Phần 7: Trúng độc
Hôm sau, Dao đưa cho hai ám vệ và Mặc Diên danh sách thuốc cần tìm. Trong 15 ngày, bọn họ đã tìm được gần hết số thảo dược cần, chỉ còn một thứ duy nhất mà Mặc Diên_ một người am hiểu y dược cũng không tìm ra, hắn đến hỏi Dao.
Cốc... cốc_ Tiếng gõ cửa phòng Dao
- Là ai?_ Dao hỏi
- Là ta, Mặc Diên.
-Ngươi vào đi. Mọi việc sao rồi?_ Dao hỏi Mặc Diên vừa bước vào.
- Đã tìm được hết, chỉ còn một loại nhưng ta lại không hề biết nó.
- Là "huyết hoa"?
- Đúng vậy. Sao ngươi biết?
- Bởi nó là loài hoa chỉ nở vào đêm trăng tròn, ở nơi cao nhất có thể. Ngày mốt chắc là ngày trăng tròn, hôm đó ta sẽ đi tìm._ Dao giải thích.
- Ngươi đi một mình?
- Đúng vậy.
- Không được._ Hai ám vệ không biết từ đâu vào phòng nói.
- Các ngươi ở đâu ra thế ?
- Ờ... thì. Ngươi không thể đi một mình._ Một ám vệ lên tiếng.
- Các ngươi sợ ta trốn sao?
-..._ Mọi người im lặng nhưng thể hiện rõ sự nghi ngờ.
- Được rồi, mọi người cùng đi._ Dao đành phải để hai ám vệ đi cùng. Còn Mặc Diên phải ở lại quán trọ.
Trước đêm trăng tròn, Dao cùng hai ám vệ đến Linh Sơn cốc. Lúc lên đến đỉnh núi thì mặt trời lặn, họ tìm bông hoa và đợi trăng lên. Lúc hai ám vệ chuẩn bị ngắt bông hoa thì Dao ngăn lại.
- Dừng tay, không thể dùng tay không hái. Hoa có độc._ Nghe Dao nói, lập tức hai ám vệ tránh ra xa bông hoa.
Dao thì lại gần dùng tay không ngắt một cánh hoa. Ngắt xong cô quay lưng trở về. Trở về đến nơi thì cô ngất đi. Lúc tỉnh lại, Mặc Diên đang ngôi bên cạnh lo lắng, hai ám vệ cũng ở trong phòng.
- Ngươi tỉnh rồi?_Mặc Diên thở phào nhẹ nhõm.
-Đừng lo, ta không sao._ Tuy yếu nhưng Dao vẫn cố nói.
- Không sao? Ngươi bị trúng độc mà nói không sao.
- Ta đã biết từ trước rồi. Máu của người bị trúng độc huyết hoa chính là loại dược cuối cùng._ Dao vẫn cố gắng nói dù cơ thể rất khó chịu.
- Cái gì? Biết vậy sao ngươi còn... Ta hiểu rồi._ Nhìn ánh mắt của Dao, Mặc Diên chợt nhận ra rằng trong mắt Dao, tính mệng của Nhược Lam rất quan trọng.
-Lâm Việt, Lâm Di._ Mặc Diên ra hiệu cho hai ám vệ ra ngoài.
- Mặc Diên đại sư, có việc gì sao?_ Lâm Việt hỏi.
- Chuyện tiểu Dao trúng độc không được truyền ra ngoài._ Mặc Diên nghiêm túc dặn dò.
- Kể cả vương gia?
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Ta cũng không biết, chỉ là từ đôi mắt của tiểu Dao thì ta nghĩ chỉ nên có ta và hai ngươi biết chuyện này thôi.
- Nhưng nếu vương gia hỏi thì...
- Đừng lo, về phía Kỳ Thiên ta sẽ nghĩ cách.
- Vậy..._ Lâm Di do dự.
- Được rồi._ Nhưng Lâm Việt thì lại quả quyết ra quyết định.
- Hai ngày sau chúng ta sẽ quay về. Tiểu Dao đang trúng độc nên các ngươi hay đi tìm một cỗ xe ngựa.
- Uh.
Hai ngày sau, trên đường quay về thì nhóm Mặc Diên bị mai phục. Tuy chỉ là bọn nhãi nhép nhưng bọn người đó có vẻ là đã biết trước việc nhóm Mặc Diên đi qua và ở đó phục kích nhằm giết họ. Khi quay về, Mặc Diên lập tức nói với Kỳ Thiên để hắn điều tra việc này, đồng thời có lý do để nói Dao bị thương là do bị đánh trọng thương.
Trong phòng Dao, Cẩm Mịch khóc lóc lo lắng.
- Hic... Tiểu Dao tỉ... ngươi... sao lại... hic... bị thương như vậy?
- Ta không sao, ngươi đừng khóc nữa._ Dao đã đỡ hơn, có thể đi lại như bình thường nhưng nào có ai biết rằng độc đã ngấm vào cơ thể cô.
- Vương gia đến._ Tuỳ tùng đi sau Kỳ Thiên thông báo.
- Nghe nói ngươi bị thương._ Kỳ Thiên hỏi.
- Đa tạ vương gia quan tâm, ta đã đỡ nhiều rồi._Giọng nói của Dao tỏ rõ ý không hoan nghênh khiến Kỳ Thiên tức giận.
- Ta thấy ngươi đâu giống bị thương chút nào._ Tức giận nhưng Kỳ Thiên vẫn nhịn, nói lại.
- Ngươi... Dù sao cũng đa tạ. Giờ ta hơi mệt, muốn đi nghỉ, xin vương gia về cho, không tiễn.
-Được._ Trong lòng khó chịu nhưng Kỳ Thiên vẫn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com