miss
18022021.
-
Hôm nay lại nhớ em một chút, lật lại một vài bức ảnh cũ của chúng ta, tôi và em vậy mà chia tay được ba tháng rồi em nhỉ?
Tháng 11 sớm đã qua đi một nửa, cũng sắp đến Giáng Sinh rồi. Và chỉ một vài ngày nữa thôi, họ sẽ sớm treo lên các món đồ trang trí lấp lánh cùng cây thông Noel thật lớn, em bé thường nói với tôi rằng em rất thích Giáng Sinh, và bốn năm trải qua đêm Giáng Sinh với em, đủ để tôi biết em thích nó đến nhường nào. Từ cái cách mắt em lấp lánh ngắm nhìn sân khấu lớn với đủ các tiết mục tái hiện ngày Chúa Jesus sinh ra hay là cách em mỉm cười thật tươi sau đó lại xoa xoa tay mình vào tay tôi để giữ ấm, à cả cách em hớn hở cùng tôi chụp một vài kiểu ảnh bên khung cảnh Nhà Thờ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhẹ nhàng, tôi đều ghi nhớ chẳng bỏ sót một giây.
Ấy vậy mà, Noel năm nay chẳng còn có em.
Em nhìn xem, tôi có tấm polaroid giáng sinh năm ngoái của chúng ta này, năm ngoái em còn cài một chiếc tai gấu nhỏ xinh lắm, vẫn mỉm cười thật tươi, ánh mắt em chứa trong đấy là cả bầu trời sao, còn chứa trong đấy là thật nhiều hạnh phúc. Năm nay không biết em sẽ đi chơi Giáng Sinh như thế nào đây?
...
Hôm nay đã qua tháng 12 rồi, tôi thấy nhiều người tay đan tay cùng nhau dạo phố, tôi chợt nhớ đến em, em bé của tôi không biết giờ này đã rời giường hay vẫn vùi mình trong chăn ấm nệm êm?
Vô thức nhớ em thật nhiều lại vô thức dùng điện thoại tìm kiếm cái tên quen thuộc, gửi cho em đôi dòng tin nhắn:
"Trời lạnh rồi em bé nhớ mặc áo ấm"
"Nhớ mang vớ đầy đủ"
"Đừng để chân bị lạnh"
"Tôi xót."
Gửi rồi lại thấy bản thân thật ngu ngốc, cũng không có tư cách để chăm sóc em vô đối như ngày xưa, nhưng có thể nào, cho tôi được lấy tư cách làm một người bạn, quan tâm em có được không?
Và rồi tôi thấy hai chữ đã xem, tôi chờ em trả lời, dù trong lòng có chút hụt hẫng, có chút tiếc nuối sợ rằng em chẳng hồi âm.
Tôi cứ thế chờ em, đợi em, tôi chờ mãi, ba mươi phút sau lại thấy em trả lời. Em bảo rằng em nhớ tôi, em bảo rằng em xin lỗi, em bảo rằng em muốn chúng ta lại kề bên nhau một lần nữa. Tôi từ tốn đề nghị video call với em, vừa mở điện thoại đập vào mắt tôi là một em nhỏ nước mắt lem nhem, mặt đỏ ửng lên vì khóc, ấy vậy mà bé khóc lặng lẽ lắm, chẳng có lấy một tiếng nấc dù càng ngày em càng khóc nhiều hơn.
"Bé ơi? Nín nào, có chuyện gì nói chị nghe."
"Chị ơi... E-em xin lỗi, em sai rồi..." Ừ em bé của tôi mỗi lần khóc hay xúc động thì lại nói lắp, thói quen khó bỏ này đôi lúc làm tôi thương em lắm.
"Em kể chị nghe em sai cái gì nào? Thôi, đừng khóc nữa, chị xót mà."
Tôi thấy em ngừng lại một lúc, sau đó đem ống tay áo lên lau khô nước mắt, em nhìn vô camera, mỉm cười thật tươi sau đó lại nói tiếp:
"Chị ơi?"
"Ơi chị đây."
"Em thấy hình như mình ngốc quá, mẹ em bảo, em hạnh phúc là được nhưng em lại không hiểu ý mẹ, thế là em chia tay với chị. Mà á, lúc đó tại em cứ gọi mãi mà chị chẳng nghe, em hỏi chị có thích em không chị cũng chẳng trả lời, nên lúc đó em giận quá mất khôn, cái em bỏ đi luôn ý. Em tưởng quên chị dễ lắm nhưng mấy tháng qua bé nhớ chị lắm, mẹ biết em vì chuyện này ăn không ngon ngủ không yên còn mắng em cơ..."
Em nói một tràng, tôi không khỏi lắc đầu, chẳng biết ăn gì mà ngốc thế không biết.
"Em bé ơi? Chị không thích bé, chị yêu bé mà? Trời ơi tôi cũng nhớ chị phát điên đấy chị ơi, tôi không ngờ chị chia tay làm tôi lo lo lắng lắng mấy tháng qua vì cái điều ngốc nghếch đến vậy luôn á."
"T-tại tại, ừ em cũng chẳng biết tại làm sao mà mình ngốc thế nữa. Nhưng mà mẹ đuổi em rồi, mai chị sang bế em sang nhà chị đi, trước khi mẹ xách chổi đuổi em ra khỏi nhà ..."
Tôi và em cứ thế nói chuyện đến gần mười giờ đêm, tôi tắt máy chúc em ngủ ngon, sáng mai thức dậy ta lại bên nhau rồi, người cũng vui vẻ mong chờ như tôi người nhỉ?
.
"Bé ơi?"
.
"Em bé?"
.
"Nhã An!!!"
.
Chẳng thấy ai đáp lại cả, mắt trái khẽ giật giật, tôi tìm kiếm em ở khắp căn nhà, tìm kiếm mọi ngóc ngách bóng dáng em. Tôi chết lặng khi đứng trước bồn tắm, thân xác em lạnh ngắt, chìm xuống trong bồn nước đỏ thẫm.
"An ơi?"
"Em bé của tôi ơi?"
"Em ơi, tôi đến đón em về nhà mà, em mau thức dậy về nhà với tôi có được không?"
Tôi nhìn thấy trên cổ tay trắng ngần có một vết cát rạch cắt đứt cả mạch máu, máu sớm đã hoà lẫn với nước, tạo thành một loại chất lỏng tanh đỏ. Khuôn mặt trắng bệch, thân xác chẳng còn lại sức sống, tôi vô vọng bế em khỏi phòng tắm, chân trần chạy ra ngoài kêu cứu.
Tôi bế trên tay là cả thế giới của tôi, tình yêu của tôi và cả công chúa nhỏ xinh đẹp của tôi. Công chúa nhỏ hôm nay mặc một bộ váy trắng thật đẹp, dẫu có ngâm trong nước cũng chẳng thể làm em xấu xí đi. Ấy vậy mà, tại sao chẳng một ai nghe thấy tiếng tôi cầu cứu, chẳng ai cứu lấy công chúa nhỏ của tôi.
Hết cách rồi, tôi đành tìm kiếm ai đó gọi đến xe cấp cứu, tia hi vọng cuối cùng của tôi nhanh chóng vụt tắt. Họ bảo, em chết mất rồi.
Bé ơi? Em chỉ đang ngủ thôi mà đúng không? Em chỉ đang nằm ngủ một giấc thật ngon thôi mà đúng không? Em cứ an an yên yên làm công chúa ngủ trong rừng, tôi có thể làm một công chúa khác khoác lên mình áo giáp mà đến cứu em có được không ?
...
Nhã trong Nhã Nhặn, An trong Bình An.
Hôm nay là năm thứ 3 từ ngày em chào tạm biệt thế trần đầy đau khổ này rồi. Em để lại cho tôi một bức thư viết rằng em bị kẻ lạ mặt kia hãm hiếp, em bị hắn ta dày vò, em thấy em kinh tởm lắm. Nhưng mà bé ơi, dẫu sao đi chăng nữa tôi vẫn yêu em, kẻ kia đã bị tống vào tù rồi, hắn chịu án tử.
Hôm nay tôi đặt lại cho em một đoá Diên Vĩ tím, nguyện cho công chúa nhỏ của tôi ngủ thật an giấc, nếu được, khi gặp lại ở nơi nào đó, tôi vẫn chọn dùng tình yêu của mình để công chúa tỉnh giấc.
Em bé của tôi, Nhã An của tôi, tình yêu của tôi và cả sinh mạng của tôi, sinh nhật vui vẻ, một đời an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com