Chapter 6
Thế rồi, chẳng hiểu sao quãng thời gian di chuyển cuộc sống của tôi lại trở nên xáo trộn kể từ ngày đó. Không, phải là bị thay đổi mới đúng. Tôi cảm thấy như tôi và cô ấy đã trở nên thân thiết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và dạo gần đây tôi còn về chung với cô ấy. Lần nào cũng thế, cứ tới ngã rẽ đó là chúng tôi chia tay, hai người cùng vẫy tay chào nhau. Và cứ như thế, mỗi ngày như vậy lại diễn ra với tôi. Cho đến một ngày...
Hôm ấy, như thường lệ chúng tôi cũng đi về cùng nhau để lên ngọn đồi ấy. Trên con đường quen thuộc dẫn lên đồi, bất chợt có người đàn ông xuất hiện trước chúng tôi.
- Ông!?
- Chào con. - Ông ấy tiến lại gần tôi - Dượng đến đây để thăm con đó.
Tôi quay sang nói với Akari:
- Hôm nay tôi có việc. Chắc cậu phải đi một mình rồi. Xin lỗi nhiều!
- À...không sao! Ổn mà. Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé!
- Ừm, tạm biệt.
Tôi vừa nói xong, thì tôi đưa ông ta về nhà mình. Ông ấy là dượng tôi, là người họ hàng rất thân thiết với gia đình tôi. Kể từ khi bố mẹ tôi qua đời, ông ấy là người đã trợ cấp tiền cho tôi , từ tiền ăn đến tiền đi học. Mọi người ai cũng nghĩ ông ta là một người tốt bụng, nhưng thật ra ông ta lại mang một tính cách khác.
- Chà! Tsukio nhỏ bé của ngày nào mà giờ đây đã có bạn gái rồi đấy.
Đang đứng trước cửa nhà, ông ấy cất tiếng nói:
- Không phải! Cô ấy chỉ là bạn của tôi thôi.
- Vậy sao? Chỉ là bạn thôi à?
- Phải.
Khi vừa bước vào nhà, tôi hỏi ông ta:
- Tại sao ông lại tới đây?
Ông ta vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa nói:
- Thì dượng chỉ đến thăm con thôi mà. Bộ không được sao?
- Cũng được thôi. Nhưng chỉ ở lại một chút thôi rồi về đi đấy. Tôi không muốn ông ở lại đây lâu đâu.
- À, dượng chưa nói với con phải không? Dượng sẽ ở lại đây đến ba ngày rồi mới về.
- Cái gì!? Không được đâu.
Tôi biết ông ta là một người chẳng tốt lành gì cả. Vậy mà phải sống với ông ta tận ba ngày, nghe ông ta nói thế, tôi cảm thấy vô cùng bực tức. Bỗng ông ta nở một nụ cười nham hiểm, trắng trợn làm cho trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
- Có vẻ như từ đó đến giờ, con vẫn không thay đổi gì nhỉ. Và vẫn luôn cô độc một mình. Nhìn con như thế, dượng thật sự thấy thất vọng lắm đó. Dượng không hiểu nổi không biết con giống ai nữa. Dượng biết là bố mẹ con đâu có như vậy. Nhưng người ta lại có câu "Nòi nào giống nấy". Hay là bố mẹ con là những đứa ngu ngốc, vô tích sự và luôn luôn cô đơn như con sao. Nhưng cũng có lẽ là do con được nhận nuôi cũng không chừng.
Tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Ông ta có thể nói tôi là đứa này đứa nọ được, nhưng lại đụng đến cả bố mẹ tôi thì quá lắm rồi. Những lời nói cay độc của ông ta vẫn tiếp tục tuôn ra bằng một giọng nói ngọt xớt, điều đó làm tôi cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng mình, đó là ngọn lửa của sự thù hận, bực tức đến khôn cùng.
- Thôi đi! - Tôi hét lên.
- Bộ dượng nói sai sao? - Ông ta vẫn tiếp tục nói - Quá đúng rồi còn gì nữa.
- Ông có thôi đi ngay không! Tôi không muốn nghe nữa. Ông mau biến khỏi nhà tôi ngay. Nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát đó.
- Báo cảnh sát? D...dượng là dượng của con đó.
- Tôi không cần biết ông là ai. Mau biến đi.
Khi nghe tôi nói thế, ông ta có phần nào đó sợ hãi. Nhưng rồi, cái nụ cười ghê tởm đó lại hiện lên trên khuôn mặt của ông ta.
- Thôi được! Dượng sẽ về. Đúng là một thằng nhóc keo kiệt.
Ông ta quay gót ra về và đóng sập cửa lại. Mặc dù ông ta đã ra khỏi nhà tôi, nhưng sự tức giận trong tôi vẫn không nguôi. Ông ta đúng là một người đàn ông đáng kinh tởm. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì đúng là những lời ông ta nói là sự thật. Đúng thật tôi chỉ là một đứa chẳng tốt đẹp gì cả, là một con người cô đơn, mang một cuộc đời trôi nổi giữa dòng chảy của số mệnh. Thật sự thì tôi không còn tin tưởng bất kì điều gì nữa cả. Không biết có phải đôi mắt tôi có bị mờ đi hay không, nhưng tôi cảm thấy xung quanh tôi dần trở nên mờ nhạt, mọi thứ như bị chìm trong bóng tối. Chết tiệt! Tôi vừa đánh bản thân mình, vừa ôm mặt khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com