Chương 24
Chương 24:
Lê Trú không ngờ người thẩm vấn mình lúc này lại là một nữ kiểm sát viên, trông cô còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi Uyển Thu.
Cô ta nhìn rất hung dữ, trực tiếp hỏi Lê Trú: “Vụ án livestream sắc tình kia vốn do ảnh đảm nhiệm, tại sao mới điều tra được một nửa lại rút lui?”
Lê Trú nhàn nhạt đáp: “tôi và Bạch Huyền có mâu thuẫn, cấp trên không cho tiếp tục.”
“Mâu thuẫn gì?
“Không tiện tiết lộ”
“Tôi là kiểm sát viên phụ trách vụ án này, anh phải nói cho tôi tất cả những gì anh biết.” Ninh Hi lấy thẻ công tác ra nhưng Lê Trú không dễ dàng để cô qua mặt mà còn cầm lấy đọc thật cẩn thận.
“Cận Kiểm?” Anh ta càng không tin liền hỏi lại: “tại sao không gọi tôi đến Viện Kiểm Sát?”
“Vụ việc lần này rất gấp. Bạch Huyền giờ đã mất tích, anh có tin tức gì của hắn không?”
Lê Trú lắc đầu: “xin lỗi, tôi không biết”
“Anh không biết thật sao? Cảnh sát các người chẳng phải luôn khinh thường Viện Kiểm Sát? Luôn cho rằng việc chúng tôi làm là việc dân sự, dựa vào cái gì mà tỏ vẻ hơn các anh. Vậy tôi nói cho anh biết, công việc của chúng tôi chính là ở đây.”
Cô nhìn thẳng vào mắt Lê Trú: “anh đang nói dối để che dấu một nữ nghi phạm”
Lê Trú sững sờ nhưng vẫn bất động
“Tôi hỏi anh khi hang ổ của bọn streamer kia bị phá có phải anh đã âm thầm thả một người đi không?”
Anh ta hơi nheo mắt hỏi vặn lại: “Cô nghe ai nói?”
“Anh nghĩ camera giám sát là đồ chơi à? Hay anh nghĩ trong con hẻm tối tăm đó không có ai là nhân chứng nên anh không sợ?”
Lê Trú không nói lời nào làm cô càng tức giận: “Trả lời tôi có hay không?”
Cô bắt chước Cận Bắc Nhiên rất giống, từ cách đặt câu hỏi cho đến ánh mắt sắc bén. Ngay lúc đó, Lê Trú gần như tin rằng cô là kiểm sát viên phụ trách vụ án này nhưng linh tính mách bảo cô có một chút khác biệt. Không chỉ đơn thuần là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà còn có một sự thù hận rõ ràng.
Lê Trú rất tỉnh táo: “Cô ép tôi thừa nhận là tôi muốn Bạch Huyền biến mất rồi dùng khẩu cung của tôi để chỉ điểm Bạch gia. Nhưng thật sự tôi không rõ sự việc bên trong thế nào. Nếu như là giả, chẳng phải là tôi sẽ bị xử tội khai man sao?
Ninh Hi liền lấy bệnh án ném cho Lê Trú, anh ta nhanh tay bắt lấy, nhìn qua một lượt đồng tử của liền co rút lại. Cô cẩn thận quan sát phản ứng của Lê Trú, giọng điệu không chút cảm xúc: “vụng trộm với nữ nghi phạm khiến cô ta có thai, tôi sẽ kiện anh. Tôi biết gia thế của anh không dễ gì mà khiến anh ngồi tù, nhưng Uyển Thu phải bị giam giữ, thậm chí một xác hai mạng hoàn toàn có thể xảy ra”
Một xác hai mạng? Lê Trú gạt bộ mặt ung dung thoải mái vừa nãy sang một bên, ánh mắt lạnh đi: “Viện Kiểm Sát các người xử lí vụ án như thế này sao?”
Cô giễu cợt: “Còn cách xử lí của cảnh sát thì sao? Làm cho nữ nghi phạm lớn bụng à?”
Lê Trú cau mày, im lặng một lúc, cố gắng kiềm nén cơn tức giận: “Cô định làm cái quái gì?”
Đây chính là dấu hiệu của sự thỏa hiệp, Ninh Hi liền ra điều kiện: “Một là, đưa Bạch Huyền quay trở lại cho tôi, để anh ta chịu sự trừng trị của pháp luật; Hai là, anh đứng ra làm nhân chứng buộc tội nhà họ Bạch. Chỉ cần anh làm được, chuyện của Uyển Thu tôi sẽ coi như chưa biết gì. Bằng không cô ta nhất định không có đường thoát. Theo như chứng cứ mà tôi có được, thu nhập của cô ta từ việc livestream đã vượt quá 100.000 nhân dân tệ, sẽ có một bản án thích đáng đấy cảnh sát Lê”
Lê Trú không chút do dự: “Thành giao”
Vốn dĩ mọi thứ đã chấm dứt từ đây, thế nhưng bỗng có một viên cảnh sát bước vào: “Đội trưởng, tôi vừa nhận được thông báo từ Viện Kiểm Sát nói rằng họ sắp tới rồi, chúng ta đi thôi”
Vẻ mặt của Lê Trú và Ninh Hi đều biến sắc, cô lập tức muốn rời đi nhưng Lê Trú đã nhanh chân giữ cô lại: “Cô là ai?” Anh ta liền hung dữ: “Giả mạo kiểm sát viên, tôi e ràng đây cũng là tội lớn đấy”.
Ninh Hi không sợ hãi mà đẩy anh ta ra: “tôi chính là kiểm sát viên”. Lê Trú nắm lấy cổ ta cô vặn ra phía sau lưng, nghe thấy một tiếng “cạch” cô hét lên: “Anh dám còng tay tôi.
“Đưa cô ta vào thẩm vấn nhốt một ngày một đêm cho tôi”
Lúc này Ninh Hi buộc mình phải bình tĩnh lại: “Tôi sẽ cho anh xem thẻ công tác thật, thả tôi ra”
Nhưng Lê Trú chỉ muốn dạy cô một bài học: “Sao cô lại dám giả làm kiểm sát viên chứ. Biết luật mà vẫn phạm luật cũng đủ để cô ăn no cơm tù rồi đấy. Cút đi”
Cuối cùng vẫn bị cảnh sát dẫn ra ngoài, đã vậy lại còn gặp Cận Bắc Nhiên cùng đồng nghiệp của anh đang đi tới
Vốn dĩ chỉ cần mở lời nhờ vả anh một chút thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, thế nhưng Ninh Hi lại tỏ ra không quen biết anh. Ban đầu còn muốn kháng cự không muốn đến phòng thẩm vấn nhưng giờ cũng phải ngoan ngoãn mà bước vào.
Cận Bắc Nhiên thấy rõ nhưng không ngăn cản, có lẽ đã bị thái độ kiêu ngạo của cô làm cho tức giận. Thậm chí đồng nghiệp còn lên tiếng nhắc nhở: “Cận Kiểm, đó không phải tiểu Triệu ở viện Nhị Phân sao? Tại sao cô ấy lại bị cảnh sát còng tay?”
“Chắc là xảy ra chuyện gì đó” Cận Bắc Nhiên biết rõ nhưng vẫn thờ ơ: “chịu trừng phạt một chút cũng tốt mà”
Ninh Hi làm việc điên cuồng như một người đàn ông, điều tra Uyển Thu vô cùng kĩ càng và thu thập hết chứng cứ chỉ trong vài ngày. Chỉ có làm việc như vậy mới không sợ Lê Trú giúp cô ta xóa dấu vết. Cô đã lặng lẽ ghi âm lại cuộc nói chuyện vừa rồi, coi như đây là đường lui của cô. Hừ, các người cứ bắt đi dù sao thì cuối cùng cô vẫn có thể thoát ra được.
Cô ước gì mình đến sớm hơn, không chỉ tránh được Cận Bắc Nhiên mà còn có thể lặng lẽ trả lại thẻ công tác cho anh ta. Nhưng nghĩ kĩ lại, Cận Bắc Nhiên vội vàng đến đây chắc chắn đã phát hiện thẻ của mình đã bị đánh cắp.
Cận Bắc Nhiên cảm thấy cô được chiều đến vô pháp vô thiên, bây giờ không có chuyện gì là cô không dám làm. Nhưng Ninh Hi lại cho rằng mọi chuyện là do anh tự chuốc lấy, ai bắt anh ban ngày ban mặt lại muốn cô ngay trong văn phòng chứ.
Cô biết chỉ cần nói với Cận Bắc Nhiên một câu thì cô sẽ được thả ra, nhưng cô thà tự mình chịu đựng chứ không mở miệng cầu xin anh. Từ trước đến nay, Anh vẫn luôn là người mềm lòng trước, chắc chắn sẽ không để cô ở phòng thẩm vấn lạnh lẽo này một ngày một đêm,
Hai giờ sau, cửa mở ra.
“Đưa nó cho anh” Cận Bắc Nhiên ra lệnh
Cô ôm chặt chiếc cặp trong tay nhất quyết không chịu buông ra.
Giật nó ra khỏi tay cô, anh gằn giọng: “chứng cứ thu được bất hợp pháp thì có lợi ích gì?”
Giằng co với anh một hồi nhưng cuối cùng cũng không giữ được đành bất lực nhìn chứng cứ mình dày công thu thập bị lấy đi.
Không lâu sau Cận Bắc Nhiên lại bước vào, cô hung hăng trừng mắt, đôi mắt giờ đã đỏ hoe như thỏ. Anh tháo khóa còng, nắm lấy tay cô nhưng Ninh Hi lại vùng vằng đẩy anh ra. Hai người ăn miếng trả miếng, Ninh Hi mất bình tĩnh liền mắng: “Cận Bắc Nhiên, anh là đồ khốn nạn”
Anh biết lí do cô tức giận, nhưng anh không muốn chiều hư cô nữa: “em biết sự khác biệt giữa em và những người những nữ nghi phạm kia là gì không? Nếu em còn không theo quy trình tố tụng của Viện Kiểm Sát, sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành tội phạm”
Như bị sét đánh, cô run rẩy chạy ra ngoài. Cận Bắc Nhiên đã đưa tất cả bằng chứng mà cô thu thập được cho Lê Trú, bao gồm cả máy ghi âm. Cô tức giận xông đến, Lê Trú lúc này không phòng bị liền bị cô đá cho mấy cái: “Đừng tưởng tôi không biết anh và Bạch Huyền thỏa thuận với nhau cùng lui về phía sau. Anh ta buông tha cho Uyển Thu, anh không can thiệp vào công việc làm ăn của anh ta. Lê Trú lương tâm của anh đâu rồi? Anh không cảm thấy kinh tởm bản thân mình à?”
Trong mắt cô Lê Trú chính là kẻ tiếp tay cho cái ác, không khác gì những người đồng nghiệp hại cha cô năm đó.
Lê Trú định tát cô cô nhưng Cận Bắc Nhiên đã ngăn lại: “Người của tôi tôi sẽ dạy lại”
“Xin lỗi cảnh sát Lê đi” Giọng điệu tuy chậm rãi nhưng rất mạnh mẽ, buộc cô phải xin lỗi Lê Trú
Tại sao chứ? Cả người cô run lên vì tức giận: “Cận Bắc Nhiên, anh lớn lên trong sung sướng không phải chịu một chút thiệt thòi nào, người ngồi tù không phải cha anh, phải sống dựa vào người khác 11 năm cũng chẳng phải anh thì làm sao anh hiểu được chứ? Anh vốn dĩ không muốn cha tôi được thả ra, sợ Triệu gia chúng tôi khôi phục anh sẽ không khống chế tôi được như bây giờ đúng không?”
Cận Bắc Nhiên thấy được mùi máu trong cổ họng mình, thế nhưng điều đẩy anh đến cực hạn chính là sự chất vấn của cô ở phía sau: “Nếu cha tôi không phải ngồi tù, tôi vẫn là tiểu thư nhà họ Triệu thì anh dám làm gì tôi chứ. Nếu như có một ngày tôi trở thành tội phạm, thì tất cả là do anh dạy đấy”
Trái tim Cận Bắc Nhiên như bị dao đâm, anh cứ đứng đó bất động nhìn cô.
-------
Tiểu Bình đã làm giúp việc ở đây được nửa năm rồi, không có gì lạ khi nhìn thấy Ninh Hi và Cận Bắc Nhiên cãi nhau. Phần lớn sẽ là Cận Bắc Nhiên chủ động làm lành, anh luôn chiều chuộng cô như một con mèo nhỏ. Nhưng đêm nay không giống như vậy, Cận Bắc Nhiên vừa vào cửa đã nói: “Từ nay nếu như không có sự đồng ý của tôi thì cô ấy không được bước ra khỏi đây nửa bước”.
Trước đây Ninh Hi luôn chống đối anh, mặt đỏ bừng giận giữ, Tiểu Bình sẽ giúp cô thuyết phục anh đừng như vậy. Nhưng lúc này cô không nhúc nhích, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Ngay sau đó, Tiểu Bình liền nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách và tiếng rên rỉ bất lực của cô gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com