Đánh một trận cho ra trò đi.
song recommendation: yeu em rat nhieu - hoàng tôn.
—
Choi Seunghyun và Kwon Jiyong, là hai cá thể nóng nảy và khó ưa, làm thế nào mà có thể yêu được nhau vậy? Phải, đó là câu hỏi mà đã ti tỉ người hỏi cả cậu lẫn hắn. Seunghyun thường chẳng mấy bép xép, kệ đời mà sống. Nên khi được hỏi đến, hắn cũng chả mảy may quan tâm, hỏi đến chỉ lọt tai này sang tai khác mà không buồn trả lời, và Jiyong cũng thế.
Nhưng còn về những lần cãi nhau thì sao? Đã có ai cảm thấy tò mò bao giờ chưa? Mà chẳng khi nào cậu và hắn được người khác hỏi đến.
Thế thì những lần khi cả hai cãi nhau thì sẽ trông ra sao? Thì họ đánh nhau chứ sao.
"Biến."
Seunghyun túm vào gáy áo Jiyong, thảy cậu ra khỏi nhà nhẹ bâng sau đó xoay lưng đi vào trong. Cảm thấy bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của cậu, chỉ tổ thấy bực đến điên đầu, rõ ràng là căn nhà thuê sống chung, tiền điện nước và các bill khác đều được share công bằng thế mà giờ cậu bị đuổi ra là thế nào. Jiyong cau có, chạy lại rồi lấy đà mà nhảy lên và đạp thẳng vào lưng hắn một cú đau điếng, người cậu thon thả, nên làm gì cũng gọn tơn.
"Cho mày chừa nhé, ai bảo mày đuổi em."
Seunghyun khom người, tấm lưng to chảng cứ thế bị Jiyong đạp hẳn một phát nhức nhối. Mắt hắn long sòng sọc, được một lúc sau thì lấy thăng bằng mà đứng thẳng người. Cảm thấy sát khí của người trước mắt nồng nặc đến sởn gai óc, Jiyong xoay người vọt thẳng ra khỏi nhà, nhưng trời xui đất khiến, cậu chạy làm sao nhanh bằng một bước của Seunghyun.
"Em thua rồi, em xin kiếu."
Jiyong lần nữa trưng cái bộ mặt hèn hạ, giơ hai tay đầu hàng sau khi bị Seunghyun tóm vào gáy. Cậu là như thế đấy, cứ hễ chọc phá Seunghyun đến đủ kiểu; lắm chiêu, đến lúc sắp ăn roi mây thì lại vẫy cờ trắng đầu hàng.
"Khỏi, biết bao nhiêu lần khích tao xong rồi kiểu đấy."
"Em xin lỗi, em sai rồi. Thật đó."
Jiyong vẫn giữ hai tay chào thua, liếc mắt khẽ nhìn thái độ của Seunghyun. Thấy hắn buông mình ra, xoay lưng chuẩn bị bỏ vào phòng thì cậu lại lần nữa chọn việc nghịch ngu, nhảy hẳn lên lưng hắn mà choàng hai tay kẹp trước cổ.
"Cho mày chết, hôm nay tao cho mày chết nhé Seunghyun. Mày ỷ mày đánh boxing, nên ngày nào cũng về bắt nạt tao hả? Hôm nay tao giết mày luôn, thằng chó."
Cứ tưởng Seunghyun sẽ thấy khó thở, ho sặc sụa hệt như mấy bộ phim hành động mà cậu thường hay xem. Đổi lại sự mong chờ của Jiyong, cậu chỉ thấy mặt Seunghyun tối sầm, người hắn nóng hổi và run bần bật, hắn đã tức điên lên rồi. Nụ cười trên môi cậu cũng từ khi nào mà vụt tắt, thầm nhủ trong lòng rằng biết chắc kiểu gì hôm nay.. cậu mới là người chết, chứ không phải hắn
"Đùa đó."
Nhanh nhảu duỗi một chân mà phóng xuống đất, toan định bỏ chạy thì lại bị hắn bế xốc lên vai mà đi thẳng vào phòng. Seunghyun vật Jiyong xuống giường một phát đau điếng, giờ nhìn thẳng vào mắt Seunghyun, mới thấy được rằng cậu đã chọc Seunghyun tức đến hừng hực lửa; đến nổi cả gân trán.
"Mày dốt đặc cán mai ấy mày có biết không? Đã hèn bỏ mẹ rồi còn nghịch ngu."
"Ai bảo mày đuổi em ra khỏi nhà?"
Miệng mồm Jiyong cũng chẳng vừa, đã nằm ở thế yếu ngay từ đầu rồi mà cậu chả thể hiện một tí gì gọi là sợ hãi. Thấy Seunghyun chẳng động tay động chân, thế là cậu lại chọn làm điều đó thay anh. Jiyong đạp thẳng vào phần hạ bộ của Seunghyun, nhưng người chơi quyền anh thì đương nhiên phản xạ cực kì nhanh và khéo léo, một tay anh giữ lấy bắp chuối của Jiyong, tay còn lại giữ cả hai cánh tay cậu trên đỉnh đầu.
"Muốn gì."
Thấy Seunghyun hỏi, Jiyong liền chu chu đôi môi nhỏ mà trả lời ngay tức khắc.
"Đánh nhau đi, phân thắng bại một hôm cho ra trò."
Nghe Jiyong dứt câu, anh liền nhíu mày nhìn người nằm dưới thân mình.
"Chắc chưa?"
"Chắc, chứ ở nhà bị bạo lực mãi sao tao chịu cho nổi? Tao cũng là đàn ông mà, tao phải lấy lại kèo trên, làm trụ cột cho cái nhà này chứ."
Jiyong miệng nói liến thoắng, Seunghyun chỉ tặc lưỡi mà buông tay cậu ra, vỗ thật mạnh vào trán cậu.
"Lè nhè ít thôi, muốn đánh thì tao cho mày đánh."
Seunghyun kéo cậu đứng dậy, lôi cậu đến phòng khách để có không gian thoáng mát và rộng rãi hơn, chỉ để phục vụ cho việc đánh nhau của cả hai. Seunghyun lôi từ trong chiếc túi hình chữ nhật là anh thường hay mang để đến phòng tập, lấy hai sợi dây màu đen dài những năm mét mà quấn vào hai bàn tay của Jiyong.
"Quấn cái này làm gì?"
Seunghyun vẫn im lặng, tay quấn mấy vòng ngoằn ngoèo khiến cậu chỉ thấy nóng đến mức đổ mồ hôi tay, chứ chẳng được tích sự gì.
"Điếc à?"
"Ngậm miệng hoặc tao quấn luôn vào cổ."
Jiyong mím môi mà im lặng, chỉ đứng đực người mà đợi anh quấn cho xong mớ dây rối như bòng bong. Seunghyun cầm hai chiếc găng to mà đeo vào cho cậu, rồi sau đó cứ đứng thế mà nhìn Jiyong đăm đăm.
"Anh không đeo găng hay quấn gì cả à?"
"Không."
"Sao lại không."
"Thì là không."
"Nhưng tại sao?"
"Mày có đánh không, nhanh tao còn đi tắm."
Thấy bộ dạng khinh khỉnh của Seunghyun cứ nhìn mình, cậu nhăn nhó mà ngầm hiểu vấn đề. Trong mắt Seunghyun, cậu quá yếu đối với hắn thế nên hắn mới đeo mấy thứ lộm cộm này trên người. Jiyong nghiến răng, thủ thế mà nhào vào đánh Seunghyun liên hồi, đánh vừa đúng ba cái thì lại bị hắn hất tung một phát nhẹ hều. Cậu cũng chẳng vừa, lại chạy đến mà đánh hắn mấy cái như gãi ngứa. cứ như một vòng lập, Jiyong bị Seunghyun đá văng, Jiyong chạy đến đánh Seunghyun túi bụi, Jiyong bị Seunghyun hất bay ra một góc.
"Chán mày rồi đấy nhé."
"Anh đánh đấm đàng hoàng xem? Bảo tập boxing mà chỉ có thế thôi hả."
Seunghyun nhìn Jiyong, chỉ biết cười mỉa một tiếng mà chẳng nói được lời nào hơn.
Giờ thì hắn đã thật sự mệt lắm rồi đấy, Seunghyun bẻ khớp tay hai cái nghe rõ từng tiếng xương cốt, song xoay vai vài vòng sau đó thủ thế, chẳng đợi Jiyong kịp phản ứng, hắn đã nhanh như cắt mà duỗi thẳng tay đấm vào mắt Jiyong. Jiyong cứ vậy mà đứng như trời trồng mất một phút để nhận thức, bắt đầu cảm nhận được cơn đau lan dần đến thùy thái dương, sau đó buốt óc đến trắng trợn. Jiyong ngồi thụp xuống, giữ mắt bằng đôi tay vẫn còn kẹt trong hai chiếc găng mà la toáng.
"Huhu, hyung đánh em."
"Mày muốn mà."
Cậu vẫn ngồi dưới đất, chẳng đoái hoài tới Seunghyun mà khóc thét ầm ĩ. Kết quả là sang hôm sau, Jiyong đã bị bầm đen bên mắt trái, vậy mà Seunghyun vẫn phải hạ cái tôi xuống để dỗ dành cậu, trong khi người đáng ra được giận dỗi mới là hắn.
Chẳng qua ngày hôm ấy, Jiyong đã vô tình làm hỏng chiếc máy Nintendo Switch Oled vừa phát hành năm ngoái mà Seunghyun đã chắt bóp từng đồng; cắn răng để mua, thế mà cậu lại làm hỏng nó chỉ vừa sau một ngày khi hắn rước chiếc máy ấy về. Chẳng kề dao vào cổ cậu là may rồi, giờ cậu lại vẽ thêm chuyện mà phiền nhiễu đến hắn. Đúng là chỉ có Kwon Jiyong, mới có lá gan to như gan trời mà hành xử thế này với Choi Seunghyun.
"Ra là, bị đấm nâu mắt là có thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com