Chương 34
Suốt cả một tháng nay, Cận Bắc Nhiên hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Ninh Hi. Cô cũng không có ý định đi tìm anh, thậm chí còn cố tình quên đi, vậy nên khi gặp lại có chút không tự nhiên.
Ninh Hi vội vàng rời khỏi toà án vô tình chạm mặt Cận Bắc Nhiên, ngước mắt lên thấy anh đang nhìn mình bắng ánh mắt mỉa mai:
"Mới xa nhau một tháng mà em đã gầy đi rồi, nhớ tôi đến thế sao?"
Ninh Hi sửng sốt sau đó dùng một giọng điệu chế nhạo đáp trả: "Không có anh ở đây, tôi lúc nào cũng sống tốt."
Không buồn phản bác lại trò trẻ con giận dỗi của cô, anh đưa tay ôm lấy eo Ninh Hi: "Em thật sự đã gầy đi rồi. Xem ra không có ai có thể "nuôi" em như tôi đâu, bằng không sao lại bỏ "đói" em lâu đến như vậy?"
"Vừa gặp mặt đã nói những lời bẩn thỉu này, Cận Kiểm phiền anh chú ý tới thân phận của mình". Vừa nói cô vừa đẩy anh ra: "Rốt cuộc là có chuyện gì anh nói nhanh đi?"
Cô đột ngột đi thẳng vào vấn đề khiến Cận Bắc Nhiên trầm mặc.
Cha em đã xảy ra chuyện, những lời này anh không biết phải nói với cô như thế nào.
Cô lạnh lùng lên tiếng: "Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi đây."
Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Ninh Hi, đã đến lúc em phải trưởng thành rồi".
Ninh Hi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh lấy ra một tập tài liệu, hai chữ bệnh án đỏ đến chói mắt.
Thoáng thấy tên bệnh nhân mà sắc mặt Ninh Hi tái nhợt, toàn thân chấn động. Đọc đến bốn chữ tự sát bất thành khiến cô gần như ngất đi. Cận Bắc Nhiên vội vàng ôm lấy cô, tựa vào vòng tay anh bật khóc nức nở, khoảnh khắc ấy cô giống như một con thú bị mắc kẹt trong chiếc bẫy mà không có cách nào thoát ra được.
Cận Bắc Nhiên vuốt nhẹ lưng cô, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc nữa, cha em đã được cứu rồi."
"Bây giờ em đã tin anh chưa?" Cô nghe thấy anh hỏi nhưng không có cách nào trả lời được, cảm thấy rất khó chịu và choáng váng dữ dội.
Cha cô xảy ra chuyện khi Cận Bắc Nhiên rời đi để điều tra vụ án, điều này có nghĩa là gì?
"Vụ án đã khép lại, nhà họ Bạch không thể nào thoát được rồi." Giọng nói của anh ngày càng mơ hồ
Cô muốn lắng nghe thật cẩn thận nhưng mọi thứ chợt tối sầm lại. Cảm giác cuối cùng là được anh ôm lấy mình.
Ninh Hi ngất xỉu vì bị hạ đường huyết. Sau khi có kết quả, Cận Bắc Nhiên vẫn rất lo lắng và nhất quyết yêu cầu cô nằm viện để theo dõi thêm. Anh chỉ mới rời đi có một tháng, mà cô đã hành hạ bản thân thành như vậy? Nếu thật sự rời đi không biết cô sẽ trở nên như thế nào?
Cận Bắc Nhiên không ở lại phòng bệnh của cô mà tới chỗ Triệu Quang Hiền.
Triệu Quang Hiền không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, bình tĩnh gật đầu chào.
Cận Bắc Nhiên mở lời: "Chú à, bây giờ chú cảm thấy ổn chưa? Dược tính của loại thuốc này sẽ lưu lại rất lâu. Khoảng thời gian này có lẽ là cực khổ cho chú nhiều rồi."
Thấy Triệu Quang Hiền không nói gì, Cận Bắc Nhiên mở miệng trấn an: "Chú không cần đề phòng như vậy đâu, ở đây không có bất cứ thứ gì theo dõi chúng ta."
Một lúc lâu sau Triệu Quang Hiền nhàn nhạt nói: "Tốt xấu gì cũng nên cẩn thận"
Ngay khi Ninh Hi tỉnh dậy, cô nóng lòng muốn đến gặp cha vì cô biết rõ ông cũng ở trong bệnh viện này. Chân trần lao ra ngoài, cô va phải Cận Bắc Nhiên đang đi từ phía ngược lại.
Cô nhào vào người anh, nắm chặt lấy cánh tay, mở miệng van xin: "Cho tôi gặp ông ấy! Tôi cầu xin anh...cầu xin anh."
Thấy cô kích động như vậy, anh nhẹ giọng an ủi: "Đó là cha em, em không cần phải hỏi anh có được gặp ông ấy hay không. Nhưng hiện giờ cha em đang trong quá trình hồi phục, anh sợ rằng không thể tùy tiện tới thăm được. Chờ đến khi bác sĩ cho phép tới thăm được không?"
"Ông ấy thật sự đã được cứu khỏi nguy hiểm rồi sao?" Vẻ mặt cô viết rõ hai chữ không tin, lo lắng đến chảy cả nước mắt.
"Anh đã bao giờ nói dối em chưa?" Anh bế cô vào phòng bệnh: "Ngày mai rồi nói tiếp, hôm nay ở đây với anh"
Hai tay Ninh Hi vòng qua cổ anh, kéo cả hai cùng ngã xuống giường
"Em có nhớ anh không?"
"Ừm"
"Nhớ gì cơ?
"Nhớ anh làm em"
Khóe miệng anh khẽ giật, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Ngoan lắm"
Cô nâng chân lên, vòng qua eo anh, đôi tay mềm mại làm loạn ở đũng quần anh. : " Chắc hẳn anh cũng rất nhớ em, ít nhất là chỗ này..."
Thứ đó lần trước bị cô cắn, từ nay về sau sẽ không cho cô chủ động nữa. Nghĩ đến chuyện này lại làm anh tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Sao em biết anh không tìm người phụ nữ khác để giải quyết chứ?"
Câu nói này làm cô nghẹn ngào đôi chút nhưng lại bật cười ngay sau đó: "Anh thấy chặt không? Em mới hơn 21 tuổi đó, biết lấy lòng anh như vậy chưa đủ sao?" Hai chân tiếp tục cọ xát như muốn gãi ngứa.
"Mau vào đi mà." Phía bên dưới cô không ngừng tuôn nước xuân.
"Anh biến mất cả tháng nay, em càng chặt hơn, muốn anh nới ra cho em".
Cận Bắc Nhiên nhìn cô không chớp mắt, cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội: "Được thôi"
Bây giờ vẫn là ban ngày, phía bên ngoài thỉnh thoảng có bước chân đi lại vội vã thế nhưng trong phòng bệnh một màn xuân sắc đang diễn ra.
Kiểm tra nơi tư mật một hồi, Cận Bắc Nhiên tán dương: "Em nói đúng, không ai sánh được với em. Nếu như không làm em mấy ngày, anh còn tưởng em là trinh nữ"
Người đàn ông dùng ngón trỏ và ngón giữa để khai mở hai cánh hoa đang đóng chặt, đầu ngón tay từ từ trượt vào trong.
"Ưm" Ninh Hi không khống chế được rên rỉ yếu ớt, toàn thân run rẩy, đã rất lâu rồi cô không bị anh chạm vào.
Đêm nay cũng như đêm đầu tiên của cô, bị anh trói chặt không thể nhúc nhích, tiểu hoa không ngừng bị đâm rút, chỉ có thể vang lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com