Chương 22
Ai khum mún mất hình tượng nam chính thì nên bỏ qua chương này, làm xong chương này tui thấy hình như ảnh hông còn là gu của tôi nữa rùi 🥲
_________________________
Ninh Hi thở hổn hển, Cận Bắc Nhiên tiếp tục xoa nắn hai bầu ngực cô như muốn ép chúng phun ra sữa. Không chịu nổi dày vò, cô hất tay anh ra: "đừng xoa nữa"
"Em biết không, lúc em 17 tuổi anh đã từng hôn nó, lúc đó anh nghĩ không biết là hai con thỏ trắng này mềm hay phía bên dưới mềm"
Lời nói của Cận Bắc Nhiên như phá hủy tất cả những kí ức đẹp đẽ trong sáng trong mắt cô.
Khi ấy Ninh Hi còn ngây thơ không suy nghĩ nhiều, mùa đông đến lười biếng không mặc áo lót, lại bị áo len cọ xát làm khó chịu. Tối đến chạy tới phòng anh khóc lóc kêu đau. Bầu ngực của thiếu nữ phập phồng trong bộ đồ ngủ rộng rãi, hai đầu ti hồng hào nhô ra dựng thành hai điểm nhỏ. Ninh Hi hoàn toàn không nhận ra, kể lể xong liền phất tay áo bỏ đi. Cận Bắc Nhiên khi ấy phải nắm chặt tay để kiềm chế bản thân mình.
Lúc trước, cứ trước khi đi ngủ anh sẽ cho cô uống sữa bỏ thêm một chút thuốc an thần, liều lượng rất nhỏ chỉ làm cô ngủ ngon và sâu giấc hơn. Sau đó sẽ không ngừng liếm mút cô cả đêm. Ninh Hi như bị mắc kẹt trong giấc mơ mơ không thể tỉnh dậy, trong làn sương mù mờ ảo ấy chỉ thấy cơ thể thật ấp áp dễ chịu.
Đúng như Cận Bắc Nhiên nói, cô chính là vưu vật được anh một tay xoa lớn.
"Còn chưa chạm vào em mà đã ướt thế này rồi sao?" Cận Bắc Nhiên nâng đùi cô lên, ngón tay cọ xát tiểu hoa mềm mại và chặt chẽ: "Em đói khát đến thế rồi à? Mau mở rộng chân ra, giá như bên trên cũng ngoan ngoãn như bên dưới thì đã không phải chịu khổ rồi"
Nghe thấy lời đe dọa của anh, Ninh Hi siết chặt tay, cặp mông trắng nõn run lên. Anh mẽ mở hai chân ra để có thể thấy được tiểu hoa hồng hào kia: "lúc mới làm em nó còn non nớt, bây giờ đêm nào cũng được ngâm trong tinh dịch của tôi thì ngày càng quyến rũ". Cận Bắc Nhiên cúi xuống, đầu lưỡi chạm tới tiểu hoa làm Ninh Hi rên rỉ: "a...a...hm...", không chịu nổi khoái cảm mà anh mang đến cô hét lên: "Cận Bắc Nhiên...không...không được..."
Tiểu hoa vừa sảng khoái vừa xen lẫn chút đau đớt, các cơn khoái cảm lũ lượt kéo đến làm cô tuôn ra biết bao mật ngọt. Người đàn ông đâm hai ngón tay vào lỗ nhỏ của cô làm nó co rút liên tục, âm thanh nhóp nhép không ngừng vang lên trong phòng.
Anh chính là muốn nhìn cô lên đỉnh, muốn cô phun nước cho một mình anh xem. Đầu lưỡi anh lại vòng quanh tiểu hoa mà mút, nụ hoa sưng tấy bị mút dưng lên, ngậm vào trong miệng ngon ngọt như ngâm mật.
Nhớ lại đêm đầu tiên của hai người, vì không kiểm soát được lực đạo mà cự long đã lập tức xông vào tiểu hoa mỏng manh, làm cho khi kì kinh đến Ninh Hi không thể đứng dậy nổi.
Cận Bắc Nhiên khi ấy bận rộn, đến trưa mới quay về, đến đồng phục cũng không kịp cởi liền cho cô uống thuốc giảm đau. Thế nhưng cô gái 18 tuổi chống lại anh như kẻ thù, vừa nổi loạn lại vừa ngoan cố, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
"Em không uống. Em thà đau chết luôn còn hơn bị anh làm nhục thế này"
"Em có thể chảy máu đến chết trong kì kinh nguyệt sao?" Cận Bắc Nhiên chỉ muốn cười
Cuối cùng Ninh Hi vẫn bị anh ép uống thuốc. Anh thay băng vệ sinh cho cô, Ninh Hi vùng vẫy tuyệt vọng làm bàn tay anh vô tình dính máu của cô. Lần này đúng là một thảm họa, Cận Bắc Nhiên thở hổn hển, lập tức bế cô lên giường, cự long cương cứng thoát ra khỏi quần lập tức cọ sát vào người cô. Ninh Hi mắng anh là đồ biến thái, nếu không sao có thể làm ra những chuyện bại hoại như vậy. Người cô tê rần, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo đôi chân nõn nà, mà lúc ấy người đàn ông vẫn đang mặc bộ đồng phục kiểm sát viên chỉnh tề.
Cận Bắc Nhiên nhẫn nhịn không đánh cô. Trong hoàn cảnh này cô rất căng thẳng và mẫn cảm. Tiểu hoa không ngừng co rút và khép lại thế nhưng liên tục bị cự long của anh đẩy vào khiến cô khóc nức nở.
Cận Bắc Nhiên nghẹn đến mức xé bao cao su ra rồi đeo vào, anh tối sầm mắt nhắm ngay cái miệng nhỏ mà đâm cho đến cùng
"aaaaaaa" Ninh Hi hét lên một tiếng, thắt lưng như sắp vỡ vụn
Bờ mông mềm mại bị anh xoa nắn, lúc này anh đẩy thân thể Ninh Hi lên, sau đó động thật mạnh, cặp mông đã bị nhấn chìm sâu vào trong.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng tràn ngập tiếng hét thảm thiết và những cái tát của cô. Ninh Hi bị anh làm cho mềm nhũn, người như bị rút xương chỉ biết dựa vào người Cận Bắc Nhiên.
Anh thở hổn hển, tần suất ngày càng mạnh mẽ. Toàn bộ quá trình quả thực vô cùng tàn nhẫn. Cô hụt hơi vì bị người đàn ông điên cuồng luận động, tiểu hoa liên tục bị cắm rút, từng đợt khoái cảm ùn ùn kéo đến khiến cô phải mở miệng cầu xin anh chậm lại, nhưng anh càng cắm rút mạnh mẽ hơn.
Sau khi Cận Bắc Nhiên lui ra, cô ngã xuống giường một cách yếu ớt, trên người ướt đẫm mồ hôi. Anh lật người cô lại, hôn thật mạnh sau đó lại nâng hai chân cô lên để cự long dễ dàng tiến vào. Ninh Hi bị mắc kẹt trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Trong sự thô bạo ấy, mỗi tấc trên cơ thể cô đều bị anh đốt cháy. Cho dù có là một tảng băng thì giây phút này cũng phải tan chảy. Cận Bắc Nhiên đẩy sâu đến mức tử cung của cô run lên, Ninh Hi gần như là tắt thở, ưỡn người hét lên một tiếng: "aaaaaaaaaaaaaaaa"
Cô thật sự nghi ngờ sẽ bị Cận Bắc Nhiên làm chết, mồ hôi chảy dòng dòng, cơ thể như bị hút hết sinh khí từ từ lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com