NT
Ba năm sau.
Trường đại học vẫn vậy, chỉ có người là đã khác. Những bậc thang cũ loang màu mưa nắng, sân phượng đỏ rực vẫn vang tiếng ve, nhưng giờ không còn dáng sinh viên tất bật vội vã như ngày nào nữa.
Almond ngồi trên bậc thang ấy, đặt cuốn kịch bản mới lên đùi. Bìa sách có in tên cậu — không còn là vai phụ, mà là nam chính của một bộ phim điện ảnh sắp ra mắt.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình. Vẫn chiếc balo xộc xệch, vẫn mái tóc hơi rối, vẫn nụ cười sáng rỡ — Progress chẳng khác gì ba năm trước.
"Chờ lâu không?" Progress thở dốc.
Almond lắc đầu, đưa chai nước mát lạnh đã chuẩn bị sẵn: "Biết ngay cậu lại chạy vội. Uống đi."
Progress nhận lấy, vừa uống vừa cười: "Cậu thay đổi nhiều quá rồi, Almond. Từ cái người chỉ dám đứng ở phía sau... giờ đã đứng dưới ánh đèn sân khấu."
Almond nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng: "Còn cậu, lúc nào cũng vậy. Vẫn là người kéo mình ra khỏi bóng tối."
Khoảnh khắc ấy, hai người im lặng. Tiếng ve kêu rộn rã, gió mùa hạ thổi tung vài cánh phượng đỏ bay ngang. Progress nghiêng người, chạm khẽ vào vai Almond.
"Nhưng mà, này..." cậu nói nhỏ, giọng trêu đùa.
"Dù cậu có nổi tiếng đến đâu, đóng bao nhiêu vai chính... thì ngoài đời, mình mới là người duy nhất được chọn, đúng không?"
Almond bật cười, nhưng đôi mắt lại ươn ướt. Cậu đáp chậm rãi, chắc nịch: "Đúng. Và sẽ luôn là như vậy."
Trên bậc thang nhuộm màu nắng, hai người ngồi cạnh nhau, bình yên như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng. Chỉ có tiếng ve mùa hạ, mùi hoa phượng nồng nàn, và một lời hứa âm thầm nối liền từ năm tháng cũ đến hiện tại.
__________________
Phin: Mùa hè qua rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com