Phần 26: Nội dung ba bức thư (Ngoại truyện)
Bức thư thứ nhất. Gửi cho Âu Dương Kỳ Thiên.
" Khi bức thư này tới tay ngươi có lẽ ta đã không còn ở nơi này nữa. Ta cảm tạ ơn cứu mạng ngày hôm đó của ngươi cũng tạ lỗi vì những điều ta làm ngươi không vui. Ta yêu ngươi. Khi thấy ngươi cười ta lại thấy long mình vui nhưng nụ cười đó luôn hướng về Nhược Lam, lúc ấy ta cảm thấy như lồng ngực mình bị hàng ngàn con dao đâm qua vậy. Nhưng cuối cùng giữa ta và ngươi vẫn luôn là khoảng cách ấy, ta không bao giờ có thể chạm tới nơi cao xa đó. Khi ta viết bức thư này thì ta cũng nghĩ kĩ rồi, ta sẽ rời khỏi nơi nãy để không phải đau khổ nữa. Ta muốn tác thành cho ngươi và Nhược Lam. Vĩnh biệt."
Bức thư thứ hai. Gửi Hàn Lâm.
" Lâm, ta biết tình cảm ngươi dành cho ta nhưng xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm ấy. Ta...ta lỡ rơi vào lưới tình rồi vì vậy không muốn quay lại nữa. Ngươi còn nhớ từng hỏi ta rằng: " Khi ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ quay về cùng ta chứ?". Câu hỏi đó làm ta do dự nhưng giờ ta có câu trả lời rồi. Quay về nơi đó, ta không có gì cả, ta không muốn lại một mình nữa, nơi đó như là một địa ngục đối với ta vì vậy... Ta ích kỉ lắm đúng không? Xin lỗi."
Bức thư thứ ba. Gửi những người ở bên cạnh.
" Sư phụ, sư mẫu, những ngày tháng ở Dược Thanh các con rất vui, đa tạ hại người đã cho con biết được cảm xúc khi được quan tâm. Các vị sư huynh, mọi người thật sự rất thú vị. Đại sư huynh, muội chỉ có thể giúp huynh và Liễu tiểu thư đến đấy thôi, nếu huynh dám làm muội ấy khóc thì muội sẽ không tha cho huynh đâu. Nhị sư huynh, huynh nên cười nhiều hơn một chút, đừng suốt ngày bày cái mặt đáng ghét đó ra. Tam sư huynh, huynh là một người hoạt bát, có khả năng trở thành một y sư tốt nhưng huynh phải cố gắng hơn nữa, đừng suốt ngày lang thang. Mịch nhi, cảm ơn muội đã luôn ở bên ta, sau này muội muốn đi đâu cũng được, không nhất thiết phải làm nha hoàn, có thể trở thành một thiếu nữ bình thường không phải ước muốn của muội sao. Cảm ơn vì mọi việc mà mọi người đã làm cho ta."
Khi viết ba bức thư này,Dao đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Ai mà ngờ, vừa viết xong mấy bức thư thì Hoàng Thượng ra lệnh cho Dao cùng Kỳ Thiên đi sứ rồi mọi chuyện xảy ra. Thật bi kịch, cuộc đời cả cô luôn éo le vậy sao? Dù ở thế giới này-nơi cô có thể cảm nhạn hơi ấm từ những người xung quanh hay thế giới nơi cô được sinh ra thì số phận của cô vẫn không thể thoát khỏi những rủi ro đáng hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com