Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Rõ ràng là rất mệt nhưng Ninh Hi không thể nào ngủ được, những lời Cận Bắc Nhiên vừa nói cứ vang lên trong tâm trí cô
Gả cho anh được không?
Người đàn ông này rất đáng ghét, hiện tại giữa hai người còn có một vật cản là Đồng Lâm, hơn nữa cha Cận chắc chắn sẽ không đồng ý, vậy mà còn nói những lời này trêu chọc cô.
Ninh Hi đương nhiên không ngốc đến mức tưởng đó là thật. Trùm chăn qua đầu, cô miên man nghĩ về những ngày tháng trước kia.
Vài năm đầu tiên đi làm, Cận Bắc Nhiên thường phải đi công tác cả tháng trời. Vì vậy mỗi lần anh trở về Ninh Hi đều rất vui mừng, luôn cố ý chờ anh. Lần ấy hai giờ sáng Cận Bắc Nhiên mới về đến nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy cô nằm co ro trên sofa đợi mình. Anh liền ôm lấy cô, Ninh Hi tỉnh giấc vùi mặt vào cổ anh, mũi khịt khịt như một chú cún con: “Sao anh lại uống rượu?”
Cận Bắc Nhiên là một người thận trọng, mỗi lần đưa cô trở về phòng xong anh sẽ rời đi luôn. Nhưng hôm đó vì có chút men say trong người, khi đặt Ninh Hi xuống giường, anh cũng trực tiếp ngã xuống. Chóp mũi và miệng nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cô. Ninh Hi liền bị hơi thở ấm áp của anh làm tỉnh dậy, ngay lập tức đẩy anh ra. Cận Bắc Nhiên nhìn cô chằm chằm như thể không quen biết.
Bị dáng vẻ này của anh chọc cười, Ninh Hi giơ chân lên đá anh: “anh làm gì đó?”
Cận Bắc Nhiên vốn đã rất đẹp, giờ đây vì men rượu trông anh càng quyến rũ hơn nhu đang mê hoặc cô. Khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Ninh Hi nhất thời có chút trầm mặc.
“Lần sau đừng đợi nữa. Mỗi lần anh bế em về phòng cứ như bế vợ anh vậy.” Anh nói xong liền rời đi bỏ lại Ninh Hi sững sờ trong giây lát.
Một lần khác, bị bạn cùng lớp bắt nạt cô đã đánhcậu ta bầm tím hết mặt mũi còn mình chỉ bị thương nhẹ. Về đến nhà thay vì khóc lóc tại trình bày tại sao mình bị bắt nạt cô còn mạnh mồm nói sau này ai còn bắt nạt mình liền đánh thêm một trận.
Cận Bắc Nhiên vừa bôi thuốc cho cô vừa giáo huấn: “Em mới học trung học đã ghê gớm như thế, sau này ai dám lấy em hả? Còn như thế thì chuẩn bị mà cô đơn đến già đi.”
Ninh Hi chợt im lặng, dù biết anh không hề có ác ý nhưng lúc đó tim cô như bị thứ gì xuyên qua. Cận Bắc Nhiên khẽ nhíu mày, cẩn thận bôi thuốc cho cô, đột nhiên cô đẩy anh ra rồi bỏ đi.
Anh đuổi theo hỏi cô bị làm sao, Ninh Hi không nói chuyện nhất quyết không cho anh bôi thuốc nữa. Thấy cô vội vàng lau nước mắt, chợt hiểu ra điều gì đó. Cận Bắc Nhiên lau nước mắt cho cô: “haiz...nếu sau này không lấy em thì anh lấy em được chưa”
Thực sự đã quá nhiều lần.
Ninh Hi trằn trọc không ngủ được, trong lòng không khỏi thắc mắc anh làm gì mà sao mãi chưa thấy quay lại. Cô vén chăn đi chân trần xuống lầu, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến mức người ngồi trong phòng khách cũng không nghe thấy.
Cô đứng yên tại một góc khuất.
Ấn tượng của cô về người đàn ông ngồi đối diện với Cận Bắc Nhiên rất mơ hồ, anh ta có lẽ cũng là một kiểm sát viên, cấp bậc khá cao, và đặc biệt hơn là anh ta nhìn rất giống cảnh sát Lê hôm trước, có vẻ là anh em một nhà. Quả nhiên lời nói của anh ta đã khẳng định cho suy nghĩ của Ninh Hi: “Em trai tôi rất thẳng thắn và thật thà, hình như từ chỗ của cậu mà biết được sự việc gì đó không hay liền về nhà chất vấn tôi có phải việc có liên quan đến tôi không? Tôi chỉ có thể đích thân đến đây hỏi thăm cậu thôi Cận kiểm.”
Cận Bắc Nhiên nghe xong, đương nhiên sẽ không tiết lộ thông tin của vụ án, chỉ là muốn gợi dậy tính tò mò của anh ta: “vụ án livestream sắc tình có tình tiết đáng ngờ.”
Người đàn ông lập tức ngồi thẳng người: “Còn nghi ngờ gì nữa? Không phải đã triệt phá được hang ổ của bọn chúng rồi sao? Tôi còn tưởng vụ án đã kết thúc rồi chứ.”
“Đó là để khép lại vụ án thôi nhưng có vẻ như một nữ streamer đã trốn thoát”
Ninh Hi hiểu những gì Cận Bắc Nhiên nói và cô cũng biết để đối phó với loại người như người đàn ông kia thì phải làm thế nào.
Điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn là tại sao lại có một cô gái đang quỳ bên cạnh Cận Bắc Nhiên. Cô ta quỳ xuống nhìn như một con thú cưng và nhìn anh đầy thèm khát.
Không nhịn được cô liếc thêm vài cái liền phát hiện cô ta ăn mặc rất hở hang, bên dưới lớp váy ngắn là chiếc quần ren lọt khe rất gợi tình. Tập trung quan sát cô ả kia nên Ninh Hi không biết Cận Bắc Nhiên cùng anh trai của Lê Trú đang nói về vấn đề gì, đến khi cô định thần lại nó đã bàn xong việc. Câu chuyện đã được chuyển sang một chủ đề khác bốc mùi thối nát: “Tôi nghe nói Cận kiểm thích những cô gái dịu dàng, em gái này vừa mới lớn, tôi nghĩ sẽ hợp với cậu”
Cận Bắc Nhiên nhìn cũng không nhìn liền đáp lại: “Lê kiểm, món quà lớn như vậy có vẻ không thích hợp cho lắm”
Người đàn ông cười nói: “Làm cho Cận kiểm vui là được rồi, đây chỉ là một chút tâm ý của tôi, không tính là quà tặng, có gì mà không thích hợp?”
Nếu không muốn bị đối phương cảnh giác, Cận Bắc Nhiên bắt buộc phải tiếp nhận cô gái này. Nghĩ đến đây, anh lại muốn vui đùa một chút: “vậy khi nào tôi phải trả lại anh?”
Anh ta nhếch môi: “Tôi mong là anh sẽ chơi mãi không chán”. Nói xong liền rời đi, ngay lập tức Cận Bắc Nhiên nhận được một tin nhắn “đừng lo, cô ấy sạch sẽ từ thân thể đến thân phận”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com