Chương 19
Trong tình cảnh này, Triệu Ninh Hi thực sự không còn muốn ăn bữa tối, chỉ muốn nhanh trở về tắm rửa, cô nói với Tống Ngôn Khâm: "Phiền anh đưa tôi về trường"
"Bây giờ trời đang mưa to lắm, chúng ta đi ăn chút gì trước đợi mưa tạnh rồi về"
"Vậy anh dừng ở một hiệu thuốc giúp tôi đi"
Dù đã đậu xe ở chỗ gần nhất, nhưng còn cách hiệu thuốc một quãng đường ngắn, Tống Ngôn Khâm khách sáo hỏi: "Em muốn mua gì để anh đi, anh sợ em lại mắc mưa"
Cô nghi ngờ: "Anh không có ô ở trong xe sao?"
"Không có" Anh ta cười đầy ẩn ý, nụ cười mang theo chút xấu xa
Ninh Hi lười nói chuyện với anh ta, trực tiếp mở cửa xe dầm mưa tới hiệu thuốc
"Cho tôi một hộp thuốc tránh thai"
Cô nói rất nhanh, giọng nói xen lẫn một chút hoảng sợ. Nhân viên bán hàng liền hỏi lại: "Khẩn cấp sao?"
Mua thuốc xong quay trở lại xe, vì phải dầm mưa hai lần nên quần áo của Ninh Hi lúc này có chút ướt, Tống Ngôn Khâm liền đưa áo khoác của mình cho cô: "Mặc vào đi, anh sợ em bị cảm lạnh"
Cô cũng không từ chối, nhìn lại quần áo của mình lúc này thì cũng xấu hổ thật.
Tống Ngôn Khâm đã đặt bàn trong một nhà hàng rất thích hợp cho việc hẹn hò nhưng giờ không nỡ để cô ướt mưa nữa nên quyết định chỉ đến một nhà hàng khác ở gần đó. Để xe dưới hầm sau đó hai người đi lên tầng một.
Mặc dù chỉ có hai người nhưng anh ta vẫn đặt phòng bao, gọi món xong còn dặn dò phục vụ một vài lưu ý. Nhân cơ hội đó Ninh Hi nuốt viên thuốc tránh thai xuống.
Sau khi uống viên thuốc tránh thai kia, tâm trạng của cô thoải mái hơn nhiều. Cởi áo khoác của Tống Ngôn Khâm ra, để quần áo của mình khô càng nhanh càng tốt.
Tống Ngôn Khâm nhìn cô thầm nghĩ, chẳng trách cô ấy thường xuyên ăn mặc kín cổng cao tường, thì ra ngực lớn đến thế.
Triệu Ninh Hi quay đầu lại vô tình liếc mắt nhìn thấy Tống Ngôn Khâm đang đứng đó nhìn mình.
Nhìn nhau một lúc, Ninh Hi ngồi vào ghế lần nữa, cảm thấy không thoải mái nên cô lại mặc áo khoác anh đưa.
Đường đường là một đại tiểu thư, đã 21 tuổi nhưng lịch sử tình trường của cô gần như bằng không, kiểu con gái như thế này đúng ra phải hết sức cẩn trọng nhưng Tống Ngôn Khâm lại thấy rằng cô luôn hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ, biết được rằng mình hấp dẫn ở đâu. Nếu như chưa từng yêu đương với người đàn ông nào, thì tại sao cô ấy có thể mẫn cảm như vậy.
Tống Ngôn Khâm đã gọi món hải sản mà Ninh Hi thích nhưng vừa uống thuốc tránh thai xong làm cô có chút buồn nôn. Lúc đầu cũng không để tâm, uống cạn ly nước ép trên bàn thế nhưng bụng càng ngày càng đau. Đoán rằng đây chính là tác dụng phụ của thuốc tránh thai, cô nghiến răng nghiến lợi căm hận Cận Bắc Nhiên. Bụng đột nhiên quặn đau, cô vội vàng chạy ra ngoài tìm nhà vệ sinh nhưng khi đi đến hành lang vô tình lại thấy Cận Bắc Nhiên cũng đang ở trong một phòng bao khác.
Cửa phòng không đóng, bên trong rất náo nhiệt, xem ra không chỉ có người của viện kiểm sát. Cận Bắc Nhiên dựa lưng vào ghế, hơi nheo mắt, tay còn kẹp điếu thuốc, trông tư thế rất thản nhiên và tao nhã. Bên cạnh anh còn có Đồng Lâm. Vì trong phòng ồn ào nên Đồng Lâm nghiêng mình nói chuyện với anh. Đồng Lâm nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ, vừa cười vừa nói nhìn trông rất thân mật. Cận Bắc Nhiên cũng bật cười, nhếch khóe miệng một cách lười biếng.
Ninh Hi chỉ thấy càng thêm buồn nôn, sau lưng truyền đến tiếng của Tống Ngôn Khâm: "Ninh Ninh, em làm sao vậy? Nhà vệ sinh ở phía bên này"
Cô nhìn Cận Bắc Nhiên một lúc, sau đó liếc nhẹ về phía cửa. Cận Bắc Nhiên cũng đã nhìn thấy cô, đáy mắt anh gợn lên một vài tia sóng nhẹ. Như để xác nhận điều gì đó, anh khẽ nheo mắt lại. Đồng Lâm nhìn theo tầm mắt anh, tim cô ta lệch đi một nhịp. Cận Bắc Nhiên lập tức đứng dậy, những người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn anh. Ninh Hi quay đầu rời đi, Cận Bắc Nhiên cũng sải bước ra ngoài.
"Bắc Nhiên" Đồng Lâm thấy bất an, vô thức đưa tay về phía anh nhưng ngay cả góc áo của anh cũng không giữ được
Trên hành lang, Tống Ngôn Khâm trầm mặc nhìn Ninh Hi: "Em sao vậy, anh gọi em mấy lần nhưng em vẫn không nghe thấy? Không phải em muốn tìm nhà vệ sinh sao? Bên này là cửa thoát hiểm mà"
Thoáng thấy có người đứng ở phía bên kia, tim cô đập mạnh chủ động nắm tay Tống Ngôn Khâm nói: "Anh đưa tôi đến đó đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com