Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Cận Bắc Nhiên không muốn ở đây làm cô khó xử , nhưng cô lại rất liều lĩnh mà đến. Trong cơ quan còn rất nhiều kiểm sát viên khác, nếu như họ nhìn thấy anh cùng cô nói chuyện riêng quả thật không hay chút nào.

Chỉ cần anh không đi, cô cũng sẽ không dám mở miệng, xung quanh còn nhiều đồng nghiệp của anh, chỉ cần quan sát một chút chắc chắn cô sẽ biết đây không phải lúc tranh cãi với anh. Quả nhiên Ninh Hi chọn rời đi, trước khi đi cô còn nhìn anh một cái, trong ánh mắt không có một tia ấm áp.

Cận Bắc Nhiên biết mình lại bị cô ghét bỏ, nếu không cô sẽ không lên xe của Tống Ngôn Khâm. Đến cuối ngày ngay cả một tin nhắn trách móc anh cũng không có. Thật sự tồi tệ.

6h tối Ninh Hi nhận được tin nhắn của Cận Bắc Nhiên yêu cầu cô đến nơi anh đang đợi. Khi đến nơi, cô mở miệng cảm thán: "Cận Bắc Nhiên, tôi chưa từng thấy ai nhẫn tâm hơn anh"

Những lời này làm anh không khỏi tức giận: "Mới thế em đã cho là nhẫn tâm sao? Em biết không, có người đang điều tra em, em không thể ở lại Viện Kiểm Sát nữa"

"Ý anh là anh anh đang bảo vệ tôi đấy à?" Cô nhìn anh đầy căm hận, hai mắt cô đỏ hoe trực khóc: "Vậy còn cha tôi thì sao? Các người đã bắt ông ấy làm gì? Làm con chốt thí tội đúng không?"

Cận Bắc Nhiên nghe đến đây liền hỏi cô có ý gì?

Cô lấy trong cặp ra một tập tài liệu nện vào người anh, anh thấy rõ ràng tay cô đang run lên, anh biết đó là thứ gì, trong lòng liền cảm thấy không ổn.

"Vụ án mới đã kết thúc nhưng công việc của tôi không còn nữa. Đấy là công lao của anh đấy Cận Bắc Nhiên, đây là cách anh giúp tôi à? Thì ra tất cả là tôi bán thân đổi lấy"

Cận Bắc Nhiên không kịp phản bác, vội lật đến trang cuối tìm con dấu đỏ, quả nhiên là tài liệu giám định cấp cao. Nhìn lại ngày tháng, thật trùng hợp là cuối tuần trước.

Bình tĩnh như anh nhưng lúc đó cũng cảm thấy hoảng loạn.

Khi ấy cha Cận gọi điện cho anh nhưng anh đã cố tình không nghe điện thoại, sau đó Lê Kiểm tới thăm lại còn mang quà đến tặng. Mọi chuyện không thể trùng hợp như thế được, chắc chắn họ đã thương lượng từ trước. Vụ án sẽ kết thúc tại đây, không điều tra thêm gì nữa.

Chết tiệt, anh chỉ đề phòng một phía mà quên mất người của mình. Chỉ cần cha Cận ra tay, thế lực nhỏ như anh làm sao mà chống đỡ nổi.

Trong mắt cha Cận sự nghiệp là quan trọng nhất. Cái gọi là sự thật mà Ninh Hi đang theo đuổi đối với ông không là gì. Ông sẽ bảo vệ tình hình chung chứ không thể bảo vệ cha Triệu đang ngồi tù được. Điều đáng sợ hơn cả là thế lực của ông rất lớn, ông đã chăm sóc Triệu Ninh Hi từ bé, ngăn cản cô thi vào Viện Kiểm Sát và sắp xếp một cuộc hôn nhân với nhà họ Tống.

Trong mắt Ninh Hi, vẻ mặt căng thẳng mà sự im lặng bất thường kia chính là ngầm thừa nhận tất cả, cô nắm lấy cổ áo anh tiếp tục chất vấn: "Nếu đây là kết quả điều tra ban đầu thì tôi chấp nhận. Nhưng sau đó nhà họ Bạch đã bị phát hiện, tại sao anh lại bỏ qua? Cận Bắc Nhiên, thì ra những thứ mà anh muốn cho tôi xem là đây sao? Có lẽ Tống Ngôn Khâm nói đúng, anh giả vờ điều tra vụ án này là để tôi buông lỏng cảnh giác nhưng thực chất là muốn xóa dấu vết cho bọn họ. Cận Bắc Nhiên, anh mới là người tồi tệ nhất"

"Em bình tĩnh trước đi" Anh gạt tay cô ra nhìn thẳng vào mắt cô như muốn ép buộc đối phương phải tin mình: "Cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ điều tra ra."

"Đủ rồi. Đừng giả vờ nữa. Trắng đen đã rõ ràng, anh còn muốn điều tra gì nữa? Đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi, nếu đã như vậy tại sao anh lại cấm tôi ra khỏi nhà làm tôi mất việc cơ chứ? Tại sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm như thế chứ?" Cô vừa nói vừa khóc nức nở.

Giờ phút này Triệu Ninh Hi tuyệt vọng vô cùng, cô không thể giả vờ mạnh mẽ thêm nữa.

Cận Bắc Nhiên không thể giải thích chỉ nói rằng: "Anh không cùng một giuộc với bọn họ"

Nhưng Ninh Hi không hề quan tâm đến điều này, kết quả tồi tệ nhất đã đến không gì có thể thay đổi được, càng không thể hi vọng gì thêm.

"Tôi sắp kết hôn rồi." Cô mở lời, hai mắt ướt đẫm: "Cận gia sẽ là đại diện cha mẹ tôi, coi như tôi cầu xin anh một lần cuối cùng, hãy buông tha cho tôi đi."

Anh đột nhiên trở nên mất bình tĩnh: "Em đang nói gì vậy? Em sẽ kết hôn với ai?"

Cô cố gắng nhắm mắt lại kiềm chế sự chua xót trong lòng: "Tôi đã đồng ý với Tống Ngôn Khâm, đây cũng là điều mà cha anh muốn thấy nhất, chỉ còn cách này các người mới buông tha cho cha tôi, tôi cũng không dám ở lại quấy rầy gia đình anh nữa, tôi chỉ muốn...a...." Chưa kịp nói xong, một tiếng hét đau đớn truyền đến, Cận Bắc Nhiên bóp cằm cô và để cô đối mặt với mình

"Em đã đồng ý?"

Ánh mắt của anh trở nên vô cùng đáng sợ khiến cô không dám hé môt lời. Anh không bảo giờ trút giận lên cô liền thả ra, nhưng vẫn để lại một vài dấu tay trên mặt cô.

Sự im lặng bao trùm không gian trong xe.

"Triệu Ninh Hi, xin em xin em xin em, anh sẽ không bao giờ để vụ án này kết thúc ở đây." Anh nói rất chậm chỉ mong cô thay đổi quyết định.

Đôi vai cô run rẩy, nghẹn ngào nói: "Anh nghĩ...tôi còn tin anh không?"

Cận Bắc Nhiên bất động: "Chẳng lẽ em còn sự lựa chọn khác sao?"

Những lời này như xát muối vào vết thương trong lòng cô. Đúng vậy Cận gia đối xử với cô tốt xấu thế nào cô hiểu rõ nhất, nhưng làm sao cô có thể tha thứ cho những kẻ đã hại cha mình ngồi tù cơ chứ?

"Vụ án bị đình chỉ không có nghĩa là kết thúc. Cận Bắc Nhiên tôi đã muốn điều tra đến cùng ắt sẽ có hàng trăm cách. Em có tin tôi không?"

Một phút, hai phút trôi qua...Cô chợt nghĩ, cô còn cần lòng tự trọng nữa không? Rõ ràng là chẳng còn gì cả. Dù cô có hận Cận Bắc Nhiên đến đâu, nhưng cuối cùng anh vẫn luôn là người duy nhất cô có thể dựa vào.

Ninh Hi run rẩy kéo khóa quần xuống, đánh thức thứ to lớn đang ngủ yên kia. Cô trườn người xuống rồi từ từ ôm lấy nó.

Anh đưa tay xoa đầu cô, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lời nói hoàn toàn trái ngược: "Chẳng phải chỉ là tạm thời ngưng điều tra thôi sao? Em dám náo loạn như vậy còn dám đe dọa tôi sẽ kết hôn."

Cận Bắc Nhiên dứt khoát xé nát tập văn kiện trong tay, chỉ nói ba chữ khiến Ninh Hi lạnh người: "Em thử xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com