trung long phượng," hắn cất lời, giọng trầm ổn — "Từ ngày nghe danh ngươi ở Tống, trẫm vẫn luôn mong có dịp diện kiến. Nay rốt cuộc cũng gặp được."
Tiêu Chiến ôm quyền, cúi người:
"Thần không dám nhận. Chỉ là thay mặt đại Tống, đến thương nghị việc hòa hiếu, không dám làm phiền lòng Ngụy đế."
Ngụy Yên cười khẽ, gật đầu, đoạn đứng dậy đi xuống bậc điện vài bước, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Chiến, dừng lại đầy hàm ý:
"Thương nghị bang giao, há chỉ vài ngày là đủ thấu đáo? Đại sự giữa hai nước, trẫm không muốn sơ suất. Chi bằng... Tiêu tướng quân lưu lại Đại Ngụy ba tháng, trẫm sẽ mở phủ đãi ngươi như thượng khách. Chúng ta chậm rãi bàn, mới mong có kết quả lâu dài."
Một lời vừa nói ra, điện Kim Loan như khẽ chấn động.
Lưu lại ba tháng — không chỉ là lễ nghĩa ngoại giao. Đó là một nước cờ thăm dò, thử phản ứng từ Tống, thử ý đồ của Tiêu Chiến, cũng là một cách giữ chân một người nguy hiểm.
Tiêu Chiến biết rõ điều đó. Nhưng mặt hắn không hề đổi sắc, chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt sâu như biển:
"Nếu bệ hạ đã có lòng, thần dám không tuân? Ba tháng, thần sẽ tận tâm vì sứ mệnh hòa bình giữa hai nước."
Vua Ngụy gật đầu hài lòng, tay áo vung lên, ban chỉ lui triều.
Khi bước ra ngoài điện, ánh mặt trời rọi xuống bậc đá cẩm thạch, soi lên bóng áo choàng đen viền bạc tung bay theo gió. Trong mắt mọi người, Tiêu Chiến chỉ là một vị sứ thần, nhưng chính hắn biết rõ , ba tháng này, là thời gian để đặt những viên gạch đầu tiên cho đại nghiệp phục quốc.
___________
Từ khi Tiêu Chiến đặt chân đến Đại Ngụy với danh nghĩa thuyết khách Đại Tống, bầu không khí trong triều đình nước Ngụy bỗng trở nên bất ổn.
Tuy rằng vua Ngụy ngoài mặt đón tiếp long trọng, nội bộ lại có người không ngừng tạo áp lực, thậm chí đâm chọc sau lưng — mà người đó, chính là Tể tướng Lưu Tể đương triều, quyền khuynh thiên hạ.
Lưu Tể là một người ôn hòa, luôn tỏ ra lịch lãm khiêm nhường trước triều thần và vua Ngụy. Nhưng trong mắt thế gia và tướng lĩnh lâu năm, hắn là một gian hùng , miệng nói hòa bình, tay lại âm thầm thao túng chính sự, cài cắm thế lực khắp nơi, đẩy những kẻ không cùng phe cánh vào chỗ chết.
Hắn là người đã thao túng để triệt hạ Sở quốc. Năm đó, hắn dùng mưu kế "liên hoành – ly gián", khiến Sở quốc bị cô lập giữa các nước, cuối cùng mất nước dưới tay Ngụy.
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến, đối với hắn mà nói, là một cái gai nhọn nhô lên từ tường thành vững chắc , nguy hiểm, khó đoán, và không thể để yên .
Giữ Tiêu Chiến lại ba tháng là ý của hắn, chính là để chuẩn bị một ván cờ diệt Tống.
Lưu Tể khẽ nở nụ cười: "Nếu Tiêu Chiến chết, Đại Tống lập tức rối loạn. Quân tâm hoang mang, binh quyền đảo điên. Lúc ấy, Ngụy quốc dễ dàng manh động..."
Nhưng để giết được Tiêu Chiến..." Lưu Tể nhếch môi — "cũng không dễ dàng."
_____________
Tống quốc.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt trong tiểu viện, Lăng Tư Vũ ngồi bên bàn , một tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Vương Nhất Bác. Ánh mắt hắn chuyên chú, đầu ngón tay dán sát vào mạch môn như muốn thấu suốt từng biến hóa trong dòng máu, từng chấn động nhỏ nhoi trong cơ thể người trước mặt.
Phía đối diện, Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên lặng. Dáng người gầy gò, khuôn mặt tái nhợt vì chất độc trong người , nhưng khí chất vẫn bình thản, giống như cả thế giới này dù có xoay vần ra sao, y cũng không hề lay động.
Một lúc sau, Lăng Tư Vũ rút tay về, nhíu mày thật sâu, giọng mang theo chút gấp gáp xen lẫn lo lắng không giấu được:
"Lại sắp đến ngày phát tác rồi sao?"
Không có tiếng trả lời ngay.
"Không nghiêm trọng." – Y khẽ nói, giọng khản đặc như vừa trải qua một trận chiến với chính thân thể mình. – "Ta chịu được."
Lăng Tư Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, không nói một lời. Hắn rút tay áo lau vội giọt mồ hôi rịn trên trán y, động tác mạnh tay hơn bình thường, nhưng giọng nói lại mềm hẳn đi:
— "Ngươi chịu được, thì thân thể ngươi có chịu được không?"
Vương Nhất Bác khẽ cười nhẹ :
— "Ta còn chưa chết, không phải sao?"
Lăng Tư Vũ nghe vậy thì giận đến mức muốn đập bàn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở hắt ra.
— "Ngươi..."
Hắn nghẹn lời. Cổ họng khô đến bỏng rát.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt mở miệng:
— "Ngươi biết mà, chất độc này đâu phải chỉ hành thân thể."
Lăng Tư Vũ khựng lại.
Phải, hắn biết rõ.
Thứ độc trong người Vương Nhất Bác — không chỉ là thứ độc trong thân thể, mà còn là độc trong tâm. Một loại độc khắc cốt ghi tâm, lấy đau thương làm dẫn, lấy si tình làm lưỡi dao găm ngược vào chính tim mình.
Lăng Tư Vũ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt tái nhợt trước mắt, chua xót bật cười thành tiếng, cười đến bất lực:
— "Nếu có kiếp sau... ngươi làm ơn yêu một người lành tính một chút."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt trong veo:
— "Nếu có kiếp sau... ta nguyện không gặp lại hắn."
Y ngừng một chút, lại mỉm cười rất khẽ:
— "Vì ta sợ... lại yêu hắn lần nữa."
Tay y khẽ siết lấy chén trà còn chưa kịp uống. Hơi nước mờ mịt trước mặt, không che nổi đôi mắt như giếng sâu không đáy kia đang âm thầm chịu đựng, hàng lông mày y nhíu lại, cơn đau vừa gợn lên trong lòng ngực. Một lát sau, y buông tay, để chén trà trượt khỏi ngón, rơi xuống bàn kêu "cạch" một tiếng nhỏ.
Lăng Tư Vũ nhìn y, bàn tay dưới tay áo siết lại, môi mím thành đường thẳng.
Hắn thở dài, cuối cùng nhẹ giọng:
"Được rồi. Hôm nay ta ở lại. Ngươi không cần phải chịu một mình nữa."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, yên lặng tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại, cả người y dường như nhẹ đi một chút.
Lồng ngực vẫn âm ỉ đau, nhưng ít ra, trong đêm dài thăm thẳm này... y không còn lại một mình.
____________
Vương Nhất Bác vừa thức dậy, vẫn còn khoác áo ngoài, tóc buộc tùy ý, sắc mặt dù đã khá hơn nhiều , nhưng vẫn chưa thể gọi là khỏe mạnh.
Lăng Tư Vũ đặt hộp gỗ đựng thuốc lên bàn , không đợi y hỏi, hắn đã lên tiếng :
— "Đây là thuốc mới ta phối lại. Ngươi phải uống đúng ngày bổ sung máu . Ta phải đến đại Ngụy hổ trợ Tiêu Chiến , nhưng e là sẽ lâu mới trở về , lúc không có ta, ngươi phải tự chăm sóc chính mình."
Y cầm lấy lọ thuốc, rồi ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt bằng hữu lâu năm, mắt khẽ động :
— "Sẽ rất lâu sao ?"
Lăng Tư Vũ khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên chút lo lắng khó giấu:
— "Chuyện giữa Tống – Ngụy có nhiều phức tạp. Ta phải đi cùng để tiện điều tra ."
Hắn bước đến gần hơn, giọng trầm xuống:
— "Ngươi phải hứa với ta. Khi không có ta, phải uống thuốc đúng giờ. Nếu cảm thấy không khỏe, Thanh Nhi sẽ thay ta xem mạch cho ngươi, nếu có gì bất thường, nàng sẽ đưa tin. Ngươi nghe chưa?"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lãnh đạm nhưng lại dịu đi một phần:
— "Ta chỉ bệnh, không đến mức vô dụng như vậy. Y thuật của ta có thể sánh ngang với cốc chủ Dược Dương Cốc ngươi đấy. "
Lăng Tư Vũ bật cười, ánh mắt cũng dịu đi. Nhưng rồi hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của y:
— "Phải, y thuật của ngươi sánh ngang với ta. Nhưng ngươi lại lấy máu người sống để làm thuốc dẫn. Ngươi biết thứ đó hao tổn tinh khí với người trúng độc như ngươi thế nào không ? Vậy mà ngươi vẫn chọn nó."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ im lặng mím môi.
Lăng Tư Vũ hạ tay xuống bàn trà, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn :
" Lọ thuốc này , đủ để ngươi dùng đến khi ta trở về , nên nhớ ngươi không được dùng máu người , máu độc trong người ngươi sẽ phản phệ với thứ máu khác nếu ngươi còn uống thêm một lần nào nữa , độc tính trong người sẽ phát tác nặng hơn ."
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì. Ngón tay y siết chặt vạt áo, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Gương mặt vẫn bình lặng như mặt hồ, nhưng ánh mắt lại tối đi.
Lăng Tư Vũ thở dài, giọng hắn trầm lại, vừa trách móc, vừa bất lực:
"Ngươi tưởng ta không biết à?
Dạo gần đây mạch đập của ngươi lệch đi, khí huyết không đều. Ngươi là y, sao có thể không hiểu cái gì có thể dùng, cái gì tuyệt đối không thể động vào?
Ngươi thừa biết độc trong người vốn là sát độc âm hàn, giờ lại hấp thu dương khí từ máu sống, chẳng khác nào đem hai cực đối nghịch va vào nhau. Ngươi biết rõ thể chất mình không tiếp được máu lạ.
Ngươi là người hiểu hơn ai hết hậu quả sẽ thế nào nếu độc phát, cái mạng này của ngươi có còn muốn giữ không?"
Vương Nhất Bác cụp mắt, giọng trầm thấp, khàn đặc:
— "Ta biết ."
Chỉ hai chữ, thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Lăng Tư Vũ im bặt.
Hắn siết chặt tay lại, kìm nén:
— "Vậy tại sao ngươi vẫn làm?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Một lúc sau, y mới cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo và cay đắng :
— "Bởi vì... ta không muốn chết ."
Lăng Tư Vũ ngẩn người, cổ họng như bị nghẹn lại. Bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn đứng. Hắn nhìn y hồi lâu. Cuối cùng hắn không nói gì nữa, chậm rãi đứng dậy, lấy ra một bình sứ nhỏ để lên bàn :
— "Đây là thuốc trợ lực, không chữa tận gốc, nhưng có thể giảm đau, kéo dài nội tức. Nếu như độc phát ngươi hãy uống nó để giảm bớt cơn đau dịu đi một chút.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt vừa trong vừa đục, bàn tay buông thõng, chạm nhẹ lọ thuốc. Ngón tay y run lên một chút. Y biết... những thứ thuốc này, y phải uống. Bởi vì nếu không, y sẽ không biết có thể sống được bao lâu nữa.
Chết... thì dễ.
Sống, mới là trừng phạt.
Và y, chấp nhận đi trọn hình phạt ấy.
Cắt ngang dòng suy diễn, Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi :
— "Dạo gần đây... bên Ngụy thế nào?"
Lăng Tư Vũ ngừng lại một nhịp :
— "Ngụy quốc?"
— "Tiêu Chiến hiện giờ đang ở Ngụy quốc. Bề ngoài là nghị hòa, nhưng bên trong e là còn nhiều toan tính. Ngụy quốc không đơn giản, Tể tướng bên đó lại không phải người dễ đối phó. Còn về hắn..."
Hắn ngưng lại một chút, rồi mới nói tiếp:
— "Lão hồ ly như Tiêu Chiến dù có vào hang sói cũng chưa từng lộ vẻ sợ hãi."
Vương Nhất Bác mím môi, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng y lại không nhẹ đi chút nào.
Y biết Tiêu Chiến. Biết quá rõ là đằng khác. Người kia không bao giờ làm chuyện gì chỉ vì "mệnh lệnh của vua". Hắn đến Ngụy, chắc chắn là có mục đích sâu hơn nghị hòa.
Và mục đích đó... tuyệt đối không đơn giản.
— "Ngươi sợ hắn gặp nguy hiểm?" — Lăng Tư Vũ hỏi, không mang vẻ trào phúng như mọi lần nữa.
Một lát sau, y mới chậm rãi đáp:
— "Hắn... từ khi nào cần ta sợ thay? Bên cạnh cũng có một công chúa như hoa như ngọc lo lắng cho hắn , không cần đến lượt ta phải lo ."
Giọng điệu là trào phúng, nhưng Lăng Tư Vũ nghe ra được một tầng cảm xúc khác — mỏi mệt. Không phải thể xác, mà là loại mỏi mệt của người quá hiểu đối phương, lại bất lực khi không thể chen chân vào.
Lăng Tư Vũ không nói gì. Vì hắn biết, y không nói quá lời.
Cái tình cảm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nó chưa từng được thừa nhận, chưa từng được đặt tên, chưa từng có kết cục. Nó cứ treo lơ lửng ở nơi ranh giới giữa thù hận và yêu thương, khiến cả hai người đều dằn vặt, đều tổn thương, mà không ai buông xuống được.
Lăng Tư Vũ nhìn y, ánh mắt chợt dịu đi. Hắn rũ nhẹ áo, bước ra khỏi viện, nhưng trước khi rời đi, vẫn quay đầu lại một lần nữa, giọng bình thản mà chân thành:
— "Bảo trọng. Ta hy vọng... lần sau gặp lại, ngươi vẫn còn đứng vững."
Vương Nhất Bác đứng đó, gió thổi qua vạt áo mỏng. Y không tiễn hắn thêm bước nào, chỉ đứng lặng ở bậc thềm, nhìn theo bóng lưng kia xa dần.
Y nói khẽ, nhưng rất rõ:
— "Bình an trở về."
Gió cuốn lời nói ấy đi, nhưng dường như Lăng Tư Vũ đã nghe được. Hắn không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi cười — một nụ cười nhẹ như sương mai.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com