Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47









Dưới ánh sáng leo lắt, Vương Nhất Bác ngồi một mình bên bàn.

Trên bàn là một bộ cờ chưa chơi hết, vài quân trắng đen rơi lạc, như vận mệnh chưa định hình của chính y.

Bên ngoài, đột nhiêt vang lên tiếng động nhè nhẹ lên khung cửa sổ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, không vội vàng, không cảnh giác, mà là một sự quen thuộc được trui rèn từ những năm tháng sống giữa muôn trùng hiểm nguy. Y đẩy nhẹ cửa sổ ra, một bóng chim nhỏ lượn vào, đậu xuống bàn, mang theo một ống trúc mảnh buộc nơi chân.

Y mở ống trúc, bên trong là một mảnh giấy mỏng, chữ nhỏ đến tinh tế, lại quen thuộc vô cùng — là bút tích của Ám Tước, thân tín của y, người hiện đang phụng lệnh làm việc mà y giao phó .

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại nơi mấy dòng chữ gọn gàng.

— " Đã xác định. Hai mươi gương vàng vẫn còn, thuộc hạ đã tìm được hai mươi gương vàng được cất giấu trong tầng hầm mộ thất của hoàng gia Đại Ngụy , nơi vốn được phong là 'cấm địa', không ai được phép ra vào. Mộ thất ấy nằm bên dưới Tĩnh Lăng, tọa lạc tại chân núi Bạch Hổ, ngoại thành Ngụy đô , là nơi yên nghỉ của tiên hoàng Ngụy quốc, và được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Gương vàng được niêm phong bằng mật chú cổ, phải dùng đúng ấn lệnh của hoàng tộc Ngụy mới có thể mở ra, nhưng mỗi năm vào tiết Đông Chí sẽ mở cửa một lần . Chúng ta có thể đợi đến Đông Chí tìm cơ hội ."

Vương Nhất Bác siết chặt tay, Y gấp lại mảnh giấy đem đốt , rồi ngồi xuống bàn, chậm rãi viết thư hồi âm.

"Tiếp tục theo dõi. Đừng hành động. Ta sẽ đến."

Y buộc thư vào chân con chim, rồi thả nó bay vào đêm tối.

Ánh mắt y vẫn dõi theo mãi cho đến khi bóng chim khuất hẳn.

Hai mươi chiếc gương vàng — quốc khố cuối cùng của Đại Liêu trước khi sụp đổ.

Năm đó khi Liêu diệt vong, trong cơn hỗn loạn của vương triều tan tác, kho báu quốc gia bị cất giấu không tung tích.

Vương Nhất Bác muốn tìm lại 20 chiếc gương vàng này , là vì người dân Liêu quốc , y muốn nhân dân của y có một cuộc sống ấm no , đủ đầy hơn mà ko phải dựa vào Tống quốc .

Y phải có trách nhiệm với nhân dân của mình , mất nước là chuyện sớm muộn vì dã tâm của cha y , nhưng y cũng có phần gián tiếp .

Dù y luôn tin Tiêu Chiến , tin Tống quốc không giết người vô tội , nhưng cuộc sống của dân Liêu sẽ không được đủ đầy như dân Tống .

Đại Liêu hiện tại chỉ còn những mảnh đất lạnh lẽo bị sáp nhập vào bản đồ Tống quốc, những dân đen câm lặng sống dưới thân phận "dân bại quốc".

Y không trách Tiêu Chiến. Y luôn tin vào lòng nhân và lý trí của người kia, tin rằng Tiêu Chiến sẽ không tàn bạo, không chém giết dân đen vô tội , hắn sẽ  luôn chừa đường lui , sẽ cho dân Liêu một chỗ dung thân.

Nhưng... sống sót không có nghĩa là sống đủ đầy.

Dân Liêu bây giờ, nghèo khổ, rét mướt và đói kém, trẻ nhỏ , người già thiếu ăn đến gầy guộc .

Y từng thân chinh đến những vùng biên cương đó.

Từng bước đi trên bùn lạnh, từng cầm đơn kê thuốc cho những đứa trẻ sốt cao không có tiền mua thuốc. Mỗi lần y cầm tay một người bệnh, nghe họ gọi "công tử" bằng thứ giọng nghẹn ngào của dân thất thế, y lại thấy như có dao cứa vào tim.

"Công tử... chúng ta không dám mơ xa. Chỉ cầu năm nay không phải đói rét."

Đó là lý do vì sao y không thể ngồi yên.

Hai mươi chiếc gương vàng kia , y nhất định phải lấy về cho người dân Liêu quốc.

Nên trả lại đúng chỗ vốn thuộc về nó.

Y sẽ xây y viện, mở kho lương, dựng trạm cứu tế cho dân Liêu.

Y không muốn họ một đời phải cúi đầu xin bố thí.

Không muốn để dân tộc mình cả đời mang danh nô dịch của nước khác.

Y có thể tin Tiêu Chiến , nhưng không thể đặt số phận dân mình vào lòng thương của người khác.

Y là người Liêu. Dù mất nước, vẫn không được phép bỏ rơi dân tộc của mình .

Nếu không thể chống lại thời thế, thì chí ít... y cũng phải đòi lại cho được phần sống còn cuối cùng ấy.

Hai mươi gương vàng ấy, là cơ hội cuối cùng để người dân Liêu quốc còn có thể ngẩng đầu mà sống.

Y cúi đầu, khẽ nói, như thể thề với chính bản thân mình:

"Ta không phải vì bản thân, ta chỉ muốn... dân ta không phải cúi đầu thêm một đời nào nữa."

Giọng nói nhẹ, nhưng mang theo sức nặng .

Ánh trăng, lặng lẽ soi lên bóng người đơn độc ấy, Và phía sau bóng lưng ấy... là cả một dân tộc, đang cần y chống đỡ.

Lần này, y không thể không đi.

Vốn dĩ y muốn cùng day dưa với Tiêu Chiến thêm một thời gian nữa rồi mới rời đi, cho dù giữa y và hắn đều là những cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ  .

Y từng mơ rằng có thể cùng Tiêu Chiến ăn một bữa cơm, cùng nhau ngồi uống một ly rượu bình yên như ngày trước .

Nhưng giấc mộng này — cuối cùng vẫn là mộng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, khẽ cười. Trong nụ cười ấy không có oán giận, chỉ có sự cam chịu của một kẻ đã nhìn thấy tận cùng hi vọng, rồi cũng đành tự mình dập tắt nó.

Y muốn đợi Tiêu Chiến từ Đại Ngụy trở về.

Đợi hắn trở về , để nhìn lại gương mặt ấy một lần rồi lặng lẽ rời đi .

Nhưng thời gian không cho phép y đợi nữa.

Bước ra khỏi cổng tiểu viện , Vương Nhất Bác không quay đầu lại nữa.

Ánh sáng mặt trời dần lên cao, bóng dáng y mờ dần nơi cuối con đường , vẫn thanh cao, vẫn cô độc, vẫn kiêu hãnh như ban đầu.

__________

Trong ba tháng lưu lại Đại Ngụy, Tiêu Chiến giữ đúng thân phận "sứ thần cầu hòa" được hoàng đế Tống giao phó, nhưng bên trong, từng bước đi của hắn đều là cẩn trọng, kín đáo .

Hắn bắt đầu lui tới thư viện quốc sử, thường xuyên ra vào phủ các đại thần bằng lý do "đàm đạo bang giao".

Thế nhưng, thực chất hắn đang âm thầm thu thập bản đồ quân sự, khảo sát các tuyến vận lương và nghe ngóng động tĩnh từ các trấn biên cương.

Khi đang cùng đoàn sứ đi tuần quanh thành Bắc Dương nơi được cho là sở chỉ huy chính của binh lực Đại Ngụy, ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên một khu trại binh yên ắng bất thường.

"Ngụy quốc gần đây không có chiến sự, vì sao nơi này lại gia tăng binh lực và nhu yếu phẩm như vậy?" — hắn hỏi khẽ, nhưng chỉ là nói cho chính mình nghe.

Điều khiến Tiêu Chiến càng cảnh giác là mọi con số trong biểu tấu mà Lưu Tể tướng đưa ra đều có điểm bất hợp lý: binh lương nhiều hơn gấp đôi so với số quân chính thức đóng tại thành.

Rõ ràng, có điều gì đó đang được âm thầm chuẩn bị.

Đêm ấy, hắn khoác áo choàng đen, một mình băng qua khu thành phía Tây, lặng lẽ đến gần trại binh kia. Từ bên trong, hắn nhìn thấy những thứ khiến hắn không tin vào mắt mình : xe vận chuyển vũ khí, lương thảo, và thậm chí là những chiến cụ chế tác theo kiểu Tây Vực , minh chứng cho sự tiếp tay từ bên ngoài.

Gió lạnh lùa qua lớp áo, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại lạnh hơn tất thảy. Hắn biết rõ: Lưu Tể kẻ thao túng triều chính Ngụy quốc — không chỉ đơn giản là đang phòng bị Tống quốc, mà còn nuôi mộng xưng bá.

Mà nếu hắn đúng... thì chiến sự mới thực sự chỉ vừa bắt đầu.

__________

Dưới ánh trăng lạnh lẽo . Tiêu Chiến ngồi lặng bên bàn của một y quán ,một vò rượu chưa khui đặt trước mặt, mà hắn chẳng buồn rót. Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, chậm rãi mà vững vàng. Lăng Tư Vũ bước đến, trên tay là một hộp gỗ chứa vài bản chép tay dày cộm.

Hắn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, nhìn qua một lượt rồi trầm giọng nói:

— "Ngươi cưới công chúa rồi, giờ là phò mã của Đại Tống, mới thành thân , đã ra ngoài hóng gió đêm khuya, chẳng lẽ...ngươi sợ động phòng đến vậy?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn, giọng nhàn nhạt:

— "Ngươi biết đêm nay ta tìm ngươi không phải để nghe mấy câu vô bổ này."

— "Phải, nhưng nếu không nói vài câu vô bổ, thì ta lại u uất không chịu được ."

Lăng Tư Vũ rót chén rượu uống cạn, rồi nghiêng đầu cười: "Ta là người chữa bệnh, bệnh gì không chữa được chứ? Nhưng có cái bệnh gọi là "tự mình dối lòng " ta thấy phò mã gia đây mắc phải không nhẹ."

Tiêu Chiến nhướng mày :
— "Ta kêu ngươi đến để bàn kế hoạch, không phải đến xem bệnh tâm lý?"

— "Hai chuyện ấy vốn đâu khác nhau," Lăng Tư Vũ phẩy tay áo, bước lại gần: "Tâm không vững, thì đại sự khó thành.

Lăng Tư Vũ đặt hộp gỗ lên bàn, mở ra từng tầng một: ghi chép lương thảo, sổ sách vận chuyển binh khí... tất cả đều tinh tế, tỉ mỉ .

— "Ta thăm dò được, bản đồ quân sự của đại Ngụy được cất ở Tĩnh Lăng mộ thất của tiên hoàng đại Ngụy , nếu muốn mở cửa phải có ấn lệnh của hoàng tộc, nhưng sắp tới Đông Chí , Ngụy Yên sẽ mở cửa bái tế , nếu muốn lấy bản đồ , Đông Chí sẽ là cơ hội của chúng ta .Nhưng Tĩnh Lăng là nơi an táng tiên hoàng Đại Ngụy, được bảo vệ bằng ba tầng cấm quân và tám cơ quan mật trận. Muốn vào trong, không chỉ cần ấn lệnh hoàng tộc mà còn phải biết đúng cách giải bẫy."

Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, ánh mắt  lạnh lùng : — "Ta biết. Nhưng nếu Đông Chí, Ngụy Yên thân chinh bái tế, thì cơ quan sẽ được vô hiệu tạm thời một phần để thuận tiện cho lễ nghi. Nếu nhân lúc ấy xâm nhập, cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều."

Lăng Tư Vũ vừa rót thêm rượu vào chén vừa nói :

"Sắp tới Đại Ngụy sẽ có điều động binh mã lớn ở biên giới phía tây, có lẽ sắp tới sẽ có việc lớn xảy ra, ngươi nên cẩn thận một chút. Còn việc bản đồ đợi đến Đông Chí sẽ hành động ."

Tiêu Chiến trầm tư :

"Phục quốc... có thể là con đường đẫm máu, nhưng nếu không có máu, thì đất dưới chân ngươi sẽ chẳng bao giờ thuộc về ngươi."

Lăng Tư Vũ nhìn Tiêu Chiến, nửa đùa nửa thật:

" Nếu lần này , Vương Nhất Bác lại một lần nữa trở thành biến số... thì sao?"

Vương Nhất Bác.

Cái tên ấy như một vết sẹo chưa bao giờ lành. Là thương tích sâu nhất trên người Tiêu Chiến, cũng là kỷ niệm dịu dàng nhất hắn từng có trong cuộc đời.

Năm năm trước, người đó đã cầm dao đâm hắn. Năm năm sau, y trở lại bên hắn, là cam tâm tình nguyện mà ở lại , hắn không biết y có dụng ý gì nhưng vẫn không thể buông tay.

Hắn từng thề: Không tin y nữa, nên cứ như vậy vừa cảnh giác vừa giữ y bên cạnh .

Câu nói vừa dứt, hai người đều im lặng. Hai bóng người đứng đối diện nhau, cùng gánh trên vai trọng trách của một giang sơn đã mất, cùng ôm trong lòng những mảnh vỡ không thể khâu vá , nhưng vẫn phải bước tiếp.

Tiêu Chiến đứng yên một khắc, rồi tự thẩm với chính mình :

"Nếu lần này y lại là biến số..."

"Ta sẽ tự tay xóa đi biến số ấy."

Một lúc sau, hắn nhẹ giọng hơn, hỏi Lăng Tư Vũ :

— "Bệnh tình của y... hiện tại thế nào?"

Lăng Tư Vũ đặt chén rượu xuống bàn, thong thả đáp:

— "Không chết được. Nhưng cũng không sống tốt."

Tiêu Chiến nhíu mày:
— "Nói rõ."

— "Cơ thể y vốn đã hư tổn lâu năm, mạch máu không thông, nội tạng bị độc tàn lưu lại ăn mòn từng ngày.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, mạch máu gân xanh nổi lên. Một lát sau, hắn mới khàn giọng:

— "Ngươi chữa được không?"

Lăng Tư Vũ nhìn hắn thật lâu, ánh mắt phức tạp vô cùng. Rồi hắn khẽ gật đầu:

— "Ta có thể tạm thời kéo y lại khỏi bờ vực..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:

— "Ngươi cứ chữa bệnh cho y. Những việc khác... ta sẽ tự xử lý."

Nói xong Tiêu Chiến quay lưng rời khỏi y quán .

Lăng Tư Vũ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, ánh mắt tối đi.

"Tự xử lý?"

Hắn cười nhạt trong lòng.

Nếu ngươi còn không hiểu rõ tình cảm của mình... thì đến cuối cùng, thứ ngươi "xử lý", chỉ có thể là mất đi Vương Nhất Bác mà thôi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com