Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

   Cuối cùng thì buổi học hôm đó cũng kết thúc. Hôm nay, tôi lại đến ngọn đồi đó. Ngọn đồi lúc bấy giờ đang bị bao phủ bởi một màu hồng của những cánh hoa anh đào kia. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra từ phía xa, có một người đang chạy về phía tôi.

- Lại là cậu sao?

- Này, cậu đi về mà sao không chờ tớ cùng đi chung vậy chứ? - Cô ấy thốt lên.

- Tại sao tôi phải chờ cậu? - Tôi trả lời một cách lạnh nhạt.

- Tại sao à? - Cô ấy trả lời tôi với đôi mắt đe dọa - Tại vì chúng ta là bạn mà.

- Bạn? Chúng ta là bạn từ khi nào vậy?

- Hồi hôm qua. Ngay trên ngọn đồi này.

- Nhưng tôi đã nói chúng ta...

- Oaaa! Bây giờ mới để ý, nơi này đã bị che lấp bởi những cánh hoa anh đào mất rồi. Thật là đẹp ghê! - Cô ấy ngắt lời tôi và chỉ tay về phía những cây hoa anh đào đằng kia.

- Này, cậu có...

- Cậu không thấy khung cảnh này đẹp lắm sao? - Cô ấy lại ngắt lời tôi lần nữa.

- Ừ...thì...cũng đẹp.

- Thấy chưa? Vậy thì cậu phải biết tận hưởng đi chứ?

   Thiệt tình! Đúng là một cô gái kì lạ nhất từ trước đến giờ mà tôi thấy. Cô ấy cứ thích làm theo ý muốn của mình không thôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy ghét cô ấy chút nào. Tại sao vậy nhỉ?

- Cậu cũng tùy tiện thật đấy nhỉ.

- Hì...hì...A, nhìn kìa, là hoàng hôn. Trông thật là tuyệt!

   Khuôn mặt của cô ấy khi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống thật rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi nhìn cô ấy một chặp rồi nói:

- Nè, Mitsukane.

- Là A-KA-RI. - Cô ấy gằn giọng.

- A...Akari, ưm, cậu không cảm thấy phiền khi ở bên tôi sao? Nếu cậu cứ tiếp tục nói chuyện thân mật với tôi như thế thì mọi người cũng sẽ xa lánh cậu thôi.

- Có gì đâu mà phiền. Mọi người có nhìn tớ như thế nào thì tớ cũng không quan tâm đâu.

- Vậy cậu không ghét tôi sao?

- Tại sao tớ phải ghét cậu chứ? - Cô ấy trả lời tôi bằng một giọng dịu dàng - Ghét một người thì phải có lí do chứ. Cậu đã làm gì để khiến tớ ghét cậu đâu. Vả lại cậu là một người tốt bụng nên tớ sẽ không ghét cậu đâu.

   Tôi đã rất bất ngờ trước câu trả lời của cô ấy. Một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng nhất nhì trong trường, luôn được mọi người vây quanh như cô ấy mà lại có thể nói những lời ấy sao. Cô ấy là người có được tất cả những điều mà tôi không có. Vậy mà cô ấy lại không màng đến những điều đó và dang tay của mình với một kẻ như tôi. Akari là người đầu tiên trong đời đã nói không ghét tôi. Tôi cảm thấy như có những con sóng lớn trong lòng mình. Rốt cuộc thì tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại có thể khiến tôi có những cảm giác này? Và cuối cùng, ngày hôm đó cũng qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com