Phần 9: " Nữ phẫn nam trang" bại lộ
Rầm...
- Kỳ Ngọc, ngươi sao vậy? Tại sao lại dừng lại?_ Thiên Hàn va vào Kỳ Ngọc.
- Đây... Thế này là sao?
- Hửm?
- Tại sao Diệp huynh lại mặc y phục nữ?_ Kỳ Ngọc bất ngờ kho nhìn thấy Dao.
- Ngươi chưa nói cho bọn họ biết sao?_ Dao quay ra hỏi Kỳ Thiên.
- Chưa kịp nói.
- Thật là. Thực ra ta vốn là nữ, tên ta là Diệp Ninh Dao. Lần trước ra ngoài cải trang nam để tiện đi lại.
- Vậy... Không lẽ..._ Kỳ Ngọc đỏ mặt nhớ lại lần trước thân mật với Dao.
- Oh, quả nhiên là nữ._ Thiên Hàn không ngạc nhiên lắm khi biết sự thật mà ngược lại thấy thú vị về vị cô nương đang đứng trước mặt mình.
- Vậy các ngươi đến đây có chuyện gì?_ Dao tiếp tục hỏi Kỳ Thiên.
- Bọn ta chỉ muốn đến xem vị cô nương được Kỳ Thiên cứu nhìn ra sao thôi. Thật không ngờ lại là một vị mĩ nữ, đúng không Kỳ Thiên._ Thiên Hàn trả lời Dao.
- À... Uh_ Kỳ Ngọc vẫn chưa hết ngỡ ngàng về việc vừa xảy ra.
- Đa tạ Nhan đại thiếu gia đã khen. Nhưng ta không dám nhận.
- Ha ha, không hổ là nữ nhân của Ngũ hoàng tử.
- Nàng ta/ Hắn không là gì của ta._ Kỳ Thiên và Dao cùng lên tiếng làm Thiên Hàn ngỡ ngàng.
-Hừ. Thấy cũng thấy rồi, nói cũng nói rồi, bây giờ mời các vị về cho, ta muốn nghỉ ngơi.
- Nếu Diệp cô nương thấy không khoẻ thì bọn ta xin cáo từ trước._ Kỳ Ngọc nhẹ nhàng nói.
- Xin mời, không tiễn.
Rời khỏi phòng Dao, Kỳ Thiên cùng Kỳ Ngọc và Thiên Hàn ra khỏi phủ, đi dạo phố.
Cùng lúc đó, Dao ở trong phòng không nghỉ ngơi mà thay y phục trốn ra ngoài. Kỳ lạ là lần này cô không cải trang nam mà lại mặc y phục nữ.
Đang đi thì cô nhìn thấy có một đám đông vây kín lại. Nhìn kĩ thì thấy có hau đứa bé, quần áo bẩn, rách, bị chủ quán bánh mắng chửi, đánh đập. Thấy vậy Dao chạy vội tới giải vây cho hai đứa trẻ nhưng thật không ngờ vì bị dồn vào đường cùng mà người anh dùng đôi tay yếu ớt quàng qua cổ Dao doạ.
- Tiểu tử, buông tỷ ấy ra._ Mịch lo lắng.
- MỊCH NHI!
- Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ với sức của ngươi có thể giết ta sao?_ Dao điềm tĩnh hỏi.
- Ta... ta... không thể._ Giọng run rẩy đáp lại lời nói của Dao.
Sau đó Dao đưa hai huynh muội đó vào một quán ăn. Hai đứa trẻ ăn rất ngon miệng và ăn rất nhanh. Có lẽ đã nhiều ngày không có gì vào bụng.
- Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ngươi tên gì vậy?_ Tiểu muội ngây thơ vừa ăn vừa hỏi Dao.
- Ngươi cứ gọi ta là tiểu Dao tỷ được rồi. Tiểu cô nương, ngươi tên gì?
- Muội tên Liên Liên, ca ca thường gọi muội như vậy, mọi người thì lại gọi là tiểu Liên.
- Mọi người? Ngoài hai ngươi còn ai khác sao?
- Ukm. Mọi người tội lắm, có vị ca ca còn bị bệnh nữa. Hức!_Nói rồi Liên Liên bật khóc nức nở
- Liên Liên._ Lúc này, vị ca ca mới lên tiếng.
- Bị bệnh sao? vậy tiểu đệ đệ, ngươi mau đưa ta đến xem hắn như thế nào.
- Ta không thể.
-Đừng lo, tỷ ấy biết y thuật, có thể giúp các ngươi xem bệnh.
- Nhưng ta...
- Ca ca, để tỷ ấy đến đi._Liên Liên nài nỉ mãi ca ca mới đồng ý để Dao đến xem bệnh cho mọi người.
Lúc đến nơi, cảnh tượng một ngõ nhỏ ẩm ướt, nơi mà mấy đứa nhỏ sống qua ngày hiện lên trước mắt Dao và Mịch, khiến hai người thương xót.
- Phải rồi, ta tên là tiểu Lục, đừng có gọi ta là tiểu đệ đệ nữa.
- Ồ, vậy ra ngươi tên tiểu Lục.
-Đến rồi, ngươi mau xem huynh ấy giúp ta._Nói rồi Lục hướng tay về phía một thanh niên tầm khoảng 15 tuổi đang nằm trên đất với cơ thể yếu ớt, gầy gò. Bên cạnh có tới hai đứa trẻ nhỏ hơn, một nam một nữ, trông có vẻ rất lo lắng cho đại ca.
- Mộc ca ca._ Liên Liên khóc nức nở chạy đến.
- Tiểu Liên, đừng khóc, không phải huynh đã đỡ hơn rồi sao._ Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng an ủi tiểu muội.
-Được rồi, Mộc ca ca, huynh mệt rồi nghỉ ngơi đi.
-Phải đấy, tiểu Liên,muội để Mộc ca ca nghỉ đi.
-Vâng._ Liên vẫn nức nở.
Nhìn những đứa trẻ bị bỏ rơi, phải sống chui rúc vào một nơi ẩm ướt mà tội nghiệp. Lúc ấy, Dao lại nhớ lần mình bị cha bỏ rơi và phải bán nhà thuê một ngôi nhà nhỏ hơn để tiết kiệm tiền trả số nợ mà cha để lại, nhưng ngày ấy khổ biết bao. Tuy rằng không có gì nhưng những đứa trẻ kia lại rất yêu thương nhau, dù thế nào cũng không bỏ rời nhau. Dao bước vội đến bắt mạch cho vị đại ca.
- Tiểu Dao tỷ, huynh ấy sao rồi?_ Mấy đứa trẻ lo lắng hỏi.
-Không sao chỉ là cơ thể suy nhược, cần được bồi bổ.
- Mịch nhi, mang số thức ăn hồi nãy tới chia cho bọn họ đi._ Nói xong Dao liền kêu Mịch đem số thức ăn lấy ở quán ăn trước đem chia cho mấy đứa trẻ rồi nhờ Mịch đi mua ít thuốc bổ.
- Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, có việc gì cần giúp cứ nói với 5 huynh muội bọn ta, nếu có thể thì bọn ta sẽ giúp hết sức._ Lúc này vị đại ca đã đỡ hơn và đứng dậy cảm ơn Dao.
- Ta không cần các ngươi báo đáp, chỉ cần các ngươi sống thật tốt. Số bạc này, các ngươi cầm lấy._ Dao lấy trong túi ra một túi bạc, tuy không nhiều nhưng có thể giúp mấy đứa trẻ sống qua ngày.
Khi đưa thuốc cho Lục xong, Dao liền quay lưng bước đi, không để lại cách liên lạc cho Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com