Chương 4
Sau hai ngày ở trong viện theo dõi tình hình và tâm lý. Sáng hôm đó, hyeon jun dậy từ sớm, thu dọn đồ đạc và đến quầy làm giấy xuất viện cho em
Wooje tỉnh dậy không thấy anh, tự mình vệ sinh cá nhân thay đồ. Trong lúc đợi hyeon jun quay lại, em ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn bầu trời qua cửa kính
Mây mù giăng kín trời, hàng cây rung mạnh như cố gồng trước cơn gió lạnh ùa về. Đường phố vẫn tấp nập xe cộ, dòng người vội vã giữa chốn phồn hoa mặc cho cơn gió gào thét, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống
Wooje nhìn ngắm khoảng trời, ánh mắt lộ vẻ yên bình, cảm giác tâm hồn như được tưới mát dưới cơn mưa
"A, wooje dậy rồi ha. Anh sắp đồ xong rồi, mình ra xe về thôi"
Hyeon jun trở về, dìu wooje cùng giỏ đồ xuống sảnh. Xe đã đến chờ từ lâu, hyeon jun che ô cho em, dịu giọng nhắc
"Đi từ từ thôi thềm trơn lắm"
Trên xe về nhà, wooje tựa đầu vào bệ cửa xe, tay nhịp nhàng gõ lên lớp kính dính đầy giọt nước mưa lăn dài
"Anh này, mẹ em mới nhắn. Hôm nay bố mẹ em sẽ về"
"Vậy em nói lại với họ sao?"
Wooje tựa vào người anh, ánh mắt mơ hồ băn khoăn
"Em chưa nhắn lại. Cũng không định kể về việc em nằm viện"
"Thế mấy giờ họ về, anh đưa em ra sân bay đón"
"Tầm chiều bố mẹ em về. Nếu anh rảnh thì đưa em đến đón họ, trước đó thì ta đi ăn mì nhé"
"Ừm, được"
Wooje cười, một nụ cười có chút ẩn ý
"Anh ơi. Anh có muốn người ta biết anh là người yêu em không?"
Một thoáng im lặng, rồi hyeon jun đưa ra câu trả lời
"Anh muốn. Wooje này... em muốn kể chuyện hai ta yêu nhau với bố mẹ em sao?"
Wooje ngước lên nhìn anh kiên định
"Ừm, chỉ cần anh muốn vậy thì em sẽ nói"
"Dù sao cũng đã lớn. Bố mẹ em lại dễ tính. Họ sẽ đồng ý thôi"
Tiếng mưa rơi ngày càng lớn, át cả tiếng nhạc trên xe. Sau câu nói đó của wooje, hyeon jun không trả lời, anh không lên tiếng phản bác, không hỏi han thêm gì nữa
Chỉ đơn giản là im lặng, vẻ mặt cũng không chút gợn sóng. Bỗng dưng nhìn trời mưa, hyeon jun lại thấy man mác buồn, nỗi buồn không thể gọi tên, sự day dứt không tả xiết qua đôi môi hờ hững
Wooje thì ngược lại. Em đưa ánh nhìn ngập tràn sự vui sướng, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Cơn mưa giống như thứ nước thần kì rửa trôi muộn phiền lo lắng của em. Rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, và hyeon jun xuất hiện cũng như thế
Bàn tay em đan chặt vào tay anh, suốt quãng đường không rời nhau
.
.
.
Chiều hôm đó, hyeon jun đúng hẹn lấy xe chở em ra sân bay đón ông bà choi
Chuyến công tác ba tháng của họ đã kết thúc trong niềm hân hoan khi ký hợp đồng với một tập đoàn lớn
Wooje sau một thời gian không gặp nên nhớ bố mẹ lắm. Vừa thấy họ là xà vào lòng hỏi han, nũng nịu ngay
Còn hyeon jun, trước mặt ông bà chủ chỉ nở nụ cười lịch sự, làm công việc mà người vệ sĩ nên làm
.
.
.
Wooje bưng tách cafe cùng bánh ngọt vào thư phòng cho bố mình
Đặt tách cafe xuống, em vô tư ngồi xuống sofa dựa lưng vào lớp da mềm mại
"Bố ơi, bố nghỉ chút lại đây ăn thử bánh con làm nè"
"Ừm, trai ngoan nay biết làm bánh cho bố rồi cơ đấy"
"Con để đấy đi, khi nào xong việc ta ăn"
Wooje trả lời, có chút không hài lòng
"Bánh này vừa làm xong ăn mới ngon, cafe để nguội uống cũng không ngon đâu. Bố dừng chút lại đây ăn bánh nói chuyện với con"
Ông choi có chút bất ngờ khi nay wooje lại chủ động mời ông ngồi nói chuyện riêng, nhưng cũng chiều lòng em. Ông tắt máy, rời bàn làm việc ngồi xuống đối diện
Vừa nhâm nhi tách cafe, ông dò hỏi
"Có chuyện gì quan trọng để khiến con phải tốn công lấy lòng ta vậy nhỉ?"
"Bố này. Chuyện hôn ước của con với tộc park, có thể gác lại suy xét được không ạ?"
Ông choi dừng tay đang lấy bánh. Ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, để chắc chắn còn hỏi lại
"Con... đã có đối tượng rồi sao?"
Wooje hớn hở gật đầu
"Vâng ạ. Con với anh ấy yêu nhau lắm, bọn con yêu nhau trước khi bố mẹ đi công tác"
"Là ai?"
"Là một người làm trong nhà mình. Rất thân thiết với con, bố cũng đoán được rồi chứ ạ?"
Chiếc dĩa trên tay ông choi rơi bộp xuống đất. Ông lặng đi. Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của wooje, ông đập bàn
"Không được! Nhất quyết không thể!"
Ông xua tay, vẻ mặt nghiêm nghị
"Ta biết con đang muốn nói đến ai. Là moon hyeon jun đúng chứ? Nếu là thằng oắt đấy thì đừng hòng."
Wooje khựng lại. Em không hiểu tại sao bố mình lại phản ứng gay gắt như vậy, càng không biết lí do khiến ông phản đối kịch liệt
Em có chút hoảng sợ. Nhưng vẫn cố van nài
"Bố... bọn con là yêu nhau thật lòng. Là yêu đắm say, anh ấy thương con như vậy"
"Bố thử cho bọn con một cơ hội đi ạ. Anh ấy, chỉ có mỗi con là quan trọng, con cũng chỉ thương mình anh ấy-"
"Wooje à! Ta nói không là không! Bố không thể, có chết cũng không thể giao con cho nó được"
"Con còn nhỏ. Còn nhiều thứ chưa biết được, nhưng trước mặt con nên nhớ, dù con với hyeon jun có thương yêu nhau cách mấy đi nữa. Hai đứa không bao giờ có được sự đồng ý của bố!"
"Nhưng rốt cuộc hyeon jun anh ấy sao lại không thể đến với con. Bố mẹ từng nói không phân biệt giàu nghèo giai cấp. Anh ấy giỏi, cũng có nhà có xe riêng, yêu con thật lòng"
"Anh ấy có chỗ nào khiến bố không vừa lòng. Nếu từ đầu bố không ưng ý, vậy sao còn cho anh ấy vào làm nhà mình"
Xoảng!
Chiếc tách bị đập vỡ, cafe bắn tung tóe, mảnh sứ văng khắp nơi, cứa vào đầu gối wooje khiến em giật bắn mình
Máu rỉ ra khiến wooje thấy xót nơi đầu gối. Em lặng đi, nhìn người bố lần đầu tiên tức giận như vậy
Trước đây ông luôn hiền dịu, dù có giận cũng không bao giờ đập đồ làm bị thương em.
Nhưng khi biết tin wooje quen hyeon jun, ông không kiểm soát nổi mà giận đến đỏ bừng mặt. Cau mày chặt, trán đã nổi đầy gân xanh
"Bố? Sao bố lại-"
"Ngu dốt. Con đã từng tự hỏi rằng tại sao một kẻ bằng cấp cao giỏi như hyeon jun lại chấp nhận làm công việc vệ sĩ quèn không tương lai vậy không?"
"Có từng nghĩ tại sao hắn lại đối tốt với mình hơn những bảo mẫu giúp việc chưa? Đã từng tự hỏi sao hắn nắm rõ căn bệnh của mình chưa"
"Ngu muội! Con phải biết rằng nếu năm đó mẹ con không vì xót thương mà nhận nó vào làm thì ta đã sai người đánh chết nó rồi"
Ngừng một lúc, ông chỉ tay nói
"Ta tưởng rằng bao năm qua, dưới sự kìm kẹp chèn ép của ta nó không thể làm gì con"
"Nhưng cuối cùng người khiến ta thất vọng lại là con. Con lại đem lòng đi yêu một kẻ có ý định muốn giết con..."
Wooje ngẩn người, em cất tiếng, giống như gào lên phản bác những lời của ông choi
"Bố! Bố nói gì con không hiểu! Bố nói dối! H-hyeon jun anh ấy... anh ấy sao lại muốn làm hại con được?! Anh ấy thương con như vậy, sao lại muốn giết con?!!"
Bố wooje đã mất hết kiên nhẫn. Ông đứng dậy, mắt đầy tơ máu vì tức. Bước nhanh về phía cửa, chỉ để lại cho wooje một câu không rõ đầu đuôi
"Tất cả chỉ vì tình đầu của nó thôi. Con thật mù quáng, đáng ra ta không nên nhận quả tim đó..."
Tiếng cửa đóng sầm, không gian yên lặng bao trùm lấy wooje cùng đống cảm xúc ngổn ngang trong em
.
.
.
Wooje mở tung cửa căn hộ của hyeon jun- nơi mà em đến rất nhiều lần, đã quen với từng ngóc nghách. Đầu tóc em rối bời, quần áo ướt sũng vì nước mưa, trên mặt cũng ướt nhẹp nước mưa hòa cùng dòng nước mặn đắng
Hyeon jun đang ngồi trên ghế sofa, thấy wooje đến trong bộ dạng đó. Anh hoảng hốt, vội đứng dậy tìm khăn lau người cho em
"Wooje à. Em bất cẩn quá đấy. Muốn gặp thì bảo anh anh qua đón em. Sao lại dầm mưa một mình, thể trạng đã yếu rồi em lại muốn ốm thêm sao"
Wooje ngước mắt lên nhìn anh. Vẻ mặt không giấu nổi sự hoang mang hoảng sợ. Em run rẩy mở miệng
"H-họ phản đối... bố em... ông ấy phản đối. N-nhưng-"
"Nhưng sao? Bố em nói gì?"
Hyeon jun cũng có chút căng thẳng, sốt ruột hỏi em
"Bố em nói rằng a-anh... từng muốn g-giết em?!"
Ngay khi câu nói ấy rơi khỏi miệng em, không khí trong phòng như đông cứng lại
Hyeon jun đứng bất động một lúc rất lâu. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào wooje, sâu và đen như vực thẳm không đáy, nhưng không hề có sự kinh ngạc nào trong đó
Chỉ là... một chút đau
Chút nghẹn ngào, anh cắn chặt môi đến mức rướm máu
"Vậy là, ông ấy nói rồi"
Giọng anh khàn đặc, rất nhỏ, như thể một bí mật ẩn giấu bao năm đang bị phơi bày ra dưới ánh sáng- không phải bởi anh lựa chọn, mà vì số phận cưỡng ép anh phải đối diện
Wooje lắc đầu liên tục, giọng em mang theo sự vụn vỡ
"Không phải đâu đúng không? Anh nói đi... nói là ông ấy hiểu lầm, nói là không phải sự thật đi... làm sao em có thể tin... người luôn ôm em ngủ mỗi đêm, luôn dỗ dành yêu thương em lại... lại có thể từng có ý định..."
Nước mắt ứa ra, lăn dài theo gò má em, cùng vết xước máu khô trên đầu gối chưa kịp băng bó, trở thành một bức tranh hỗn độn giữa tình yêu và sự vụn vỡ
Hyeon jun tiến lại gần, bàn tay anh giơ lên, định chạm vào má em nhưng rồi lại rụt lại
Anh cúi đầu, thì thầm
"Anh xin lỗi..."
Một câu xin lỗi tưởng chừng đơn giản nhưng lại như lưõi dao cắm thẳng vào tim wooje
"Sao lại xin lỗi? A-anh làm gì mà phải xin lỗi? Anh yêu em cơ mà, sao lại xin lỗi?!..."
"Anh không hại em. Chưa từng. Không một lần nào trong suốt bao năm qua"
Anh siết chặt tay, như thể cố giữ lấy hơi thở đang rối loạn của chính mình
"Nhưng... đã từng, anh muốn từ bỏ tất cả, kể cả việc cứu em"
"Năm đó... khi em nằm trên giường bệnh, không ai hiến tim. Anh từng nghĩ... giá như tim anh không yếu, thì có lẽ anh đã là người nằm trên bàn mổ đó thay vì eunsoo "
Cái tên ấy vang lên khiến wooje sững lại, tim em hẫng một nhịp. Em giật thót
"... chị eunsoo...?"
Hyeon jun gật đầu, ánh mắt nhòa nước
"Xin lỗi... vì gạt em. Cô ấy... là người anh yêu. Là người anh yêu nhất trần đời trước khi em xuất hiện. Là người đã chọn ra đi để lại trái tim mình cho em"
"Và anh... anh đã từng hận em. Từng nghĩ tại sao lại là em... tại sao cô ấy lại chọn em để sống? Anh xin vào làm nhà họ choi... cũng chỉ vì muốn bảo vệ trái tim ấy, trái tim của người con gái anh yêu, việc nhìn nó đập mỗi ngày khiến anh thấy nguôi ngoai nỗi nhớ cô ấy"
"Nhưng đồng thời... cũng có chút thương xót em"
Giọng hyeon jun lạc đi, như vỡ thành từng mảnh
"Anh từng muốn rời nhà họ choi. Từng muốn mặc kệ em, dù mỗi đêm nghe thấy tiếng em thở khó nhọc, cũng không dám bước vào phòng..."
"Nhưng anh không thể. Không biết từ lúc nào. Khi thấy em cười với anh, thấy em chạm tay vào anh rồi nói "cảm ơn vì đã ở đây"... mọi thù hận tan biến. Anh không còn nhớ nổi bản thân từng ghét em ra sao nữa"
"Anh yêu em... bằng tất cả phần người còn lại sau khi mất eunsoo"
"Và anh vẫn luôn tự hỏi, liệu em có tha thứ nếu một ngày biết sự thật"
Wooje lùi lại nửa bước
Trái tim trong lồng ngực em co lại như bị bóp nghẹt
Sự thật đó... quá nặng nề, đầy dối trá
Tim em đập rối loạn
Nước mắt wooje rơi không ngừng. Em cắn môi thật chặt, trái tim đau như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên. Một phần nào trong em biết rõ... mọi chuyện đến đây là hết
Em khóc đến lạc cả giọng, nhưng tuyệt nhiên không có một câu trách móc hyeon jun, không có chút gì là căm hận anh
Tình yêu của họ, từ đầu vốn đã sai thời điểm
Sau tất cả những lời đau lòng, sau tất cả những bí mật và thù hận của quá khứ, thứ còn lại chỉ là một cái ôm nghẹn ngào giữa hai người từng yêu nhau hơn cả mạng sống
Đêm hôm đó, wooje ngủ thiếp đi trong vòng tay hyeon jun- nơi em từng nghĩ mình có thể ngủ yên cả đời
.
.
.
Sáng hôm sau
Hyeon jun thức dậy, bên giường đã lạnh. Chiếc gối in dấu nước mắt còn chưa khô. Bên cạnh là tờ giấy ghi dòng chữ
Cảm ơn vì đã yêu em, hyeon jun.
Em không đủ dũng khí ở lại, nhưng em sẽ mãi ghi nhớ chúng ta từng yêu nhau đẹp đến thế nào
Hyeon jun cầm tờ giấy. Đôi tay siết chặt đến mức tờ giấy nhăn nhúm
Anh không tìm em
Bởi anh hiểu
Đến lúc phải buông bỏ
.
.
.
Từ hôm đó, hyeon jun vẫn tiếp tục làm ở nhà họ choi, nhưng là ở bộ phận khác. Ông choi đã điều chuyển anh sau khi wooje gật đầu chấp thuận. Không nước mắt, không giận hờn
Chỉ là một cái gật đầu đầy nặng nề
Và hyeon jun biết... em không còn muốn gặp anh nữa
Một tháng sau
Trời lại mưa
Wooje xuất hiện trong quán cafe quen thuộc nơi họ từng hẹn hò lần đầu
Em ngồi đối diện hyeon jun, người từng là cả bầu trời của mình
Wooje tiều tụy, gầy đi thấy rõ. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt chẳng còn ánh lên tia sáng hồn nhiên ngây ngô như xưa. Nhưng em vẫn cười, đưa ra một tấm thiệp
"Em... sắp kết hôn rồi!"
Hyeon jun nắm chặt tay dưói bàn, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, có đôi chút dịu dàng. Anh cười nhẹ
"Vậy thì tốt rồi... chúc mừng em!"
Wooje nghẹn ngào. Em nhìn anh thật lâu, rồi bất ngờ đứng dậy, tiến đến ôm lấy cổ anh thật chặt. Quen thuộc và dứt khoát giống trước đây
Nước mắt em rơi trên vai áo anh, ướt đẫm
"Em vẫn yêu anh, rất nhiều"
"Nhưng em mệt lắm, hyeon jun à... em không còn đủ sức can đảm để chống lại cả thế giới nữa"
"Ừm. Anh biết"
Mùi hương quen thuộc xộc lên mũi hyeon jun, anh nắm lấy cổ tay em
.
.
.
Ngày cưới
Tiếng nhạc vang lên giữa lễ đường sáng rực ánh đèn
Wooje bước đi trên thảm đỏ, trong bộ lễ phục trắng tinh. Bên cạnh là vị hôn phu của em. Một thiếu gia xuất thân cao quý, có thể cho em sự bảo hộ cả đời
Em mỉm cười
Nhưng ánh mắt liên tục đảo xuống hàng ghế dưới. Tìm kiếm một bóng hình quen thuộc
Và em thấy anh
Hyeon jun đứng phía cuối hàng ghế. Lặng lẽ
Ánh mắt anh và em chạm nhau
Anh mỉm cười, nụ cười mang tất cả yêu thương, tất cả nhẫn nhịn, tất cả nỗi đau giấu kín
Rồi anh giơ tay
Ra hiệu như ngày xưa mỗi lần dỗ em ngoan. Miệng mấp máy nói
"Ngoan, lấy cậu ấy đi"
Nước mắt wooje rơi
Nhưng em vẫn cười, cười trong nước mắt. Rồi quay lại, đưa tay ra cho người bên cạnh
.
.
.
Tình yêu ấy, không tan vỡ
Chỉ là... không thể thành
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com