Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Mặc Diên

    Sau khi hứa với Âu Dương Kỳ Thiên rằng sẽ giải độc cho Hoa Nhược Lam thì Ninh Dao đã đề nghị Bắc Thần vương cho cô tự do hai tháng để đi tìm  thảo dược và chế ra thuốc giải. Nhưng Âu Dương Kỳ Thiên không đồng.
- Được. Ta sẽ cho ngươi hai tháng để chế ra thuốc giải nhưng ta sẽ cho người đi cùng ngươi._ Âu Dương Kỳ Thiên ra điều kiên với Dao.
- Có vẻ ngươi vẫn không tin ta nhỉ? Thôi được._ Dao đành phải đồng ý.
- Ngũ ca, lần này hay chúng ta nhờ  Mặc Diên giúp đỡ._ Âu Dương Kỳ Ngọc đề nghị để  cho y sư nổi tiếng nhất nước là Mặc Diên giúp trong việc chế tạo thuốc giải.
- Mặc Diên? Hắn ta cũng biết sao?_ Kỳ Thiên ngạc nhiên với lời đề nghị của đệ đệ mình.
- Đúng vậy, lần trước Nhược Lam có ngất một lần và do hắn xem bệnh.
- Thôi được, đệ hay đi thương lượng với hắn. Còn ngươi thì hãy chuẩn bị đi._ Kỳ Thiên nhìn sang Dao với ánh mắt ra lệnh, ánh mắt đó khiến cô rất khó chịu và chỉ muốn đánh cho Kỳ Thiên một trận.
- Rồi... Ta đi liền đây.
   Vài ngày sau, khi Dao đang chuẩn bị đồ để lên đường đi tìm thảo dược thì Cẩm Mịch bước vào phòng.
- Tiểu Dao tỷ, vương gia gọi ngươi.
- Ầy, lại chuyện gì nữa vậy?
- Ta cũng không biết.
- Thôi, chúng ta đi xem xem.
   Tại thư phòng của Bắc Thần Vương.

Cốc...cốc_Tiếng gõ cửa.

-Vào đi ! Ngươi đến rồi à._ Âu Dương Kỳ Thiên dừng cuộc nói chuyện, quay sang nói với Ninh Dao, vừa bước vào.

-Vậy ra đây chính là vị huynh đệ mà Kỳ Ngọc nhắc tới sao, nhưng sao nhìn giống con gái thế._Người đang nói chuyện với Kỳ Thiên lên tiếng.

-Ai vậy?_Dao ngó qua nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Kỳ Thiên.

-Lần đầu gặp, ta là Mặc Diên._Người đàn ông đó đáp lại Dao.

-Thì ra là người lần trước Âu Dương Kỳ Ngọc nhắc đến._Dao tò mò, lại gần Mặc Diên.

-Ngươi làm cái gì thế?_Kỳ Thiên nhìn hành động của Dao cảm thấy khá bực bội, còn Mặc Diên thì gượng cười. Đột nhiên Dao chạy xa Mặc Diên khi ngửi thấy mùi lạ trên người huynh.

-Sao vậy?_Cả Mặc Diên và Kỳ Thiên đều ngạc nhiên.

-Trên...trên người ngươi... có mùi gì vậy?_Mặt Dao biến sắc.

-Đây là linh hương thảo, có thể giúp tinh thần thoải mái.

-Vậy à, nhưng hình như ta không phù hợp với nó.

-Đủ rồi._Kỳ Thiên bắt đầu khó chịu.

-Rồi, rồi, cần gì phải tức giận._ Dao vẫn vậy,không hề có chút sợ hãi khi đối diện với Kỳ Thiên.
" Cô nương này thật thú vị"_ Ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Mặc Diên khi nhìn biểu hiện của Dao.
- Lần này để trông chừng ngươi thì Mặc Diên sẽ giúp ngươi chế giải dược._ Kỳ Thiên nói với Dao.
- Vị ca ca này sẽ giúp ta sao? Tuyệt nha._ Dao nở một nụ cười bí hiểm.
- Các ngươi định khi nào xuất phát?_ Mặc Diên hỏi.
- Càng sớm càng tốt._ Kỳ Thiên đáp.
- Ngay mai thì sao? Ta sẽ chuẩn bị luôn._ Dao nói.
- Được. Vậy mai các ngươi xuất phát đi._ Kỳ Thiên nói.
Sáng sớm hôm sau. Mặc Diên cùng với hai ám vệ do Âu Dương Kỳ Thiên cử đi đứng trước cửa phủ đợi Dao.
  Trên đường đi.
- Sao ngươi muốn khởi hành sớm như vậy? Chúng ta có thể đợi vài ngày nữa đi cũng được mà._ Vừa cưỡi ngựa Mặc Diên vừa quay sang hỏi Dao.
- Ta không muốn nhìn cái tên mặt lạnh kia._ Dao có vẻ khó chịu khi nhắc đến Kỳ Thiên.
- Ngươi không thích vương gia?
- Đừng nói về hắn nữa. Giờ chúng ta đi đâu?
- ...Ngươi không biết phải đi đâu vậy sao đi nhanh thế?_ Mặc Diên cùng hai ám vệ đột ngột dừng ngựa.
- Hì hì. Ta chỉ biết loại thảo dược cần lấy thôi chứ có biết nó ở đâu đâu.
- Ngươi... Haiz. Vậy chúng la đến Mộng Huyên trấn, ở đó có một nơi gọi là Linh Sơn cốc, có lẽ trong đó có thứ ngươi cần._ Mặc Diên thở dài.
- Được, chúng ta đi._ Dao đồng ý rồi mọi người tiếp tục lên đường.
Mấy canh giờ sau tại Mộng Huyên trấn.
- Trời cũng tối rồi, chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ chân đã._ Mặc Diên nói.
- Được._ Dao cùng hai ám vệ trả lời.
Đếm xuống. Dao ngồi trên mái nhà ngắm trăng thì Mặc Diên thấy. Lúc đó, có một cơn gió thổi qua cùng với ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đẹp nhưng đượm buồn của Dao. Thấy vậy Mặc Diên liền lấy một chiếc áo rồi đến chỗ Dao.
- Ngươi sao vậy?_ Mặc Diên hỏi.
-A! Không có gì, chỉ là ta đang nhớ nhà._ Giọng Dao buồn buồn khiến Mặc Diên cũng lo lắng.
- Nhớ nhà? Không phải ngươi là người phủ Bắc Thần sao?
- Không phải. Đến ta còn không biết tại sao mình lại ở đó._ Dao phủ nhận
- Vậy trước đó ngươi ở đâu?_ Mặc Diên thắc mắc.
- Có lẽ là rất xa nơi này hoặc không tồn tại trong thế giới này._ Giọng vẫn buồn. Có lẽ cái khiến cô buồn không phải vì nhớ nhà mà vì ở thế giới này cô chỉ có một mình, như một bông hoa cô độc giữa cánh đồng vậy.
- Không tồn tại sao? Ta không nghĩ vậy, có lẽ ngươi đến từ một quốc gia nào đó trên đại lục Tinh Thập rộng lớn này thôi.
- Ta cũng không biết phải làm gì nữa. Bây giờ điều ta cần làm đó chính là sống sót ở nơi này.
- Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta. Nghỉ sớm đi, mai chúng ta đến Linh Sơn cốc.
- Ukm._ Tậm trang Dao đã đỡ hơn khi nghe Mặc Diên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com