Chương 3
Sau đêm mưa cuồng nhiệt ấy, dường như mọi khoảng cách giữa họ đã tan biến. Tình yêu ấy bước qua một giai đoạn mới, rõ ràng, dịu dàng và tràn đầy mãnh liệt
Wooje đã mạnh dạn hơn, không còn né tránh ánh mắt anh hay lúng túng ngại ngùng mỗi khi bàn tay ấy chạm vào làn da em. Em học được cách mỉm cười, nói “em yêu anh” hay nũng nịu mà không giấu đầu giấu đuôi trong ánh nhìn đỏ mặt
Hyeon jun cũng không còn giữ vỏ bọc nghiêm nghị nữa. Anh ôm em trong vòng tay mỗi tối, dỗ dành và trò chuyện đến khi cả hai cùng ngủ quên. Những nụ hôn bất ngờ sau giờ học, những cái nắm tay dưới gầm bàn hay buổi đi dạo vào mỗi đêm rồi ăn nhẹ một thứ gì đó
Hyeon jun luôn ân cần chăm sóc và chiều chuộng em. Họ quấn quýt bên nhau chẳng rời, như hai chú chim lạc đàn nương tựa vào nhau mà sống giữa một vùng trời xám xịt. Wooje là chú chim non, được bảo bọc nuôi dạy dưới ánh mắt yêu thương của hyeon jun, hoàn toàn dựa dẫm vào anh
Hơn ai hết hyeon jun biết rõ về tình trạng sức khỏe của em, nên từ lúc yêu nhau anh càng cẩn trọng hơn. Từng viên thuốc bổ tim, lịch khám, những lần đút thuốc hay kiểm tra hô hấp. Mọi thứ hyeon jun đều nắm rõ và thực hiện bài bản
Cả cái chau mày, vẻ xót xa khi hyeon jun thấy wooje ôm ngực phập phồng vì vận động quá sức. Sau đó lại ôm lấy vỗ về em
“Wooje ngoan. Em đã là một phần trong thế giới của anh, nên nỗi khổ của em anh đều muốn cùng em trải qua và vượt lên khỏi nó. Anh yêu em, và yêu luôn cả căn bệnh của em”
Đó đều là mỗi lời nói khi anh ôm wooje vào đêm tối trước khi em chìm vào giấc ngủ. Như để an ủi em và cũng như để tự nhắc nhở chính mình
.
.
.
Hôm đó, trời nắng gắt, nóng như lửa thiêu. Wooje vừa kết thúc tiết học thứ ba và chuẩn bị đến phòng giáo viên để nộp bài kiểm tra
Trên hành lang, wooje đang ung dung mơn chớn với những tia nắng rọi xuống nơi nền gạch bóng lóa. Thì bất ngờ bị một nhóm đàn anh gọi giật lại sau lưng
“Oh, wooje hả. Lại đây chút”
Em ngoái đầu, hàng mi khẽ run, vẻ mặt mang chút bất an
Ba bốn người, gương mặt đều quen. Một nhóm đàn anh khối trên từng nhiều lần tán tỉnh em bằng lời nói lả lơi. Trong đó tên cầm đầu- hyun woo chính là người từng công khai tỏ tình với em trước sân trường, bị từ chối nên luôn ôm mối hận trong lòng
“Có chuyện gì ạ? Em đang có việc phải đi”
Bọn chúng tiến lại, đưa tay ra khiến wooje vô thức giật lùi. Em quay đầu định mặc kệ mà bỏ đi nhưng đã bị một tên nắm lấy cổ tay
“Đi đâu mà vội, ở lại chơi với bọn anh chút”
Hyun woo kéo em vào trong phòng thể chất cuối dãy. Cửa phòng thể chất bị kéo sập. Không ai để ý, không ai nghe thấy tiếng cửa khóa khẽ khàng vang lên sau lưng em
Wooje lùi lại, ánh mắt hoảng hốt. Xung quanh em bị bao vây bởi mấy tên thiếu gia hư hỏng, ánh mắt như sói muốn lao vào cắn xé con mồi
“C-các anh muốn gì?...”
“Muốn ngửi chút pheromone của em thôi, thơm như thế này, lỡ đâu lại mê mẩn mất”
Chúng cười lớn. Một tên đưa tay chạm vào tóc em, một đứa khác nắm lấy cổ tay em kéo mạnh. Wooje vùng vẫy, cố rút ra, nhưng lực không bằng. Khi này em lòng em đã tràn đầy bất an, em biết chúng muốn làm gì. Hyun woo bước đến, rút ngắn khoảng cách giữa wooje và hắn
“Nghe nói dạo này wooje đang yêu đương với một chàng trai trẻ, đối xử tốt với em nhỉ. Haizz, thật tò mò không biết hắn giàu cỡ nào mà khiến em từ chối tôi”
"Hay là tên đó kỹ năng điêu luyện nên mới khiến em mê mẩn như vậy"
Wooje trừng mắt, gằn giọng
“Đồ điên! Nói những lời này với người đã có người yêu mà không biết xấu hổ sao. Đó là lí do tôi không chọn anh đấy đồ mặt dày”
Hyun woo nhìn đám anh em cạnh mình rồi nhìn wooje, nhếch mép cười đầy thích thú
“Với một mĩ nhân xinh đẹp như này thì mặt dày chút không là vấn đề”
“Wooje à em biết không? Tôi thật sự ghen tị với tên đó khi đã chiếm được trái tim em đấy”
Một trong số những tên đứng ở đó sờ vào eo wooje, giọng đùa cợt
“Chắc tên đó cười không khép được miệng khi có thể ngủ với người như em nhỉ?”
“Bé con này, em đã từng lên giường với hắn chưa?”
Wooje cố gắng tránh né những hành động sờ xoạng, run giọng biện minh
“Các anh thả tôi ra đi, tôi không biết gì hết, tôi thật sự không hiểu”
Pheromone bị kích động đột ngột do hoảng loạn, cơ thể em run rẩy, ánh mắt khẩn cầu không dám nhìn thẳng vào ai.
Mùi hương ngọt dịu lan ra trong không khí khiến bọn chúng càng thêm kích động. Ánh mắt chúng đổi sắc, bàn tay bắt đầu với tới lớp áo sơ mi đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi của em
Khi khuy áo đầu tiên bật ra, làn da trắng dưới cổ áo hiện lên. Wooje khụy xuống sàn, hai tay ôm lấy người, không ngừng lắc đầu
“Đừng... đừng đừng mà.. tôi xin các anh”
Em rơi nước mắt, run rẩy van xin. Nhưng tiếng nức nở đã bị kẹp chặt dưới nụ hôn mạnh bạo của hyun woo
Cạch- cánh cửa bật tung
Hyeon jun xuất hiện như thể một cơn lốc. Không cần hỏi han, không cần giữ bình tĩnh. Một cú đấm như trời giáng vào mặt kẻ vừa định kéo áo wooje, tiếp đến là cú đá thẳng vào bụng hyun woo
Không ai trong số chúng kịp phản ứng, tất cả bị hyeon jun đánh cho tới tả, nằm lăn dưới đất rên rỉ
Wooje ngồi co rúm trong góc tường, áo rách, tóc rũ. Đôi mắt ướt ngập nước mắt. Chỉ khi hyeon jun tiến đến, choàng chiếc áo khoác lên người em và ân cần bế em lên, wooje mới nức nở khẽ kêu trong tay anh
"Hyeon...jun... em sợ... em khó thở anh ơi"
Hyeon jun không giấu nổi nỗi xót xa, sự sợ hãi cuộn trào từ đáy mắt anh
"Không sao, anh đây rồi. Anh ở đây, để anh đưa em đi viện nhé"
Wooje ngất trong vòng tay anh
.
.
.
Khi em mở mắt, khung trần trắng của bệnh viện hiện ra. Căn phòng im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ bên cạnh
Cựa người sang bên, em thấy hyeon jun đang gục mặt trên mép giường. Khuôn mặt anh mệt mỏi, mí mắt sưng đỏ, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu
Một giọt nước mắt khô còn vương trên má. Wooje đoán chắc anh đã khóc rồi mới thiếp đi. Em khẽ cựa người, ngón tay nhúc nhích
Và hyeon jun lập tức choàng tỉnh. Nhìn thấy wooje, anh vỡ òa
"Wooje! Em tỉnh rồi... trời ơi, em làm anh lo chết"
Giọng anh lạc đi, tay siết chặt lấy tay em ánh mắt vẫn còn ám ảnh
"Anh... anh tưởng mình mất em rồi. Nhịp tim của em khi đó tăng vọt, nếu bác sĩ... không đến kịp..."
Wooje ngỡ ngàng. Cậu lặng người, cụp mắt xuống nhìn người con trai mạnh mẽ ấy giờ đây khóc không ngừng. Nước mắt anh rơi như đứa trẻ, từng lời nấc lên nghe như kim đâm vào tim
"Tại sao... sao mà em lại yếu thế này... sao lại để bọn chúng làm thế với em. Nếu anh không đến đưa thuốc cho em thì em sẽ ra sao đây..."
"Lẽ ra...anh nên bảo vệ em tốt hơn... xin lỗi em"
Hyeon jun gục đầu lên mu bàn tay em, vừa khóc vừa lặp lại câu xin lỗi
Hai tiếng sau, y tá mang thuốc vào, họ không nhận ra wooje đã tỉnh. Cô y tá cười dịu trấn an
"Thiếu gia tỉnh rồi à? Em thấy trong người như nào? Có đau nhức không?"
"Không ạ. À chị ơi, cho em hỏi chị có thấy anh mặc áo phông đen vừa rồi đi đâu rồi không? Em vừa đi vệ sinh ra đã mất tiêu"
"À. Cậu bạn ấy chạy đi mua cháo rồi. Em biết không, người bạn ấy lúc đưa em đến đây trên mặt giàn dụa nước mắt"
"Vừa khóc vừa mếu đến phát mệt. Hết túm áo lại túm tay bác sĩ nói xin hãy giữ nhịp tim em ổn định. Lúc em ngủ thì nắm chặt tay em khư khư không buông"
"Vậy ạ? Anh ấy... là vệ sĩ bên cạnh em chị ạ"
Cô y tá cười tủm tỉm, kéo lại chăn cho wooje
"Chắc hẳn hai người thân lắm nhỉ. Cậu ấy còn rõ em từng phẫu thuật tim. Cứ dặn dò mãi với bọn chị thôi, được quan tâm như vậy thì nhất em đấy"
Wooje nghe vậy, nụ cười hiện ra không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Lần đầu tiên, có người lo lắng tận tâm như vậy cho em
Lần duy nhất mà em thấy được sự ấm áp của thế giới, lòng em như được sưởi ấm bởi thứ tình yêu mà anh dành cho em
.
.
.
Hyeon jun ân cần đút cháo cho em, cẩn thận thổi từng thìa cháo, thấy wooje không chịu ăn bèn dỗ ngọt
"Em ăn ngoan đi. Mới có sức mà vận động được"
"Ông bà chủ đi nước ngoài rồi. Còn mỗi anh chăm em thôi nên nghe lời anh chút đi, ăn hết rồi anh dẫn em đi dạo nhé"
"Anh này, vừa nãy chị y tá bảo em rằng. Lúc đưa em đến anh khóc nhiều lắm hả?"
Bàn tay cầm thìa của hyeon jun khựng lại, vẻ mặt có chút lúng túng ngại ngùng
"Ừm, anh lo cho em. Anh sợ bệnh lại tái phát"
Wooje bật cười đặt tay lên đùi anh trấn an
"Anh yên tâm. Không phát bệnh đâu. Chỉ là chút xây xát nhỏ thôi"
Hyeon jun chỉ im lặng không đáp, như đang suy tính nghĩ ngợi gì đó
"Em này. Em có biết người hiến tim cho em là ai không?"
"Em không. Anh hỏi làm gì ạ?"
"Không có gì, chỉ là hơi tò mò chút tại sao người ấy lại hiến tim cho em"
"Chị ấy là eunsoo. Chị ấy thân thiện và đáng yêu lắm. Em nghe bảo năm đó nhà cần tiền, chị ấy lại hay tin mình mắc bệnh nan y khó chữa"
"Em gặp cô ấy rồi sao?"
"Ừm, em gặp vài lần. Mỗi lần gặp đều được chị ấy cho đồ, là thanh socola anh hay mua cho em ấy. Chị eunsoo lạc quan lắm, em học được từ chị rất nhiều điều"
"Sau khi phẫu thuật kết thúc em cũng khóc rất nhiều, em cũng hay ra mộ thăm chị ấy. Chỉ là gần đây bận quá nên không đi được"
Hyeon jun ngồi bên im lặng nghe, không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng khóe miệng hơi run
"Anh này, bộ anh quen chị ấy sao?"
Hyeon jun nhìn wooje. Mất một lúc mới hoàn hồn, anh bình thản đáp
"Không, anh không quen. Chỉ là tò mò thôi"
"Vậy sao? Vậy anh kể em nghe về mối tình đầu của anh đi. Em đã kể anh nghe chuyện của em rồi"
Wooje níu lấy áo anh làm ra vẻ nũng nịu
Hyeon jun khựng lại một nhịp, hơi thở có chút loạn, ngực phập phồng căng thẳng thấy rõ
"..."
"Wooje này... em chính là mối tình đầu của anh. Em là duy nhất và mãi mãi trong anh. Trái tim anh luôn hướng về em thôi"
Hyeon jun vô thức siết chặt mép áo, cúi mặt giấu đi vành mắt ửng đỏ
"Em chỉ việc yêu anh thôi, đừng hỏi thêm gì khác, nhé?"
Wooje dù không hiểu trước thái độ có chút kì lạ của người yêu nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com