Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Em cảm nhận được sự bất lực trong chính mình.
Ngồi trên ghế giữa một căn phòng không một sự ấm áp,thật sự bây giờ em rất mệt.Chỉ muốn mình ngủ mãi thôi.

Em phát hiện mình dạo này lạ lắm,hay bỏ bữa mặc dù đói nhưng nhìn đồ ăn trên bàn em lại không ăn nổi.Em dạo này hay tự mình làm đau chính bản thân,và cảm giác mình làm phiền và phá người khác.

Cảm giác lạc lõng bắt đầu đeo bám em,em luôn lo lắng cho dù chuyện rất nhỏ đi chăng nữa,chuyện này bắt đầu từ lúc anh vừa nhận chức chủ tịch.

Anh bắt đầu hay đi khuya không về nhà,em luôn cho nó là vì anh bận việc.Em cảm thấy mình vô dụng khi không thể giúp gì được cho anh,cảm giác tự trách bản thân một lần nữa phát lên dữ dội.Những ngón tay khẽ đâm mạnh vào da thịt máu ứa ra,em nhìn xuống bàn tay chảy máu của mình với gương mặt nhợt nhạt,và một chút cô đơn.

Em vẫn ngồi đợi anh.
*cạch*

"A-anh !"
Em khẽ đứng lên,giấu đi đôi bàn tay đang ứa ra máu.

"Sao giờ này anh mới về ?"
Em nhẹ hỏi vì thấy anh có vẻ khá mệt và không có kiên nhẫn nghe em nói.

"Em ngủ trước đi ! Đợi anh làm gì cho mệt bản thân! "
Anh nhìn anh với đôi mắt có phần lạnh nhạt và mệt mỏi.

"N-nhưng !"
Em khẽ nói

"Junkyu à ! Anh thật sự rất mệt em đừng gây gối nữa được không ?"
Anh bắt đầu cáu lên,mà trả lời

"E-em xin lỗi !"
Em lại bắt đầu sợ hãi,và bắt đầu tự chỉ trích mình,cứ lập đi lập lại câu nói xin lỗi.

Anh tức giận bỏ vào phòng để em thẫn thờ ngồi đó.
Suy nghĩ rồi nước mắt lại rơi,cảm giác tình yêu này bắt đầu không như trước.Em càng cố kiềm nén tiếng nấc nhưng rồi lại nấc lên từng cơn.

Anh từ cửa bước ra,ôm chầm lấy em từ đằng sau.Nhẹ nhàng hít hương thơm ngọt dịu mà mình mong nhớ mấy bữa nay.

"Anh xin lỗi ! Em đừng khóc anh đau lắm !"
Giọng anh có phần hơi run rẩy.Giống như đang lo lắng việc gì đó.

Em gáng kiềm lại nước mắt rồi nhìn anh.Lấy tay mình áp vào rồi cất tiếng

"Sao anh ốm thế ! Em xót lắm,đừng làm việc quá sức !"
Em nhẹ hôn lên chóp mũi anh,anh khẽ cuối xuống dụi vào hõm cổ em.

...

Dạo này anh cảm thấy mình không còn yêu em như trước,cảm thấy em phiền.Và đặc biệt đã hết hứng thú với em,nhưng dù vậy trong tim vẫn le lỏi sự yêu chiều cho em.Anh không biết là đang thương hại em hay gì nữa.Dạo này thấy em xanh xao nhợt nhạt.Và..chút mệt mỏi.

Anh cảm thấy mình nên dẹp bỏ ý định chia tay em.Chăc mọi người thắc mắt tại sao lại muốn chia tay,vì anh không còn yêu em nữa.Anh muốn cho em một cuộc sống mới tốt hơn và bỏ anh là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Nhưng anh ơi hết yêu người ta vậy rồi còn nói tốt cho em ấy rồi vậy hết yêu chưa.Không ai mà hết yêu trong một mối tình hạnh phúc cả,nếu anh muốn quyết định như thế thì nói sớm ra được không.Em ấy bây giờ mệt lắm.

Những cái hôn,và những hành động cưng chiều anh làm cho em càng làm em yêu anh thêm,nhưng khi biết nó là những cái giả dối em sẽ như nào ?

Khi yêu không ai biết trước được tương lai chúng ta sẽ ra sao.Khi đó bạn lựa chọn bỏ đi và xem đó là cái tốt nhất cho người bạn thương khi hết tình cảm,nhưng khi biết họ sẽ đua đớn và dằn vặt chính mình liệu có tốt không ?

- End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com