Chương 33
Cận Bắc Nhiên cảm thấy hôm nay cô thật kì lạ. Cô thật sự coi việc làm tình như một vũ khí, là vũ khí duy nhất để đối đầu với anh. Cũng không thể trách cô được, dù sao từ năm 18 tuổi cô và anh đã phát sinh quan hệ, lâu rồi ắt sẽ thành quen.
Cận Bắc Nhiên cụp mắt xuống, cẩn thận quan sát cô.
Không có tình cảm nhưng lại tỏ ra nhiệt tình như lửa, cảm giác này thật xa lạ. 10 ngón tay đan vào nhau, có vẻ thân mật nhưng thực chất chỉ là một loại cưỡng ép.
Đột nhiên đôi mắt cô lóe lên, rất lạnh lùng, giống nhưng một con dao sắc bén. Đúng lúc đó anh chợt nhận ra cô định làm gì.
Ninh Hi há miệng cắn anh một cái, may mà anh còn nhanh hơn cô ngay lập tức kéo cô ra ngoài. Đầu cô đập vào lưng ghế trước của xe đau muốn chết.
"Em đang làm cái quái gì vậy hả?" Cận Bắc Nhiên đỏ mắt không tin rằng cô dám làm như vậy.
Ninh Hi chỉ hận mình quá chậm chạp, chỉ cần nhanh một chút nữa thôi cô có thể thật sự trả thù Cận Bắc Nhiên.
Anh dùng giấy lau đi sạch sẽ, kéo khóa quần lên, bình tĩnh trở lại, nhưng sự bình tĩnh này có lẽ chỉ là bình yên trước bão giông.
"Em biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Anh mặc kệ tất cả, cô muốn lấy ai thì lấy, chuyện này không liên quan đến anh.
Lần này Cận Bắc Nhiên thực sự làm được những gì anh nói.
Ngày Ninh Hi xin nghỉ việc, lãnh đạo không cho cô đi, yêu cầu cô tiếp tục thực tập đồng thời còn nói sẽ giúp cô tìm cách đánh giá lại. Sự tốt bụng của người lạ khiến cô cảm thấy ấm áp, tiếp tục sắp xếp tài liệu nhưng sau đó dường như cô nhận ra có điều gì không đúng, tâm trạng có chút thay đổi. Cô bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là chủ ý của Cận Bắc Nhiên hay không? Có lẽ là do anh ta sắp xếp nên lãnh đạo mới giữ cô lại. Nghĩ đến đây thật mất hứng, cảm giác ấm áp ban nãy cũng biến mất. Chẳng phải anh đã làm ra những điều tồi tệ nhất hay sao, giờ đây lại muốn bù đắp?
Sau ngày hôm đó hai người không còn liên lạc nữa, Ninh Hi cũng không thấy anh có mặt ở Viện Kiểm Sát, thư kí ở đó nói Cận Kiểm đã đi công tác dài ngày. Trong khoảng thời gian này anh vẫn đang tiếp tục điều tra, anh tận dụng hết mối quan hệ của bản thân, thậm chí phải trở mặt với cả cha của mình chỉ để lật lại vụ án này.
Đã lâu không liên lạc cô do dự cả ngày trời, dù tự nhắc bản thân không được như vậy biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn bấm vào dãy số quen thuộc. Điện thoại báo không thể kết nối. Cả đêm hôm ấy cô không ngủ được, quyết định ngày mai sẽ tự xem xét tình hình, nếu không ổn sẽ báo cảnh sát. Nhưng đến 3h sáng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô sững sờ một lúc rồi vội vàng bấm nghe.
Sự im lặng bao trùm cả hai phía, thật lâu sau cuối cùng anh cũng mở lời: "Ngủ ngon."
Càng ngắn gọn càng tốt, chỉ có vậy cô mới không thể nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh.
Cận Bắc Nhiên đã điều tra hết mọi thứ liên quan đến vụ án, nhưng vì lời khai của cô gái tên Ngôn Yên kia không đồng nhất nên không thể kết thành một chuỗi bằng chứng có giá trị.
Lời khai của cô ta vô cùng bất thường, khẳng định thủ phạm không phải Bạch Huyền. Cô ta khai rằng cái tên này chỉ là một biệt danh, số người sử dụng cái tên này có ít nhất là hai người.
Mục đích ban đầu của Cận Bắc Nhiên không phải là tìm ra chân tướng của vụ án mà chỉ là để trả thù cho nhà họ Triệu. Anh không quan tâm Bạch Huyền là hai hay nhiều người, chỉ cần nhà họ Bạch bị lôi ra ánh sáng thì đừng hòng có cơ hội vùng dậy. Ngôn Yên chính là sơ hở duy nhất mà anh có thể tìm thấy, nhưng không có cách nào bắt cô ta cho lời khai theo ý mình dù cho có dùng bất cứ cách nào. Sự kiên trì của Ngôn Yên làm anh nghi ngờ cô ta là gián điệp đã được huấn luyện đặc biệt, một người phụ nữ bình thường khó có thể chịu được áp lực trong phòng thẩm vấn.
Hôm nay Cận Bắc Nhiên lại đến. Tất cả camera giám sát đều bị tắt, không có một anh canh gác ngoài hành lang, nơi này giờ đây như tách biệt hoàn toàn so với thế giới. Những điều này là để đảm bảo cho những việc sắp xảy ra sẽ hoàn toàn được giữ bí mật.
Ngôn Yên đã bị cho uống thuốc ngủ, Cận Bắc Nhiên cầm lấy tay cô ta và điểm dấu vân tay lên tập lời khai đã thay đổi.
Kể từ giây phút này, anh không còn là một kiểm sát viên trong sạch và có thể bị bắt với tội danh giả mạo bằng chứng.
Nếu như Ngôn Yên chết, anh là người duy nhất biết được điều này. Đeo găng tay vào, dùng lưỡi dao cắt đứt tĩnh mạch rồi cắm ngược vào tay cô tả, tạo hiện trường giả tự sát.
Sau một hồi im lặng, anh cất tập lời khai vào trong túi.
Tại sao phải mạo hiểm như vậy, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị bắt còn phải ngồi tù. Nó có đáng hay không? Anh chưa đừng hỏi bản thân có thấy đáng hay không, chỉ hỏi có nguyện ý làm hay không?
Anh đã từng nói với Ninh Hi, là một kiểm sát viên nếu như bất chấp tất cả để có chứng cứ thì sớm hay muộn cũng sẽ có ngày trở thành tội phạm.
Trớ trêu thay, anh hiện tại không phải là như vậy sao?
Bạch gia có đáng hận không? Tổ chức livestream khiêu dâm, giam giữ người trái phép, buôn bán phụ nữ, bằng này tội danh còn không đáng bị xử lí hay sao? Hi sinh một Ngôn Yên nhỏ bé để nhà họ Bạch phải khuất phục trước pháp luật chẳng phải là diệt trừ tai họa cho xã hội?
Đột nhiên điện thoại rung lên, anh nhìn thấy người gọi đến là cha Cận liền không muốn nhận điện thoại, nhưng trực giác nhạy bén cho anh biết rằng có một chuyện lớn sắp xảy ra.
"Bây giờ anh đang ở đâu? Nhanh trở về cho tôi."
Cận Bắc Nhiên vẫn bình tĩnh đáp: "Có chuyện gì sao cha?"
Anh tưởng rằng là chuyện liên quan đến gia đình mình nhưng không ngờ rằng cha Cận lại thông báo việc Triệu Quang Hiền đã tự sát bằng cách uống thuốc độc.
"Người đã được đưa đi cấp cứu. Bắc Nhiên, anh có biết sự việc lần này nguy hiểm thế nào không? Tiếp tục điều tra, có người nhất định phải chết! Tôi đã bảo anh..."
Cận Bắc Nhiên nghe xong, sốt sắng ngắt lời: "Ông ấy không thể chết, cha hãy tìm bác sĩ tốt nhất đi"
Loại chuyện từ trên trời rơi xuống này làm anh không còn thời gian quan tâm đến chuyện khác. Mi mắt của Ngôn Yên run lên, anh chợt nheo mắt, lao đến nắm lấy cổ áo cô ta kéo dậy rồi lại ném xuống giường. Ngôn Yên tuyệt vọng lùi vào góc tường như một con thú nhỏ bị thương.
Cô từng đối mặt với biết bao loại đàn ông hung dữ, nhưng loại người Cận Bắc Nhiên khiến cô cảm thấy còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Sau đó anh bỏ đi không để lại dấu vết, như thể anh chưa từng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com