Chương 25
Khi Ninh Hi 10 tuổi, cha cô là bộ trưởng bộ tư pháp đầy quyền lực và cô chính là cô công chúa nhỏ của cha. Thế nhưng sau biến cố ấy cô bị sỉ nhục, bị bắt nạt, thậm chí còn bị cô lập. Trong suốt 6 tháng đầu tiên cô lúc nào cũng lầm lì, sợ hãi, luôn cúi đầu trước người khác, không còn là nàng công chúa kiêu hãnh ngày nào. Kể cả những ngày tháng sau này khi đến nhà họ Cận, cô vẫn giống như một chú chim nhỏ nhút nhát, chỉ muốn thu mình vào thế giới riêng.
Cũng không biết rõ từ lúc nào, tính cách kiêu ngạo của cô trở lại, có thể là từ khi cậu bé trong lớp bắt nạt cô phải chuyển trường, hoặc cô bé không ngừng chế giễu cô hôm trước hôm sau đã phải khóc lóc nhận sai. Cận Bắc Nhiên ra sức cưng chiều cô, dù biết rõ ràng là cô sai nhưng anh vẫn luôn bao dung.
Đúng như anh nói “người của anh anh sẽ dạy.” Cho dù là muốn làm khổ cô đi chăng nữa cũng không đến lượt người khác.
Để trừng phạt cho sự việc ngày hôm nay, Cận Bắc Nhiên đã khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, hai vú đẫy đà đẩy đến miệng anh. Cự long bên dưới đã cương cứng từ lâu, nóng bỏng như một thanh sắt liện tục cọ vào tiểu hoa.
Ninh Hi vừa rên rỉ vừa khóc lóc: “ưm...ưm...” Tiểu hoa vặn vẹo, cố gắng thoát ra nhưng hai cách hoa mềm mại cứ hút lấy như một kẻ ăn tươi nuốt sống
“Chiều hôm nay nháo đủ rồi, chắc em đói lắm phải không? Tối nay tôi sẽ cho em ăn thêm mấy lần nữa”
Anh cố ý dùng thanh sắt nóng bỏng kia đè nên cửa động làm mật hoa tiết ra liên tục, thân thể cô run lên, hai chân ruỗi ra, miệng ngâm nga: “a...a...a”
Ninh Hi biết được giờ mình đang ẩm ướt thế nào và điều tồi tệ hơn là bên dưới ngày càng ngứa ngáy. Cô lạnh lùng nhìn anh: “biến tôi thành cái dạng này, anh vừa lòng chưa hả? Cận Bắc Nhiên...đồ ma quỷ”
“Tôi đương nhiên hài lòng, hiện tại em nhiều nước vậy chi bằng tôi làm em nhiều một chút, làm đến mức cái động nhỏ này phải kêu lên” Anh lập tức ấn hai đầu ngón tay vào tiểu hoa cắm rút, âm thanh nhóp nhép lại vang lên trong phòng.
“Em thấy không nó còn kêu lên trước khi tôi làm nó”
Aaaaa đồ không biết xấu hổ, Ninh Hi nhắm chặt hai mắt mặc kệ anh
“Khi tôi tiến vào không những cái động này phải kêu lên mà hai con thỏ trắng này cũng phải để cho tôi chơi, em nói xem bên trên hay bên dưới làm em sung sướng hơn hả?
Cự long ở bên ngoài đã bị kích thích đến phát nghẹn, Cận Bắc Nhiên duỗi tay đem thanh sắt nóng tiến vào hiểu hoa: “Làm em biết bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ là mềm mại như vậy”
Hơi thở của Ninh Hi càng lúc càng dồn dập, càng kiếm chế bao nhiêu thì lại càng khổ sở bấy nhiêu. Không chịu đựng được nữa cô mở miệng rên rỉ, tiếng rên kéo dài làm Cận Bắc Nhiên biết cô đã đạt đến cao trào.
Để Ninh Hi dựa vào đầu giường, cái cổ trắng nõn ngẩng cao, hai bầu vú tròn trịa bị anh xoa nắn. Mỗi lần cùng cô làm tình, Cận Bắc Nhiên đều không cởi quần áo, chỉ giải thoát cho cự long rồi không ngừng đâm vào cơ thể đang run rẩy của cô. Anh không biết rằng những chi tiết tưởng là nhỏ nhặt ấy lại là một tấm lưới cuốn chặt trái tim nhạy cảm của Ninh Hi. Cô luôn cảm thấy đối với anh mình chỉ là một món đồ chơi.
Hận Cận Bắc Nhiên một thì cô hận chính bản thân mình hàng trăm hàng nghìn lần, lúc trước cô luôn tự hỏi tại sao lại cảm thấy sung sướng mỗi lần cùng anh thân mật, có phải dây thần kinh xấu hổ đã bị cắt đi rồi không. Mãi về sau, cô đành miễn cưỡng thỏa hiệp, luôn tỏ vẻ mình là một cô nàng lăng nhăng trước mặt anh chỉ để anh mau chán. Dù cho từng một vài lần chủ động dụ dỗ Cận Bắc Nhiên, nhưng dù là có giả vờ thế nào cũng không dám nói ra thứ ngôn ngữ trần trụi như anh.
“Em lại cao trào rồi sao bảo bối. Mở rộng chân ra, tôi muốn làm em đến phun nước”
Nói là làm Cận Bắc Nhiên tàn nhẫn đâm vào tiểu hoa non nớt, lực đạo càng lúc càng mạnh khiến nó run rẩy liên hồi. Khi Ninh Hi đã đạt đến đỉnh cao của khoái lạc lớn tiếng rên rỉ cũng là lúc Cận Bắc Nhiên xuất ra
Mỗi lần làm tình, anh luôn mạnh mẽ tiến vào như muốn chẻ đôi cô, nhưng khi thứ to lớn ấy thật sự tiến vào, cô không thể nào chống đỡ nổi, người vô lực như con mèo nhỏ. Ngay cả đêm đầu tiên của hai người cũng vậy, lúc đầu cô chống cự, cào cấu, cắn xé anh nhưng khi bị anh đâm vào thì lại xụi lơ mặc anh xử trí. Cứ như vậy tại sao Cận Bắc Nhiên có thể không yêu cơ chứ. Anh chính là yêu sự e thẹn, bất lực nhưng không thể cưỡng lại của cô.
Ngày hôm sau Tiểu Bình tới dọn dẹp phòng, thấy có vài chiếc bao cao su đã sử dụng rơi trên đất làm cô đỏ mặt. Quay đầu lại phát hiện ra Ninh Hi đã tỉnh, hai mắt khép hờ vô cùng quyến rũ. Bỗng nhiên phía bên dưới tiểu hoa đang sưng tấy kia trào ra một dòng nước nhớp nháp khiến cô khẽ cau mày, trong lòng oán hận Cận Bắc Nhiên đáng chết. Tiểu Bình không biết điều đó tưởng rằng cô đã đói bụng liên nói: “Để tôi mang đồ ăn sáng lên”
Ninh Hi khàn giọng đáp lại: “Không…tôi muốn uống nước, tôi khát quá”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com