26. Xử lý Trạng Nguyên
Lúc Thân Giác bệnh đến mơ màng, cảm giác như thấy được Ôn Ngọc Dung nên mở miệng gọi đối phương lại, nhưng có thật sự gọi hay không chính cậu cũng không rõ.
Cậu vẫn luôn cảm thấy người rất nóng, thậm chí cảm nhận được hô hấp rất khó khăn, giống như bị thứ gì đó cuốn lấy, cậu cực lực tránh né thứ kia nhưng tránh không thoát.
"Bảo bối..."
Giống như có người thì thầm bên tai cậu, nhưng cậu không biết người kia là ai.
Cậu như bị một con mãng xà quấn lấy...Không đúng, mãng xà sẽ không nóng như vậy, cái thứ kia thật sự rất nóng, nóng đến mức cậu chịu không nổi.
Thân Giác cố hết sức mà mở bừng mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi môi đang há mồm hướng đến gần cậu, Thân Giác theo bản năng mà quay mặt đi.
Sư Chu đang đút thuốc được một nửa, nhận ra người trong lòng cử động, hắn sửng sốt đến mức nuốt luôn ngụm thuốc vào bụng. Thế nhưng, hắn cũng không để ý mà vui sướng nói: "Bảo bối, ngươi tỉnh rồi hả?"
Bảo bối???
Thân Giác nhướng mi, mặt mày chán ghét nói: "Ngươi kêu cô là gì?"
Sư Chu nhìn biểu tình của Thân Giác, a một tiếng, hàng mi dài run run, "Không có gì, bệ hạ nghe lầm."
Hai ngày này Thân Giác vẫn luôn bệnh, đều là Sư Chu ở cạnh chăm sóc. Thân Giác thực ra cũng không phải hoàn toàn hôn mê, có đôi khi sẽ tỉnh lại. Nhưng có tỉnh lại thì cũng trong trạng thái không có ý thức, không biết mình là ai, cũng không biết mình đang nơi nào, mắt đều là nửa mơ nửa tỉnh.
Những lúc ấy, Sư Chu phát hiện Thân Giác
đặc biệt dính người, cũng đặc biệt ngoan ngoãn, sẽ mềm mại cho mình ôm, sờ mặt, thậm chí còn chủ động đưa mặt qua cho mình. Đặc biệt là lúc uống nước, Sư Chu lần đầu tiên được Thân Giác quấn lấy hôn.
Đầu lưỡi đối phương mềm như linh xà vậy, đem toàn bộ nước trong miệng hắn cuốn đi.
Sư Chu chưa từng thấy qua bộ dạng này của Thân Giác, nháy mắt đã bị mê hoặc đến sướng như tiên, cũng quên luôn đối phương vẫn còn hôn mê, đảo khách thành chủ, trong miệng còn thì thầm, "Bảo bối, đều cho ngươi, đừng vội."
.....
Sắc mặt Thân Giác khó coi đến cực điểm, duỗi tay đẩy Sư Chu ra, chậm rãi ngồi dậy mới lên tiếng gọi người vào. Lúc cậu đi tắm, Sư Chu cũng đi theo nhưng bị ánh mắt Thân Giác làm cho ngừng tại chỗ.
"Cô ngủ bao lâu rồi?" Lúc Thân Giác tắm
gội, hỏi cung nhân bên cạnh.
Cung nhân một bên giúp Thân Giác gội đầu, một bên nói: "Bệ hạ ngủ hai ngày."
Hai ngày...
"Hai ngày này, Ôn Ngọc Dung có tới không?" Thân Giác lại hỏi.
Cung nhân đáp: "Đêm bệ hạ bắt đầu phát bệnh, Ôn đại nhân có tới, chỉ là sau đó Phụng Quân bảo không cần ngài ấy ở cạnh hầu hạ cho nên Ôn đại nhân liền trở về. Hai ngày này, mỗi ngày Ôn đại nhân đều đến đây hỏi về tình huống của bệ hạ."
Thân Giác nghe được lời này, ánh mắt nổi lên một ít gợn sóng. Như vậy cậu thật sự thấy được Ôn Ngọc Dung, chẳng qua đối phương bị Sư Chu đuổi đi.
Tắm gội xong, Thân Giác được đỡ lên giường mỹ nhân ngồi. Bởi vì chỉ hôn mê hai ngày, tay chân cậu vẫn còn một ít sức lực nhưng vẫn yêu cầu cung nhân bên cạnh xoa bóp.
Mà lúc này, Sư Chu ở bên ngoài cầu kiến.
Thân Giác nghe thấy, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, "Không cần, bảo hắn trở về đi."
Cung nhân báo tin nhận mệnh đi thông báo. Nhưng Sư Chu không muốn đi, thậm chí còn trực tiếp xông vào, hắn tiến vào một cách nghênh ngang, còn đem những cung nhân ngăn cản đẩy ra xa. Nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Thân Giác, hắn nhanh chóng thay đổi dáng vẻ, mắt chớp chớp, rón rón rén rén đến bên cạnh Thân Giác rồi hành lễ theo lễ nghi của cung phi.
Cũng không biết hắn học được từ đâu, bắt chước tào lao, chẳng ra cái gì.
"Bệ hạ đã tốt hơn chưa?" Sư Chu hành lễ xong liền đẩy hai cung nhân đang xoa bóp ra, tay để trên đùi Thân Giác, "Ta giúp bệ hạ xoa bóp chân nha, khi ta còn nhỏ thường hay giúp phụ thân xoa bóp đấy."
Thân Giác rũ mắt xuống, phun ra một chữ,
"Tay."
Cánh tay kia dừng một chút, chậm rãi rụt trở về.
"Cô có bảo ngươi được vào sao?" Thân Giác nâng mắt nhìn Sư Chu, "Tự đi lãnh phạt đi, 50 gậy, không được thiếu."
50 gậy, cho dù là Sư Chu, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không xuống được giường. Sư Chu vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, Thân Giác thấy hắn không chịu đi, trực tiệp gọi Ngự Lâm quân tiến vào, cột Sư Chu thành bánh chưng, mạnh mẽ nâng ra ngoài.
Thân Giác nghĩ thông suốt rồi, muốn đối phó với người như Sư Chu, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất, Sư Chu không tuân thủ cung quy, vậy thì đánh tới khi nào hắn tuân thủ thì thôi.
Lúc Sư Chu ăn gậy, Ôn Ngọc Dung lại đến nhưng ngược với Sư Chu, hắn được cung nhân cho tiến vào.
Ôn Ngọc Dung hướng Thân Giác hành lễ,
vừa đứng lên liền nhẹ giọng hỏi: "Vi thần nghe nói bệ hạ tỉnh lại rồi, không biết thân thể bệ hạ đã tốt hơn chưa?"
"Ừ, làm phiền người quan tâm." Thân Giác bình tĩnh mà nói.
Ôn Ngọc Dung rũ mắt, lắc lắc đầu, "Không phiền, lưu tâm đến thân thể bệ hạ là việc vi thần nên làm, chỉ là vi thần vô dụng, không thể giúp được gì."
Thân Giác nghe được lời này, nhịn không được nhìn Ôn Ngọc Dung một cái. Ôn Ngọc Dung không ngẩng đầu, chỉ đứng đó, Thân Giác cũng nghiêm túc nhìn thoáng qua, liền phát hiện đối phương hình như gầy đi, rõ ràng hơn mười ngày trước quan phục trên người vẫn còn vừa vặn, hiện giờ giống như rộng ra một vòng.
"Ôn ái khanh hình như...gầy đi?" Thân Giác chần chừ một lát mới nói ra.
Ôn Ngọc Dung lên tiếng giải thích: "Mấy ngày gần đây không ăn uống đủ, qua mấy
ngày là tốt rồi ạ."
Hai người lại nói thêm một chút, Thân Giác rốt cuộc không biết nói gì nữa, đương lúc muốn đuổi Ôn Ngọc Dung về, liền nghe hắn nói: "Chân bệ hạ ổn chưa ạ? Vi thần từng học qua một ít phương pháp xoa bóp, nếu bệ hạ không chê, vi thần muốn vì bệ hạ cống hiến sức lực."
Thực ra Thân Giác cũng không muốn Ôn Ngọc Dung làm lắm nhưng nghĩ đến tên còn đang ăn gậy ngoài kia, liền gật đầu.
Ôn Ngọc Dung hình như có học qua xoa bóp thật, so với cung nhân thì hắn làm thoải mái hơn rất nhiều, xoa bóp được một lúc, hắn nhìn nhìn Thân Giác, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, eo người có cần xoa bóp một chút không?"
Thân Giác hiện tại không nằm thì ngồi, eo đúng thật có chút không thoải mái, nên cậu đồng ý.
Xoa bóp eo yêu cầu phải nằm sấp trên
giường, Ôn Ngọc Dung tháo giày, rửa tay rồi mới tiến đến long sàn, hắn tách hai chân quỳ gối trên đùi Thân Giác, hai tay nhẹ nhàng đặt trên eo cậu, xoa bóp từ bả vai rồi đến eo, từ cánh tay đến bàn tay rồi ngược lại.
Lặp lại mấy lần như vậy, mắt Thân Giác chậm rãi nhắm lại, đang muốn ngủ thì Ôn Ngọc Dung đột nhiên lên tiếng, "Bệ hạ, xong rồi."
Một tiếng này trực tiếp đem Thân Giác nửa mơ nửa tỉnh gọi dậy, cậu hạ mắt rồi lại mở ra.
Đây là lần đầu tiên Thân Giác cảm thấy bị đụng chạm cũng không đến nỗi hoàn toàn chán ghét, cậu muốn bảo Ôn Ngọc Dung tiếp tục, nhưng cậu lại chần chừ vì lần này không phải giở trò, cậu thấy thoải mái thật, nhưng ngược lại, cậu cũng không muốn mở miệng lắm vì sợ đối phương nắm được nhược điểm của mình.
Cho nên khi Ôn Ngọc Dung xuống giường, Thân Giác nhìn chằm chằm vào đối phương, chờ hắn mang giày xong, ngẩng đầu, cậu lại quay mặt đi chỗ khác.
Ôn Ngọc Dung như không phát hiện Thân Giác khác thường, ngẩng đầu nhìn cậu, "Bệ hạ có thấy thoải mái hơn không?"
"Tạm được." Thân Giác phun ra hai chữ
Ôn Ngọc Dung nghe vậy liền cười, "Vậy thì tốt, vi thần còn lo bệ hạ ghét bỏ." Dừng một chút, "Vậy ngày mai vi thần lại đến xoa bóp cho bệ hạ có được không?"
Một lúc lâu sau mới nghe được tiếng Thân Giác chậm rì rì bảo, "Được."
.....
Ôn Ngọc Dung trở về phòng mình, vừa lúc đi ngang qua nơi hành hình, Sư Chu lúc này đã ăn đập xong rồi, đang ngồi trên ghế dài, hắn cũng không để cho ai dìu mình.
Sư Chu nghe được tiếng bước chân, cảnh giác mà ngẩng đầu lên, phát hiện người
đến là Ôn Ngọc Dung thì mắt híp lại, không lên tiếng, Ôn Ngọc Dung đi ngang qua Sư Chu, bước chân dừng một chút, giọng điệu ôn hòa mà nói: "Phụng Quân đại nhân."
"Mới từ tẩm cung của bệ hạ ra?" Sư Chu hỏi.
Ôn Ngọc Dung gật đầu, "Bệ hạ nói thân thể nhức mỏi nên vi thần giúp xoa bóp một hồi."
Sư Chu nghe vậy, nhìn chằm chằm thanh niên như châu như ngọc trước mặt, nửa ngày mới nói: "Làm tốt lắm."
Ôn Ngọc Dung cười cười, liền cáo lui. Hắn rời đi, Sư Chu còn quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng Ôn Ngọc Dung. Từ lúc hắn trọng sinh đến nay, kỳ thật vẫn luôn thử xem Ôn Ngọc Dung có mang kí ức kiếp trước hay không nhưng nhìn biểu hiện của người nọ thì có vẻ như không có, nhưng hắn lại không dám lơ là.
Nói đến, hắn đúng là đê tiện, đời trước Ôn
Ngọc Dung với Thân Giác yêu nhau nhưng hắn lại mạnh mẽ chia rẽ đôi uyên ương, còn đời này hắn vẫn tiếp tục đề phòng hai người ở bên nhau. Người đang yêu vốn ích kỷ, nếu hắn cam tâm tình nguyện chắp tay nhường lại, hắn liền không phải Sư Chu.
.....
Sư Chu chịu đòn 50 gậy, mười ngày qua đều không xuống giường được, mà năm mới cũng sắp đến. Năm nay Đồng Mộng Nhi không tới Nam Cung cùng Thân Giác ăn tết được, Thân Giác đã sớm biết, có nơi bị tuyết lỡ, Đồng Mộng Nhi có rất nhiều việc phải xử lý, bận về triều chính, thật sự không thể phân thân cho nên phái cung nhân nhanh chóng thúc ngựa đến chỗ Thân Giác đưa bánh trôi do chính tay mình làm.
Đêm 30 hôm đó, Thân Giác đi ngủ từ sớm bởi vì không có chuyện gì để làm. Thân thể này của cậu không thể ngắm bông cũng
chẳng thể xem được pháo hoa, chỉ có thể ủy khuất ngồi trong phòng đi ngủ sớm.
Thời tiết trở lạnh, Thân Giác trong ổ chăn đặt gần bảy bình nước nóng, cho dù thế, cậu cũng không có đến một đêm ngủ ngon. Mãi cho đến tờ mờ sáng mỡi miễn cưỡng ngủ say, chờ cậu tỉnh lại đã là buổi chiều.
Thân Giác được cung nhân hầu hạ rửa mặt xong, mới vừa vòng qua bình phong đi ra ngoài, liền phát hiện trong điện có nột chút thay đổi.
"Đó là ai vẽ?" Thân Giác nhìn cửa sổ mà ngày thường cậu hay ngồi trên giường ngắm.
Cửa sổ màu trắng nguyên bản hiện tại có thêm nhiều mảng lớn hoa mai hồng, y hệt những đốm lửa rực rỡ nhảy nhót trên khung cửa sổ vậy, nhiều đóa hoa trên mình còn dính chút bông tuyết, phảng phất như mới trải qua một đêm lạnh lẽo.
Tuy đã trải qua sương gió, chúng nó vẫn nở đến tươi tốt, không thu mình dù chỉ một chút mà còn bày ra vẻ đẹp mỹ lệ đến ngỡ ngàng.
Mai hồng rất thật, đến mức làm Thân Giác hoảng hốt như được nhìn thấy vật thật vậy.
"Bẩm bệ hạ, là Ôn đại nhân vẽ, nửa đêm Ôn đại nhân đến đây, nói là bệ hạ cả ngày đều trong phòng, mỗi khi buồn chán thì có thể nhìn một chút." Cung nhân nói, "Không chỉ vẽ một cửa sổ này, Ôn đại nhân còn vẽ ở những cái khác nữa, túc trực ở đây vẽ, sáng nay mới về."
Thân Giác nghe được lời này, đi ra nội điện, quả nhiên thấy được cửa sổ đều thay đổi, từ xuân trúc đến đông mai, mỗi mặt của cửa sổ cảnh vật đều khác nhau.
Đồng Mộng Nhi thương Thân Giác cũng không biết cậu thích xem cửa sổ, chỉ có Ôn Ngọc Dung biết, thậm chí còn biết Thân Giác vì sao thích nhìn cửa sổ.
Đối với Thân Giác mà nói, tẩm cung đóng lại cũng đóng luôn cả cảnh vật bên ngoài, giam cầm cậu, cậu chỉ có thể ngây ngốc ở đây, cho nên cậu thường nhìn cửa sổ rồi tưởng tượng đến phong cảnh bên ngoài.
Nhưng phần quà này của Ôn Ngọc Dung cũng không làm Thân Giác thấy vui vẻ gì, những bức họa này nhìn như để Thân Giác giải buồn nhưng thực chất như một loại giam cầm.
Nó giam cầm Thân Giác, làm Thân Giác cam tâm tình nguyện mà ở lại nơi này.
Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn qua những bức tranh, nửa ngày sau mới nói: "Đem tất cả cửa sổ thay đổi hết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com