Oneshot
Tháng Sáu.
Sân trường rực phượng, nắng trải vàng óng trên những bậc thang cũ. Tiếng ve kêu rộn rã như một bản nhạc lặp đi lặp lại, khiến ai nghe lâu cũng thấy mơ hồ nhớ về tuổi trẻ. Progress vác balo chạy vội lên cầu thang, vừa thở vừa cằn nhằn vì lại đi muộn.
"Ê, suýt nữa thì té đó."
Giọng nói vang lên phía sau. Một bàn tay nhanh chóng kéo cậu lại. Progress quay đầu, bắt gặp Almond — cao hơn một chút, mắt cười cong cong, nhưng ánh nhìn lại có gì đó mờ nhạt, khó đoán.
"Cảm ơn... nếu không chắc mình lăn cả chục bậc thang rồi." Progress gãi đầu.
Almond chỉ cười, không nói gì thêm. Cậu quay bước lên lớp, dáng đi chậm rãi như thể chẳng có gì vội vàng.
______________________________
Những ngày sau đó, cả hai thường gặp lại. Có khi ở thư viện, lúc thì trong căn-tin đông nghịt, hoặc đơn giản là ở sân bóng nơi Progress hay ngồi xem bạn bè chơi. Almond luôn xuất hiện bất ngờ, đôi khi là đưa hộp sữa, lúc lại chìa cây bút dự phòng.
"Cậu lúc nào cũng quên mang bút à?"
"Ờ... tại vội quá."
Almond mỉm cười: "Thế thì cầm luôn của mình đi, mình còn dư."
Lần nào cũng là câu nói giản đơn, nhưng chẳng hiểu sao tim Progress cứ đập nhanh hơn mức bình thường.
_________________________________
Progress bắt đầu để ý nhiều hơn. Thỉnh thoảng, cậu thấy Almond đứng một mình dưới gốc phượng, nhìn tán lá đỏ rực mà không cười. Lúc khác, trong đám bạn, Almond rôm rả nói cười, nhưng chỉ cần thoáng quay đi, gương mặt lại lạnh đi, đôi mắt như chứa một nỗi buồn khó giấu.
Một buổi tối, khi cả khoa chuẩn bị cho lễ hội phim ngắn, Progress tình cờ nghe được vài bạn cùng lớp thì thầm sau lưng.
"Almond á? Ừ, nổi tiếng đấy, nhưng nghe bảo tự ti lắm."
"Ừ, trước từng thi thử vai chính, bị loại sớm. Từ đó chắc ám ảnh."
Tiếng cười nhỏ bật ra. Progress siết chặt tập kịch bản trong tay.
_______________________________
Hôm ấy, Almond được phân vai phụ, còn Progress bất ngờ được chọn cho vai chính. Cậu luống cuống từ chối, nhưng mọi người cổ vũ quá nên chẳng kịp phản đối. Trong suốt buổi tập, Progress cảm nhận rõ ánh nhìn của Almond. Không phải là ghen ghét, cũng không phải lạnh nhạt, mà là... hụt hẫng.
Khi buổi tập tan, Progress đuổi theo, gọi: "Almond, chờ đã!"
Cậu chỉ nhận lại một nụ cười nhạt. Almond khẽ nói: "Cậu hợp với ánh đèn sân khấu lắm. Còn mình... vốn chỉ nên đứng sau."
Progress ngạc nhiên: "Cậu đang nói gì vậy? Mình đâu có..."
"Không sao." Almond ngắt lời, quay mặt đi. "Thật ra, mình quen rồi. Ở đâu, bên ai, mình cũng chỉ là cái bóng thôi."
Nói dứt câu, cậu bỏ đi, để lại Progress đứng ngẩn ngơ giữa sân trường vắng.
____________________________________
Ngày lễ hội diễn ra, ai nấy đều vui vẻ. Sân trường sáng rực đèn lồng, tiếng nhạc vang vọng. Progress diễn trọn vai, được bạn bè vỗ tay rầm rộ. Nhưng khi ánh đèn tắt, cậu không thấy Almond đâu.
Sau một hồi tìm, cuối cùng Progress bắt gặp cậu ở sau dãy phòng học. Almond ngồi gục lưng vào tường, ánh sáng từ xa chỉ đủ soi mờ gương mặt. Trong tay cậu là một lon nước ngọt đã mở nửa chừng.
Progress tiến lại gần: "Cậu trốn ở đây làm gì?"
Almond khẽ nhếch môi, giọng thấp: "Ở kia ồn ào quá. Mình không hợp."
Progress ngồi xuống cạnh, im lặng vài giây rồi hỏi: "Có phải... cậu thấy mình đang dần rời xa cậu không?"
Almond khựng lại, đôi mắt thoáng rung động. Nhưng rất nhanh, cậu quay đi, cười gượng:
"Mình chỉ thấy, cậu xứng đáng với mọi thứ hơn mình thôi."
"... Almond." Progress siết chặt tay thành nắm đấm, cố kìm xúc động.
"Cậu có biết, chính cậu mới là người kéo mình ra khỏi góc tối không? Nếu không có cậu, mình chẳng bao giờ dám bước lên sân khấu."
Almond mở to mắt, dường như không tin.
Progress hít sâu, bàn tay run run đưa ra, nắm lấy tay cậu: "Đừng nghĩ cậu chỉ là cái bóng. Với mình, cậu là ánh sáng duy nhất."
Khoảnh khắc ấy, Almond như nghẹn thở. Bao nhiêu lớp vỏ tự ti, mặc cảm tan vỡ. Đôi mắt cậu nhòe đi, nhưng khóe môi lại run rẩy nở nụ cười.
Phía xa, pháo hoa bắt đầu nổ. Ánh sáng rực rỡ phủ kín sân trường, rọi thẳng vào hai người. Almond khẽ thì thầm: "Đ... đừng bỏ rơi mình nhé."
Progress đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ: "Ngốc. Mình đã nắm rồi, thì sẽ không buông nữa đâu."
Trên bầu trời tháng Sáu, cánh phượng rơi đỏ thẫm, hòa cùng pháo hoa sáng rực. Và ở nơi góc tối yên tĩnh ấy, có hai trái tim lần đầu tiên tìm được nhịp đập chung.
____________________________________
END
Phin: Nhẹ nhàng thoiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com