Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cận Bắc Nhiên chưa bao giờ là loại đàn ông dịu dàng khi ở trên giường, anh thích đóng vai là một kẻ chinh phục, thích nói những lời tục tĩu vào tai cô khiến cô rên rỉ dưới thân mình.

Nhưng Cận Bắc Nhiên của tối nay không giống như vậy, anh lặng lẽ nhìn cô và khẽ nhếch miệng, bộ dáng như thể đang muốn xem kịch hay phía sau.

Cô gái kia đến gần nhìn hai người họ rụt rè như một con thỏ nhỏ, tất nhiên ánh mắt của cô ta dừng trên người Cận Bắc Nhiên.

Ninh Hi ra lệnh: "Cô đứng đó làm gì? Cởi quần áo anh ấy ra"

Một bàn tay nhỏ run rẩy chạm vào cổ áo của Cận Bắc Nhiên, ngay khi anh liếc mắt xuống cô ta liền thu tay lại không dám di chuyển.

Không phải ai cũng có lá gan lớn như con cáo nhỏ.

Ninh Hi cau mày mắng cô ta vô dụng rồi đột nhiên đưa tay kéo áo sơ mi của Cận Bắc Nhiên, hành động thô bạo không khác gì đàn ông, một vài chiếc cúc bị văng ra.

Cô chán ghét việc người đàn ông này luôn mặc quần áo khi làm tình cùng mình. Nhìn thấy cơ bắp của anh lộ ra, cô giống như một con quỷ chỉ muốn lao vào xé rách tất cả.

Anh nắm lấy tay Ninh Hi để khống chế mọi động tác điên cuồng của cô. Ninh Hi thở hổn hển, đôi mắt ửng đỏ.

Cận Bắc Nhiên luồn tay vào trong váy, Ninh Hi giật mình nhanh chóng nắm lấy tay anh ngăn lại. Cô vẫn đang mặc váy ngủ dài, cô gái kia thậm chí còn không nhìn ra anh đang dùng tay làm gì. Ninh Hi uốn éo rên rỉ nhưng miệng vẫn không ngừng mắng anh đồ khốn nạn.

Cận Bắc Nhiên từ từ mở hai chân cô ra, thật khéo léo để cô gái kia không nhìn thấy gì cả. Vòng eo của Ninh Hi bị anh ôm ấy, thân thể đột nhiên nhún lên trên. Sau đó là một âm thanh ám muội cùng tiếng nước nhóp nhép vang lên lọt vào tai của những người trong phòng.

"Bên trong thật chặt...ấm nữa"

Cô gái che miệng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng không thể tin được này. Đôi chân mềm mại của Ninh Hi bị tách ra, cả người run rẩy, có một vệt nước trong suốt chảy ra khiến cô ta thắc mắc thân thể này liệu có phải do một tay Cận Bắc Nhiên huấn luyện thành.

"Sướng không bảo bối? Em thích bị người ta nhìn lắm đúng không?"

Những lời nói tục tĩu lại vang lên, anh cúi đầu phun khí vào cổ cô

"Anh chỉ thích làm một mình em thôi. Vừa chặt khít lại nhiều nước."

Để trả thù cô, anh cố ý rút tay ra gần như toàn bộ sau đó lại đâm vào thật sâu.

Cận Bắc Nhiên quay mặt về phía cô gái kia: "Cô muốn chơi 3P đúng không?"

Ninh Hi há miệng cắn vào tay anh, anh cũng không tránh chỉ là lực đạo càng mạnh hơn khiên cô hét lên: "a...a...a..."

Cô gái kia thật sự không thích Triệu Ninh Hi chút nào, lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy cô chính là loại được bao nuôi. Cô ta dám khẳng định nếu như ở trên giường mình cũng sẽ không thua kém gì. Nhìn Cận Bắc Nhiên mạnh mẽ như vậy cô ta càng thấy ghen tị, nếu như cùng anh ta làm tình thì sung sướng biết bao? Nghĩ đến đây không nhịn được mà rỉ nước.

Nhưng Cận Bắc Nhiên còn không thèm nếm xỉa gì đến cô mà chỉ muốn dùng cô để chọc tức Ninh Hi.

"Hừ...a...nhẹ...nhẹ thôi"

"Nhẹ thôi à? Chỉ có như thế này em mới biết tôi yêu em nhiều như thế nào"

Cô gái kia nuốt nước bọt, chủ động rướn người, cố gắng muốn chen vào giữa hai người họ. Cô ta liều mạng chạm vào người Cận Bắc Nhiên. Ba người họ bày ra tư thế này quả thật quá khó coi, Cận Bắc Nhiên muốn cô ta đi ra nhưng anh vẫn muốn chọc tức Ninh Hi thêm một chút nữa.

Đúng như dự đoán của anh, ngay sau đó Ninh Hi lắc lư thân thể, chủ động áp sát vào ngực anh như muốn đè chết cô gái kia. Đôi phương thấy vậy nhưng cũng không chịu bỏ cuộc, lần này cô ta dám mò tay xuống dưới.

Đêm nay Cận Bắc Nhiên vô cùng dữ dội, hai ngón tay không ngừng ra vào ở bên trong, một luồng khoái cảm quét qua toàn thân. Trong lúc mơ màng cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh: "Có người khác ở đây, tối nay vất vả cho em rồi"

Cô xấu hổ quay đầu lại, nhưng cô không ngờ rằng sắp tới anh sẽ còn chế giễu cô hơn nữa. Anh kéo tay cô lại, dùng hết sức nhấc bổng lên, mũi chân khẽ chạm vào đất.

"Đi đi" Anh không nhìn cô gái kia, trực tiếp ra lệnh.

Cô ta sửng sốt một hồi, liền bước ra chỗ khác.

"Tôi bảo cô đi khỏi căn phòng này chứ không phải đứng đấy."

Cô ta sững sờ một lúc rồi bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com