Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ninh Hi biết rằng từ trước đến nay dù bị cô hiểu lầm nhưng Cận Bắc Nhiên vẫn kiên quyết điều tra vụ án đến cùng. Nếu như không có anh, không biết chừng cha cô đã chết trong tù. Từ tận đáy lòng cô cảm thấy mình không chỉ nợ anh một câu xin lỗi mà còn có một câu cảm ơn.

Nếu như chỉ là một câu xin lỗi cho có thì thật dễ dàng, Ninh Hi đã thật sự quen với việc tỏ ra kiêu ngạo trước mặt anh, giờ đây phải nói câu "thật xin lỗi" cô không có cách nào mở lời được. Suy nghĩ một hồi cô quyết định dùng hành động thay lời nói, cố gắng hết sức để Cận Bắc Nhiên cảm thấy hài lòng trên giường.

Ninh Hi ngồi lên người Cận Bắc Nhiên, hai cánh hoa ướt át được tách ra, lỗ nhỏ bên trong ướt nhẹp, thấm đẫm mùi hương tình yêu. Cô đã không làm cả tháng nay, vì vậy nơi ấy đã chật hẹp hơn rất nhiều. Nắm lấy thứ to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng ma sát quanh cửa động, cô không dám ngồi xuống ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh: "Cận Bắc Nhiên, anh sẽ cưới em đúng không?"

Những lời này làm anh có chút kinh ngạc, liền đáp lời: "Không phải em muốn gả cho tên họ Tống kia sao?"

Ninh Hi từ từ ngồi xuống, thật khó khăn để có thể nuốt hết thứ to lớn ấy vào trong. Lỗ nhỏ mềm mại không ngừng cắn mút.

Cận Bắc Nhiên phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Nghe vậy trái tim cô trở nên tê dại, có vẻ như cô đã làm rất tốt. Đúng vậy, ưu điểm của tuổi trẻ chính là bên ngoài mềm mại bên trong ướt át chặt khít. Cô cảm thấy chỉ có bản thân mình mới có thể khiến anh dục tiên dục tử.

Cô không tin anh đi tìm phụ nữ ở bên ngoài nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cô ta là xử nữ sao?"

Hỏi xong mới thấy mình thật biến thái nhưng cô không thể kiềm chế được tính tò mò trong người.

Cận Bắc Nhiên nhìn ra sự ghen tuông trong cô, liền dụ cô vào tròng: "Là một cô học sinh non nớt, vẫn còn mặc đồng phục, anh cũng không biết là đủ 18 tuổi hay chưa"

Dứt lời liền ôm lấy eo cô chuyển động, Ninh Hi rên lên vài tiếng: "a...ưm...ưm....a...Cận Bắc Nhiên...anh đừng như thế"

"Không được thế nào?"

Cô xấu hổ đáp lại: "Đừng...Đừng đâm...sâu như thế...Em...không chịu...nổi nữa rồi."

Tiếp tục chuyển động mạnh mẽ hơn, Ninh Hi chỉ có thể lắc lư theo nhịp điệu của anh. Tiếng nước vang vọng khắp căn phòng khiến người khác đỏ mặt.

Cô hét lên, không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi nhưng Cận Bắc Nhiên nhất quyết không chịu: "Vào ngày em kết hôn, em muốn gì anh cũng sẽ tặng cho em, cảm ơn em đã ở bên anh nhiều năm như vậy"

Người đàn ông này đang trả thù cô, đem lời nói của cô trả lại cho chính chủ nhân của nó.

Ninh Hi im lặng

Cận Bắc Nhiên xoay người cô lại, càng ra vào mạnh mẽ hơn, tiếng rên rỉ của cô trở nên gấp gáp: "ưm..a..a..a..Cận Bắc Nhiên"

Ninh Hi đạt tới cao trào, toàn thân run rẩy, lỗ nhỏ không ngừng cắn nuốt thứ to lớn kia. Người đàn ông tiếp tục cắm rút, mỗi lần ra vào còn phát ra âm thanh đầy ái muội.

Như vậy vẫn chưa làm anh hài lòng hay sao? Tại còn lại nói những lời tổn thương người khác như vậy.

Ninh Hi không chịu nổi sự đau lòng này, nhưng Cận Bắc Nhiên không nhìn thấy cô rơi nước mắt. Cô ghét bản thân cô như thế này, chỉ có thể tỏ ra kiêu ngạo để che giấu: "Chơi đùa với người phụ nữ khác thì đựng đụng vào em! Bẩn...anh bẩn chết đi được..."

Thế nhưng cuối cùng cô vẫn bật khóc nức nở.

Cận Bắc Nhiên phát hiện ra sự kì lạ của cô liền xoay mặt cô lại

Ninh Hi gào lên như một đứa trẻ con: "Anh là một tên khốn...quấn lấy em ba năm rồi, tại sao không cho em rời đi chứ, lại còn, còn,..."

Hai chữ cuối cùng cô không dám nói ra

Cận Bắc Nhiên lặng lẽ mỉm cười, lau nước mắt cho cô: "Chỉ nói thôi em đã la khóc om xòm, nếu như anh làm thật không biết cái mạng này có giữ được không"

Ninh Hi sửng sốt, nhìn anh đầy nghi ngờ: "Có thật không?"

"Ở đó chỉ có một nữ nghi phạm, em nói xem thật hay không thật"

Cận Bắc Nhiên miệng cười nhưng tâm không cười, sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô. Ninh Hi xấu hổ cảm thấy thật mất tự nhiên, khuôn mặt đỏ bừng không có cách nào che giấu được. Bộ dạng ấy càng làm Cận Bắc Nhiên trở nên điên cuồng, rất nhanh liền cắm vào.

"Nếu như anh dám đi tìm người phụ nữ khác, em...em sẽ..." Anh liên tục đam rút khiến toàn thân cô tê dại không nói được thành câu hoàn chỉnh: "em sẽ...đem hết chuyện của anh...tố cáo lên...viện kiểm sát...là anh không những...một chân đạp...hai thuyền mà còn...bao dưỡng...tình nhân...ưm..."

Lúc này, Cận gia đang đứng trong tâm điểm của vòng xoáy không thể rút lui. Cha Cận muốn giải quyết cũng không có cách nào, cuối cùng đành phải chấp nhận kết quả.

Nguyên nhân vụ án bị dừng lại là do Bạch Huyền biến mất, mọi người đều cảm thấy không thể tiếp tục điều tra. Hẳn là tên đó đã trốn ra nước ngoài, cả đời sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng ba ngày kể từ khi Cận Bắc Nhiên trở về, Bạch Huyền đa bị bắt.

Ngoài kia một phen náo động. Không ai dám tin đó là sự thật, dù có giống nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ là kẻ thế thân của tên họ Bạch kia, không ai có thể chắc chắn đó là hàng giả hay hàng thật.

Cận Bắc Nhiên không quan tâm anh ta là con chốt thí mạng hay là Bạch Huyền thực sự. Chỉ cần hắn bị bắt và thú nhận mọi tội danh là đủ. Chỉ cần như vậy, bản án năm xưa của Triệu Quang Hiền mới có thể lật lại, và ông ấy sẽ được trả tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com