Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bên khung cửa sổ lớn, ánh nắng chiều rơi nghiêng xuống vai cậu thiếu niên đang ngồi đọc sách. Mái tóc bông xù đen mượt rủ xuống trán, hai hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp gió.

Đôi mắt chăm chú lướt qua những dòng chữ mà dường như chẳng thật sự lọt vào đầu. Em là choi wooje. Mười chín tuổi, con của một doanh nhân giàu có

Từ nhỏ em đã không được gần gũi với ba mẹ vì rào cản công việc. Wooje lớn lên nhờ sự chăm sóc của những bảo mẫu, vệ sĩ trong nhà.

Trong căn biệt thự rộng lớn này, người khiến em cảm thấy an toàn nhất là một cậu chàng trẻ đi bên cạnh em mỗi ngày. Anh là moon hyeon jun, hai mốt tuổi. Là vệ sĩ riêng được gia đình thuê để bảo vệ wooje năm em tròn mười bốn tuổi

Năm năm bên cạnh anh, hyeon jun luôn khiến wooje cảm nhận được nỗi an tâm thoải mái đến lạ. Hyeon jun chưa từng rời khỏi vị trí bên cạnh em quá lâu. Mỗi khi cần bên cạnh wooje anh vẫn đứng đó, che chở bảo vệ em

Hyeon jun trầm lặng, ít nói nhưng hành động anh dành cho cậu thiếu gia nhỏ luôn chan chứa sự yêu thương dịu dàng trong đó. Mỗi khi em đau ốm, buồn bã hay chỉ đơn giản là lặng lẽ thu mình vào góc tối. Người đầu tiên xuất hiện luôn là anh

Đối với wooje, hyeon jun không chỉ dừng lại là một người vệ sĩ. Mà còn là người anh, người đồng hành làm bạn với em

"Uống thuốc rồi ngủ một lát đi, em học mệt rồi"

Hyeon jun đặt cốc nước xuống, giọng trầm và dịu. Wooje rời mắt khỏi cuốn sách, với tay cầm lấy cốc nước ở bàn

Ánh mắt không chút kháng cự hay nhõng nhẽo. Wooje ngoãn ngoãn làm theo lời dặn

Hyeon jun đứng bên cạnh, xác nhận em đã uống thuốc xong. Anh nở nụ cười hài lòng, đưa tay ra trước mặt wooje để em vịn vào. Hyeon jun cẩn thận đỡ em tới bên giường, đợi wooje nằm xuống rồi đắp chăn cho em

Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Bàn tay nhịp nhàng vỗ lưng cho wooje, anh dặn

"Cứ ngủ đi, anh xin nghỉ buổi học gia sư cho em rồi. Ngủ ngon nhé"

Không thấy người kia đáp lại, anh mới an tâm mà đứng dậy rời khỏi phòng. Vẫn giữ thói quen chờ em chìm vào giấc ngủ mới dám rời đi, dù chẳng ai bắt anh làm vậy

Bóng lưng hyeon jun khuất sau cánh cửa. Wooje đang nằm yên trên giường, hàng mi khẽ lay, em thận trọng mở mắt. Ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối, hướng nhìn vẫn không rời khỏi cánh cửa mà anh vừa bước qua, em tặc lưỡi, khẽ thì thầm

"Em muốn anh nắm tay dỗ ngủ, tay anh ấm lắm"

Lạ nhỉ? Một cậu thiếu gia và một anh vệ sĩ. Làm những hành động ân cần vượt cả mức chủ tớ, đã vậy wooje còn muốn anh nắm tay mình. Đây không chỉ là mối quan hệ thiếu gia- vệ sĩ đơn thuần

Đúng. Wooje đã thích anh vệ sĩ bên cạnh mình. Tình cảm ấy đã tròn ba năm. Không lung lay, chỉ có lớn dần lên theo thời gian dưới sự chăm sóc tận tâm của hyeon jun

Wooje từ lâu đã để ý những điều nhỏ nhặt của anh.

Ánh mắt hyeon jun nhìn em, bàn tay thuần thục chăm bẵm hay lau những giọt nước mắt của em. Đôi khi chỉ là một ly trà pha đúng vị, một chiếc khăn ấm vào ngày gió đổi mùa.Cả sự kiên nhẫn đến ấn tượng hyeon jun đối với cậu chủ nhỏ

Sự tinh tế, dịu dàng đó khiến wooje từng tự hỏi

Nếu chỉ là một mối quan hệ công việc, thì những điều đó... có cần được gìn giữ đến vậy không?

Cảm giác ấy khiến trái tim trong lồng ngực đập nhanh, nhanh đến mức khiến em sợ. Không phải nỗi sợ bị từ chối, mà sợ một ngày nào đó, sự dịu dàng này biến mất. Như giấc mộng tan khi bình minh đến

.

.

.

Một đêm nọ, wooje lại mất ngủ. Em trằn trọc, mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Wooje với tay cầm lấy lọ thuốc ngủ trên bàn, tự nhủ nốt lần này

Nhưng rồi em lại cáu kỉnh ném lọ thuốc xuống sàn, lẩm bẩm

"Mẹ kiếp.Thuốc hết từ bao giờ vậy.Mình không mua dự phòng!"

Gió lạnh luồn qua chiếc rèm ngoài ban công. Wooje chạy ra nhìn xuống dưới. Mọi khi nơi này là nơi hyeon jun đứng để hút thuốc vào ban đêm. Hôm nay không thấy anh ở đó, chắc đã đi ngủ rồi

Wooje rón rén xỏ dép, khẽ bước chân khỏi nhà. Em muốn thử xuống đó đứng giống anh xem có giúp buồn ngủ hơn không

Vừa đặt chân đến bụi cây gần đó, wooje đã đứng hình. Dáng người cao lớn vạm vỡ đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ như đang đợi ai đó

Là hyeon jun. Anh không cầm thuốc, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định

"Đừng trốn nữa. Anh biết em lẻn anh xuống đây"

Hyeon jun chậm rãi nói, không quay lại nhìn, ánh mắt không chút gợn sóng

"Lại đây!"

Wooje bẽn lẽn, hai má bư ửng hồng, ngại ngùng vì bị phát hiện. Nhưng em vẫn nghe lời, tiến lại gần chỗ anh đứng. Cố rặn ra nụ cười gượng gạo hỏi nhỏ anh

"Anh sao không ngủ?"

Hyeon jun từ trên cao nhìn xuống, tay đút túi quần giọng khàn khàn nói như khiển trách

"Tôi ngủ để em xuống đây đứng cho gió thổi đến lạnh run, ốm sốt hay sao, hửm?"

Dứt lời anh cởi chiếc áo đang mặc trên người xuống, khoác lên vai wooje một cách thuần thục

"Sợ sao? Tim em đập nhanh lắm đấy"

"Tại lạnh..."

Wooje ngụy biện, kéo cổ áo cao hơn, rồi bước lại gần

Họ đứng cạnh nhau, chỉ cách một đoạn gió thổi qua cũng đủ làm chênh vênh, wooje quay sang, ngước nhìn khuôn mặt góc cạnh mà cậu đã nhìn suốt bao năm nay. Nhưng chưa một lần dám chạm thật gần

"Anh này"

"Sao vậy, đói hả. Để dẫn em đi ăn nhé"

"Không, ý em là... nếu em nói... em thích anh thì sao?"

Lần này, hyeon jun quay lại. Ánh mắt anh không hoảng hốt, không ngạc nhiên, cũng chẳng có ý từ chối

Chỉ là buồn... rất buồn

Wooje hồi hộp, tay siết chặt vạt áo. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng bỡ ngỡ.

Anh bước đến, từng bước một. Cho đến khi wooje cảm nhận được mùi hương quen thuộc phảng phất nơi anh

Hyeon jun từ từ cúi xuống, vòng tay ôm lấy em vào lòng

"Thật không? Em có chắc muốn yêu anh không?"

"Em hứa không hối hận!"

Vẻ bẽn lẽn thẹn thùng của wooje không tránh khỏi ánh nhìn của hyeon jun. Anh bật cười, khuôn mặt thoáng qua chút dịu dàng, ánh mắt cũng lộ rõ tia nhìn yêu thương

"Anh... cũng thích em"

Hyeon jun thì thầm, giọng run rất khẽ, như thể đang nói với chính mình

"Thật sự, rất thích"

Trán em được đặt một nụ hôn nhẹ. Mềm. Lạnh. Và đầy dịu dàng, cái ngọt của tình yêu đơn phương được đền đáp

Tim wooje nảy lên một nhịp. Em nghĩ... có thể đây là lần đầu tiên, nó thật sự sống?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com