Chapter 11
Thế rồi, hai ngày sau, chúng tôi cũng đã trải qua được buổi kiểm tra Toán một cách mĩ mãn. Và cuối cùng cũng đến ngày, chúng tôi biết được kết quả của mình.
- Hôm nay, thầy sẽ trả bài kiểm tra Toán hồi hôm qua cho các em. Có một tin đáng mừng là hầu hết các em đều được điểm khá cao. Thầy rất tự hào về điều đó. Và người đạt điểm cao nhất lớp ta với số điểm 100 thuộc về Hisaruto Tsukio. Các em làm tốt lắm.
Khi nghe thầy báo xong tin đó, cả lớp tôi ai ai cũng reo lên một cách sung sướng. Đứa thì nói: "Ôi, vui quá!", đứa thì nói: "Hoan hô!". Tôi cũng cảm thấy rất vui. Hơn thế nữa, tôi còn đạt điểm 100 nữa. Thật ra thì điều này cũng không có gì là lạ đối với tôi, nhưng lần này thì lại khác, tôi cảm thấy vui sướng lạ thường. Và rồi sau đó, tất cả mọi người đều hướng vào tôi và nhìn tôi bằng những con mắt trầm trồ:
- Hisaruto ơi, cám ơn cậu nhiều lắm! Nhờ có cậu mà cả lớp mình mới có được thành tích cao như vậy đó.
- Cậu đúng là rất giỏi Toán đó, Hisaruto. Được tận 100 điểm luôn.
- Ừm, phải đó. Cậu đúng thật là rất giỏi. Lần sau cậu hãy giúp tụi này nữa nha.
Mọi người cứ lần lượt thay nhau nói như thế làm tôi chẳng thể nói được gì cả. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ được tung hô như thế này. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy như trong lòng mình dâng lên những cảm xúc vô cùng ấm áp.
Và rồi cuối cùng, buổi học hôm đó cũng kết thúc. Hôm nay, bốn chúng tôi lại cùng về nhà với nhau. Dạo này, tôi và Akari ít khi lên ngọn đồi ấy kể từ khi có Mika và Majou đi cùng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn được gặp, nói chuyện với cô ấy ở trường và trên đường về nên cũng không sao.
- Công nhận Tsukio giỏi thiệt đấy! - Majou nói với tôi - Được 100 điểm luôn. Nhờ có cậu tớ cũng được 85 điểm đấy. Còn Mika thì...
- Còn tớ thì được 90 điểm. - Mika tiếp lời - Cậu thì sao, Akari?
- Tớ được 87. Nhờ có cậu hết đó, Tsukio. Cám ơn nhiều nhé.
- À...không có gì đâu.
Thế rồi, cả bọn chúng tôi lại cùng nhau đi trên con đường ấy, vừa đi vừa nói về những chuyện tầm phào ở trên lớp. Không ngờ những câu chuyện ấy cũng làm tôi bật cười khoái chí. Trong ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, ở một góc của thế giới, chúng tôi tiếp tục cười như những đứa trẻ. Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi tôi bất chợt nhận ra có giọng nói của một người phụ nữ phía sau tôi.
- Ủa, là Tsukio phải không?
- Là dì sao, dì Shouko?
Thì ra là dì Shouko. Dì ấy là một người họ hàng xa của gia đình tôi. Trong khi tôi còn đang bất ngờ thì dì đến bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi, nở nụ cười và nói với tôi:
- Ôi, Tsukio trước đây còn nhỏ xíu mà bây giờ đã to lớn thế này rồi. Dì rất nhớ con đó. Dạo này con sống tốt chứ?
- Dạ, con vẫn sống tốt. Mà dì đang làm gì ở đây vậy?
- Trời, cái thằng nhóc này. Mới gì mà đã quên rồi. Nhà dì ở ngay đây mà. Dì đang tưới cây thì thấy con nên chạy ra đó.
Đúng rồi. Vừa nãy tôi đã đi ngang qua nhà dì mà. Do lâu quá không gặp nên tôi cũng quên mất.
- Mà con vẫn sống tốt là dì mừng rồi. Ủa, đây là các bạn của con à?
- Dạ, đây là Akari, Majou và Mika. Bọn họ là bạn của con.
- Chúng cháu chào bác ạ!
- Ừm, bác chào các cháu. Các cháu...
Nói đến đây, bỗng nhiên dì Shouko dừng lại. Trên mặt dì ấy lấm tấm vài giọt nước mắt.
- Dì ơi, dì sao thế? - Tôi lo lắng hỏi.
- Bác sao thế, bác ơi?
Phát hiện ra mình đang khóc và thấy tụi tôi đang nhìn, dì mới lấy trong túi ra khăn tay và lau đi những giọt nước mắt.
- À...không...bác không sao cả. Thật là xấu hổ quá, vì đã để tụi con nhìn thấy điều này ở bác. Bác chỉ thấy cảm động vì vui mừng thôi. Tsukio à, con đã thay đổi thiệt rồi đó.
- Dạ?!
- Hồi nhỏ, con là một thằng nhóc rất lạnh lùng. Dì phải nói thật như vậy. Con chẳng bao giờ nói cười gì cả. Cũng chẳng có một người bạn nào bên cạnh. Lúc nào cũng lủi thủi một mình, chơi cũng chơi một mình. Dì đã rất lo lắng. Nhưng mà bây giờ con đã không còn như trước nữa. Con đã có những người đáng trân trọng bên cạnh mình và còn nói cười nhiều hơn. Lúc nãy dì đã thấy, con đã cười, cười một cách rất tự nhiên, đó là nụ cười của niềm hạnh phúc. Dì rất vui vì điều đó.
- Dì...
Nói rồi, dì quay qua Akari, Mika và Majou rồi nói với họ:
- Bác nhờ các cháu hãy quan tâm, chăm sóc cho Tsukio giùm bác nhé.
- Bác hãy yên tâm. Tụi cháu sẽ luôn luôn quan tâm đến cậu ấy mà.
- Vậy thì tốt rồi. Tsukio à, con hãy nhớ kĩ lời dì nói. Từ đây về sau, hãy trân trọng những người bạn mà con đang có và hãy trân trọng quãng thời gian hiện tại của mình nhé. Con có hiểu không?
- Dạ, con biết rồi.
- Vậy thì dì yên tâm rồi. Thôi, dì phải về đây. Tạm biệt con nhé, Tsukio. Khi nào rảnh thì hãy đến thăm dì.
- Dạ, con biết rồi. Tạm biệt dì.
Dì vẫy tay chào bọn tôi rồi quay về nhà của mình. Bỗng Mika hỏi tôi:
- Dì của cậu hiền lành và tốt bụng thiệt đó.
- Ừm.
- Vậy từ giờ bọn mình sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn đó, Tsukio.
- Mấy cậu muốn làm gì thì làm.
- Vậy thôi, tụi tớ phải về rồi. Tạm biệt hai cậu nhé.
- Tạm biệt.
Cứ đến ngã tư ấy thì bọn tôi lại chia nhau ra như thế. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Akari. Đang đi một lúc thì cô ấy cất tiếng nói:
- Cậu đã thấy chưa?
- Thấy cái gì?
- Trước đây cậu từng nói với tớ rằng cậu luôn cô đơn, không có ai bên cạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu vẫn cô đơn, không có ai bên cạnh? Cậu nên biết rằng thế giới ngoài kia vẫn có người thật sự quan tâm đến cậu, vẫn luôn bên cạnh cậu, như người dì hồi nãy hoặc như bọn tớ, chỉ là cậu chưa nhận ra sự hiện diện của họ thôi. Và cậu cũng đã thật sự thay đổi. Cậu có nhận ra điều đó không, Tsukio? Rằng cậu đã thay đổi và không còn cô đơn nữa.
- Ừm, tôi đã nhận ra rồi.
- Vậy thì tốt.
Đúng vậy! Tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã nhận ra điều đó. "Nụ cười của niềm hạnh phúc"...dì Shouko đã nói với tôi như thế. Vậy là tôi đang hạnh phúc sao? Niềm hạnh phúc đã thật sự đến với tôi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com