【Tập 3】- Sự hình thành của một cơn bão.
Thông tin về sự ra đi của Công tước Desrosiers lan truyền khắp Hertia. Cả vương quốc như rơi vào trầm lặng. Đích thân Đức Vua cùng các Quý tộc nể phục ngài Công tước cũng đến tham dự buổi tang. Hàng ngàn người dân xếp hàng trước cửa Dinh, nơi tổ chức đám tang ngài, chỉ để xin vào nhìn ngài và cầu nguyện cho ngài lần cuối. Điều đó cho thấy, ngài có sức ảnh hưởng rất lớn, ai cũng quý trọng ngài.
Sau đám tang cha, Yvette thừa kế khối tài sản của cha, cũng như những gì ông đã làm. Theo như lời cha, cô bé sẽ tiếp tục thực hiện những gì mà ông đã mong ước bấy lâu nay. Nhưng cô bé cũng không ngờ rằng: rồi sẽ có một ngày, mọi thứ Công tước Desrosiers, cha cô, đã làm đều sẽ đổ sông đổ biển.
---
Yvette, như thường lệ, lại đến bên cái cây già trên đỉnh đồi gần nhà, nhưng không phải để đón những làn gió giữa hè. Mang trong mình tâm trạng nặng nề, nơi này có lẽ phù hợp với cô bé hiện tại. Ngoài ra, có vẻ mộ của cha cô cũng đã được ngài cổ thụ đây dùng "đôi tay" xanh rộng che chở.
Cô bé ấy đã đứng đây được ba mươi phút rồi, không biết cô bé có suy nghĩ gì. Cédric, kị sĩ của Yvette, cứ lặng lẽ đứng sau nhìn cô bé mà cảm thấy có chút thương xót.
Bất chợt, đôi vai gầy run lên bần bật. Nhận thấy sự bất ổn ở Yvette, Cédric liền chạy tới, ôm lấy từ sau.
"Không sao cả, nàng cứ khóc đi. Nơi này chẳng có ai đâu, chỉ có một mình ta thôi."
Làn gió thổi qua, khiến từng chiếc lá kêu lên xào xạc. Thế rồi mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ thường, như nhường chỗ cho từng tiếng sụt sùi.
Cédric xoay người Yvette lại, rồi ôm cô vào lòng. Bàn tay anh vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô bé. Anh cảm tưởng như đã ôm được cả trong lòng mình vậy. Trong khi đấy, Yvette không thể ngăn được dòng lệ cứ tuôn trào mãi, bởi những hình ảnh của cha mỗi lúc một nhiều trong đầu cô. Đối với cô hiện tại, Cédric chính là chỗ dựa duy nhất mà cô tin tưởng vào.
Chẳng còn chút ngại ngùng nào giữa nam và nữ, bởi sự đau buồn đã chiếm trọn trái tim của cả hai.
Một lúc lâu sau, Yvette cũng dần lấy lại sự bình tĩnh, dù đôi mắt vẫn còn chút lệ. Cédric như cảm nhận thấy điều đó, đã dùng tay nâng cầm cô bé lên rồi lại dùng chiếc khăn của mình để lau nước mắt cho cô bé.
"Cảm ơn chàng...Cédric. Em đã ổn hơn rồi."
"Kể ta nghe, nàng đã nghĩ gì?". Dù Yvette đã khẳng định rằng mình ổn, nhưng Cédric vẫn quyết không bỏ Yvette ra, mà tay anh còn ôm chặt Yvette vào hơn, và câu hỏi của anh cũng là bất giác phát ra vì sự lo lắng. Những điều đó làm Yvette có chút bất ngờ, khuôn mặt đỏ lên đôi chút. Song, khi Cédric hỏi vậy thì cô bé lại nhìn đi một nơi khác, nét mặt cũng có chút buồn.
"Em đã...nghĩ về cha. Em đã nghĩ về những việc mình từng làm cùng cha, về những lúc ở bên cha. Thế rồi, những hình ảnh, những ký ức về cha bắt đầu xuất hiện, rồi mỗi lúc một nhiều. Em đã ngập trong những ký ức ấy. Và em đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nên..."
Nói đến đấy, vai Yvette lại run lên đôi chút. Cédric lập tức nắm lấy đôi vai nhỏ ấy, đôi mắt thường ngày vẫn luôn dịu dàng khi gặp Yvette, giờ đã nghiêm túc hơn.
"Nghe ta này. Nàng có đau buồn, có khóc lóc như thế nào thì ngài Công tước cũng đã ra đi rồi. Và ngài dặn nàng rằng nàng phải sống tiếp, phải bước tiếp trên con đường mà cha nàng đã luôn mong muốn. Chính vì vậy, nàng cần mạnh mẽ hơn, nàng cần hướng về tương lai và cố gắng làm mọi thứ mà cha nàng đã mong nàng sẽ làm đi.", Cédric dõng dạc, "Và ta, Cédric Herbert Leberknight, như đã hứa, sẽ trở thành kị sĩ của nàng, bảo vệ nàng từ giờ cho đến lúc cuối đời. Không chỉ vậy, ta còn muốn trở thành một phần trong linh hồn của nàng, trở thành một người đáng tin cậy, có thể ở bên cạnh nàng, an ủi nàng những lúc thế này."
Yvette ngạc nhiên đôi chút khi nghe thấy những lời này, nhưng giây tiếp theo, miệng cô bé lại nở một nụ cười tươi rói. Vài phút trước, cô bé còn có chút nặng nề, và sầu não vì cái chết của cha, thì giờ đây, khi nghe được những lời từ tận đáy lòng Cédric như thế, Yvette đã cảm thấy bản thân tốt hơn và tràn đầy quyết tâm, cũng như có chút nhẹ nhõm.
"Giờ thì em đã hiểu sao cha lại khăng khăng muốn để chàng làm kị sĩ riêng của em rồi.", Yvette cười khúc khích, tiếng cười xen lẫn chút tinh nghịch và đáng yêu.
Những làn gió lại ngang qua, tiếng lá lại vang xào xạc. Ban chiều, ánh nắng không còn gắt gỏng, trời cũng dần chuyển tối. Giữa ngọn đồi vắng, một nam một nữ như chung một nhịp đập, góp phần cho khung cảnh bấy giờ thêm lãng mạn.
---
"CÁI GÌ!? Là ai đã sửa di chúc của cha tôi?"
"Chẳng ai cả. Ngay từ đầu, cha con đã để lại quyền thừa kế cho ta."
Yvette mở to mắt bàng hoàng nhìn người đàn bà trước mặt. Bà ta là mẹ cô, người mà cô bé luôn căm ghét.
"Sự thật là thế, trong di chúc cũng có ghi rằng ta sẽ là người thừa kế, và cũng là người sẽ điều hành vùng Lucrèce này", mụ ta nói với một điệu bộ khiến Yvette sởn da gà, "giờ thì ta còn nhiều việc lắm. Con có thể đi đâu đấy rồi đấy."
Mụ ta rời khỏi căn phòng, để lại Yvette với một sự kinh hoàng, cũng như căm tức. Yvette nhìn vào di chúc lần nữa, nhưng cô bé vẫn không thể tin trong di chúc lại đề rằng mụ ta có quyền thừa kế. Cô bé còn dụi mắt vài lần nữa, nhưng thực tế là thế.
"Mụ già đáng ghét...Rốt cuộc bà ta đang định làm gì? Dù gì thì...mình cũng không được để bà ta điều hành vùng đất này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com