Phần 3: Gặp mặt
Sáng sớm mấy hôm sau, trước cửa phòng Ninh Dao dưỡng thương.
Cốc... cốc
- Cô nương, ngươi tỉnh chưa?
- Cẩm Mịch, ngươi vào đi!
- Sao ngươi không nằm nghỉ thêm chút nữa? Vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn._ Cẩm Mịch hỏi
- Không sao. Nằm trên giường lâu cũng không thoải mái nên ta muốn dậy sớm để ra ngoài đi dạo.
- Xin lỗi ngươi. Nhưng vương gia ra lệnh không cho ngươi ra ngoài.
- Đùa gì chứ. Ta đâu phải người của hắn đâu mà hắn có thể cấm ta ra ngoài.
- Ngươi không thể ra ngoài. Nếu ngươi ra ngoài thì bọn ta sẽ bị đánh mất.
- Thôi được! Vậy ngươi có thể cho ta biết vương gia của các ngươi như nào không.
- Chuyện này...
- Muốn gặp bản vương sao?_Một giọng nói trầm mà mạnh mẽ, đầy uy lực cất lên. Bắc Thần vương từ ngoài cửa bước vào.
- Ngươi là ai?_ Dao hỏi
- Tham kiến vương gia._ Cẩm Mịch nói
- Thì ra ngươi là tên vương gia cấm ta ra ngoài. Tại sao ngươi phải làm vậy?_ Dao vừa tức giận vừa hỏi.
- Vậy ra ngươi muốn gặp ta là vì chuyện này. Đúng, là ta cấm ngươi ra ngoài. Trước khi ta nói lý do thì ngươi phải trả lời câu hỏi của ta trước.
-...
- Trước tiên, ngươi là ai? Từ đâu đến? Tại đồ ngươi mặc lại kì lạ như vậy?
- Tại sao ta phải trả lời ngươi?
- Không trả lời thì... Uy Vũ...(là tên lần trước theo dõi Dao tỷ)
- Dạ, vương gia._ Uy Vũ trả lời
- Ngươi định làm gì?_ Dao giọng hơi lo lắng
- Ngươi sợ sao? Vậy thì đã có thể trả lời ta chưa.
- Ngươi không làm vậy thì ta cũng sẽ nói nhưng sau khi ta trả lời thì ngươi cũng phải trả lời câu hỏi của ta.
- Được.
- Ta tên là Diệp Ninh Dao, ở một đất nước có lẽ là rất xa nơi này, còn đó là trang phục đất nước của ta.
- Vậy sao? Ngươi chắc chắn không nói dối ta chứ?
- Ngươi xem ta đang ở trong tình huống gì mà lại đi nói dối ngươi.
- Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi._ Nói rồi Âu Dương Kỳ Thiên quay người bước ra khỏi căn phòng.
- Vậy còn việc ta muốn hỏi. Ngươi phải trả lời ta xong mới được đi.
- Chuyện đó để sau đi. Giờ ta có việc bận rồi.
- Nhưng...
- Có chuyện gì thì hỏi Cẩm Mịch đi.
- Ngươi... TÊN KHỐN ... Mà khoan hình như mình còn chưa biết tên hắn.
- Cẩm mịch!
- Có chuyện gì Diệp cô nương.
- Ta hỏi, tên vương gia các ngươi là gì?
- Vương gia bọn ta tên Âu Dương Kỳ Thiên.
- Tên khốn Âu Dương Kỳ Thiên, có ngày ta bắt ngươi phải xin lỗi.
- Cô... cô nương, ngươi nói gì vậy. Nếu vương gia nghư thấy sẽ trách tội đấy._ Cẩm Mịch hoảng sợ
- Trách tội thì đã sao chứ? Ta còn muốn gặp lại và cho hắn một trận đây.
- Cô nương!
Tại thư phòng. Tên ám vệ từ bên ngoài phòng Ninh Dao quay về.
- Vương gia!
- Vào đi! Sao rồi, cô ta có nói gì không?
- Bẩm vương gia, không. Nhưng...
- Làm sao?
- Nàng ta có mắng ngài vài câu.
- Dám mắng ta cơ à. Nữ nhân này quả nhiên không tầm thường. Cứ theo dõi tiệp tục theo dõi nàng ta.
- Dạ, vương gia.
Quay lại phòng Ninh Dao.
-Phải rồi, ngươi tên Cẩm Mịch đúng không. Vậy thì sau này ta gọi ngươi là Mịch nhi nhé!
- Chuyện này, e rằng...
- Không sao đâu, nêu ngươi bị phạt thì ta sẽ chịu thay được không.
- Nhưng...
- Không sao. Nhìn qua chắc ngươi ít tuổi hơn ta vậy thì ngươi cứ gọi ta là tiểu Dao tỷ.
- Ukm, tiểu Dao tỷ_ Cẩm Mịch vui vẻ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com