Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những suy nghĩ vụn vặt

Đã gần vào xuân nhưng bầu trời Hà Nội xám đặc như phủ một tấm vải len cũ. Gió lùa qua hành lang dài của dãy nhà ký túc, mang theo cái lạnh lẫn mùi nước tẩy rửa nhà tắm tập thể, ngai ngái và ẩm ướt.

An khoác thêm chiếc áo dạ màu nâu đã sờn cổ, nhét sổ tem vào túi và đạp xe ra ngoài, như thường lệ. Mỗi sáng Chủ nhật, anh đều ghé qua trạm đổi gạo gần ga Hàng Cỏ - không hẳn vì nhu cầu, mà vì thói quen. Một thói quen không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng cứ đều đặn như gió đầu mùa, len lỏi và âm thầm. Một phần trong thói quen ấy, là vì có thể gặp Thành.

Từ lần đầu nhìn thấy cậu ở đó - đứng giữa hàng người dài chờ đổi gạo, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ quan sát những chuyển động rối ren của phố xá - An đã dần chờ đợi những lần "tình cờ" như thế.

Mấy lần sau, họ có chào nhau. Một lần, Thành hỏi An ở gần đây không và được biết Thành hiện tại đang khu tập thể Kim Liên. Những mẩu đối thoại ngắn ngủi, vụn vặt như hạt mưa đầu mùa, nhưng với An, lại đủ để giữ ấm cả tuần mang lại sự gần gũi giữa lòng Hà Nội xa lạ.

Hôm nay, An đến sớm hơn mọi khi. Hàng người chưa đông. Gió lạnh hơn, sắc hơn, và trong lòng anh có điều gì đó cựa quậy có mong, chờ, nhưng không dám gọi tên, đôi mắt không tự chủ tìm kiếm bóng dáng người con trai tên Thành. Nhưng rồi...

Mười phút. Hai mươi. Bốn mươi.

Vẫn không thấy Thành.

An đổi xong gạo nhưng chưa vội về. Anh đứng lại, giả vờ xem bảng thông báo dán ngoài tường. Mắt thỉnh thoảng ngó về phía cuối phố, nơi những người mới đến đang lục tục xếp hàng. Nhưng dáng người quen thuộc với chiếc áo len cổ tròn màu xám ấy - không thấy đâu.

Tim An chùng xuống một nhịp. Một điều gì đó bé nhỏ vỡ tan trong im lặng.

Trên đường về, An đạp xe chậm rãi qua cổng trường Kinh tế. Trước cổng có mấy nhóm sinh viên đứng túm tụm. Một cậu tóc xoăn nói lớn:

- Mấy ông kia đi Hà Giang rồi đấy! Tự nguyện mà, không có lệnh cũng xung phong lên!

- Xe đi lúc năm rưỡi sáng. Đoàn năm ba, tổ chức qua Đoàn trường. Dạy xóa mù, một tuần cơ đấy !

An khựng lại. Cái tên "Tà Xùa" chưa từng nghe, nhưng "năm ba", "tình nguyện", "trường Kinh tế" - ghép lại như những mảnh ghép vừa khít vào một nỗi lo mơ hồ.

Thành cũng năm ba. Học Kinh tế. Lặng lẽ. Nhiều lần An nghe cậu nhắc chuyện muốn đi dạy, muốn đi giúp đỡ những vùng xa xôi "xa một chút cũng được, miễn là có ích". Khi ấy, An chỉ mỉm cười. Nhưng giờ thì...

Anh ấy đã đi rồi sao?

Về đến phòng, An không bật đèn. Căn phòng ký túc chỉ có một mình. Ánh sáng ngoài trời hắt qua ô cửa gỗ, chiếu lên vách tường đầy móc áo treo khăn mặt. Gió đập vào cửa kính lạch cạch, nhịp đều như tiếng tim thở dài.

An ngồi xuống giường, lấy cuốn sổ nhỏ vẫn dùng để ghi vài dòng mỗi tối. Nhưng lần này, anh không viết gì. Tay anh đặt lên trang giấy trống, ngón trỏ vạch nhẹ từng đường vô nghĩa.

Lặng im.

Có lẽ Thành chỉ bận. Cũng có thể ngủ quên. Hoặc đi đâu đó cùng bạn.

Nhưng nếu đúng là cậu đã đi - chuyến xe tình nguyện rời thành phố lúc tờ mờ sáng thì điều đó có nghĩa gì?

Mình đang bồn chồn vì điều gì? Vì không gặp, hay vì không biết rõ liệu người ấy có thực sự biến mất?

Ngày trôi chậm, rất chậm. An pha một gói mì, ăn nửa chừng thì dừng lại. Mùi hành khô làm cay mắt. Hay là vì mình đang quá yếu lòng?

Đến chiều, An mở lại cuốn sổ:

"Hôm nay, Thành không đến.

Mình không biết vì sao lại buồn đến thế.

Có lẽ không phải vì sự vắng mặt, mà vì cảm giác chẳng có lý do gì để hỏi về người ta cả.

Mình đâu là gì đâu..."

Tối muộn, ký túc bắt đầu ồn. Có bạn về quê lên kể chuyện nạn mưa đá. Có người bật nhạc bolero trên radio nhỏ. Còn An, vẫn nằm im nhìn trần nhà, mặc cho đèn huỳnh quang nhấp nháy theo nhịp gió.

Mỗi sáng Chủ nhật đều giống nhau, nhưng hôm nay không giống.

Chỉ một sự vắng mặt, cũng đủ khiến lòng người xáo trộn. Điều dường như đã trở thành thói quen đột nhiên biến chuyển khiến lòng An không khỏi vắng lặng, suy nghĩ về những điều vụn vặt.

Những cảm xúc nhỏ nhặt ấy, có thể vẫn còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu trỗi dậy, như đợt gió đầu mùa báo hiệu một cơn giông chưa định hình...

Hai ngày trôi qua, An như cái bóng trong dãy ký túc. Giờ học, cậu vẫn ngồi bàn thứ ba, chép bài đều tay, mặt cúi thấp. Nhưng mỗi lần có tiếng gió rít ngoài hành lang, tiếng xe đạp chạy qua cổng, cậu lại ngẩng lên. Không phải đợi ai hoặc đúng hơn là không dám nói mình đang đợi.

Đêm thứ ba, Hà Nội lạnh căm. Cái lạnh như len vào tận tủy, bếp than tổ ong trong phòng chỉ đủ sưởi một góc chăn. An nằm quay mặt vào tường, không ngủ được. Trong đầu, cứ hiện lên những câu nói của bạn cùng phòng: "Đoàn đi Hà Giang sáng chủ nhật... có sinh viên Kinh tế..."

Lúc đầu cậu không tin, rồi lại tự hỏi: Sao không thể? Thành vẫn hay nhắc chuyện vùng cao, chuyện tụi nhỏ học lớp một phải đi bộ mấy cây số để đến trường...

Sáng thứ tư, khi đang dựng xe ở sân trường, An thấy Nam - sinh viên cùng khóa với Thành, từng gặp vài lần ở hiệu sách. Cậu vội gọi:

- Nam ơi! Cho mình hỏi chuyện này được không?

Nam quay lại, tay đút túi áo dạ cũ, mũ len trùm kín tai.

- Hỏi gì thế? À, cậu là... An phải không?

An gật đầu.

- Mình nghe nói... có một đoàn sinh viên Kinh tế đi tình nguyện hôm chủ nhật, không biết Thành... có đi không?

Nam nhíu mày, rồi bật cười nhẹ:

- Ồ không, Thành không đi. Tuần rồi cậu ấy ốm. Hôm nay vẫn nghỉ học đấy.

- Ốm à?

An ngạc nhiên. Trong lòng như có cái gì đó vừa bung ra, không đau nhưng khiến cậu khẽ run.

- Ừ. Hôm thứ bảy, trước hôm đổi gạo ấy, Thành với mấy người trong khu tập thể đi lợp mái lại cho một bà cụ sống một mình gần dãy nhà cũ. Bà bị mất chồng trong chiến tranh, chẳng có con cháu gì. Gió mùa về, mái thủng toang hoác. Thành trèo lên mái từ sáng tới chiều, đến lúc về thì sốt. Nghe đâu hôm qua còn mê sảng.

Nam nói thêm gì đó nữa, nhưng An không nghe rõ. Tim cậu vẫn dội tiếng vọng của từ "sốt".

Không hiểu sao, cậu đạp xe như chạy, băng qua phố Nguyễn Lương Bằng, rồi rẽ vào khu tập thể Kim Liên. Dãy nhà cũ vẫn lặng như mọi khi. Cây bàng trụi lá, rễ ngoằn ngoèo lồi lên mặt đất.

An dừng xe trước căn phòng có cửa sổ gỗ màu nâu đã bạc. Không có chuông, cậu gõ nhẹ. Một lúc sau, tiếng dép loẹt xoẹt bên trong, rồi cánh cửa mở ra.

Một bạn cùng phòng Thành bước ra, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thấy An, bạn ấy cười khẽ:

- Cậu tìm Thành hả? Vào đi, nó đỡ sốt rồi, đang nằm trong chăn kia kìa.

An bước vào, khẽ khàng như sợ làm động giấc ai đó. Phòng nhỏ, kê hai giường, tủ sách áp tường, mùi dầu gió xen lẫn mùi nước ấm và hơi thuốc cảm. Thành đang nằm nghiêng, mặt gầy đi, tóc xõa xuống trán, má đỏ bừng.

An ngồi xuống cạnh giường, thì thầm:

- Thành này...

Thành mở mắt, nheo lại một chút vì ánh sáng. Rồi dường như nhận ra, cậu bật cười nhẹ, tiếng khản đục:

- Ồ... An đấy à? Cứ tưởng mơ. Cậu tìm mình à?

An gật đầu, cười - một nụ cười nhỏ, run run nơi khoé môi.

- Mình tưởng... cậu đi vùng cao rồi.

- Không. Mình đi lợp mái nhà thôi... mà lại lên cơn sốt. Đúng là anh hùng không qua nổi trận gió mùa.

Cả hai cùng cười. Trong khoảnh khắc ấy, gió đông vẫn thổi ngoài khung cửa, nhưng trong phòng bỗng ấm lên - bởi một tiếng thăm hỏi, một ánh nhìn chân thật, và sự hiện diện của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com