Chương 5: Bữa Tối
Ngày: 93/100
Điểm yêu: 30/100
Thứ Tư.
Minh Anh đồng ý để Đức đón đi làm.
Không phải vì cô muốn. Vì...vì xe buýt đông. Và tiết kiệm thời gian.
Đúng không?
Sáu giờ ba mươi sáng. Xe anh đã đợi ngoài ngõ.
Cô bước ra, ngồi vào.
"Chào em." Anh cười.
"Chào anh."
Lái xe im lặng. Nhạc nhẹ. Không nói gì.
Thoải mái. Kỳ lạ.
Sao lại thoải mái với hắn?
Đến công ty. Làm việc. Như ngày hôm trước.
Nhưng hôm nay, Đức nhiều chuyện hơn.
"Em ăn sáng chưa?"
"Em...em ăn bánh mì rồi."
"Ít quá." Anh lắc đầu, gọi điện: "Hương, gọi cháo cho hai người lên phòng anh."
"Anh, em no rồi!"
"Em gầy." Anh nhìn cô. "Em phải ăn nhiều hơn."
Hắn quan tâm em?
Heart monitor: 30 → 31/100.
Cháo đến. Hai bát. Anh đặt một bát lên bàn cô.
"Ăn đi. Nếu em không ăn, anh buồn."
Cô cầm thìa, ăn. Ngon. Cháo cá. Loại cô thích.
Sao anh biết?
"Hương hỏi em thích gì." Đức nói, như đọc được suy nghĩ cô. "Em nói cháo cá. Nên anh gọi."
"Anh...anh hỏi em à?"
"Anh muốn biết em thích gì." Anh nói thẳng. "Để cho em những gì em thích."
Tim cô đập nhanh.
Hắn đang...tán em à?
Hay chỉ là tốt bụng?
Cô không biết nữa.
Chiều hôm đó.
Năm giờ. Đức bước lại bàn cô:
"Em ăn tối với anh được không?"
Cô ngửng lên:
"Ăn tối? Sao?"
"Vì...vì anh muốn nói chuyện với em. Nhiều hơn."
"Nói về gì?"
"Về chúng ta." Anh nói. "Về quá khứ. Về...về tương lai."
Cô do dự. Ăn tối với anh = gần hơn. Gần = nguy hiểm.
Nhưng...
Countdown trong đầu nhấp nháy. "NGÀY 93/100".
Em cần gần hắn. Để heart monitor tăng.
Đây là cơ hội.
"Được." Cô gật đầu.
Đức cười. Nụ cười sáng. Vui mừng.
"Cảm ơn em. Anh...anh sẽ chọn chỗ em thích."
Bảy giờ tối.
Xe dừng trước một quán nhỏ. Không phải nhà hàng sang.
Quán phở.
Minh Anh ngạc nhiên:
"Anh...anh chọn quán phở?"
"Anh biết em thích." Đức cười. "Khi còn nhỏ, em hay ăn phở với cha em. Anh nhớ."
Hắn nhớ? Từ năm năm trước?
Họ bước vào. Ngồi bàn góc.
Gọi hai tô phở. Đức gọi tái. Cô gọi nạm.
"Anh nhớ cả em thích nạm à?" Cô hỏi.
"Anh nhớ tất cả về em." Anh nói. "Năm năm, anh không quên gì."
Phở đến. Họ ăn. Im lặng.
Ngon. Như phở cô thường ăn với bố.
Bố...
"Em nhớ cha em không?" Đức hỏi nhẹ.
Cô gật đầu, không nói.
"Anh cũng nhớ cha anh." Anh nói. "Mặc dù...mặc dù ông không phải cha tốt."
"Cha anh...thế nào?" Cô hỏi. Lần đầu cô muốn biết về anh.
Đức im lặng một lúc. Rồi:
"Ông nghiêm khắc. Lạnh lùng. Không bao giờ ôm anh. Không bao giờ nói yêu anh. Chỉ dạy anh: Mạnh mẽ. Thành công. Nghiền nát kẻ yếu."
"Anh...anh không hạnh phúc à?"
"Không." Anh cười buồn. "Anh giàu. Nhưng không hạnh phúc. Anh có tất cả. Nhưng không có tình yêu."
"Đến khi gặp em." Anh nhìn cô. "Anh thấy em cười. Em vui vẻ với cha em. Anh...anh ghen tỵ."
"Ghen tỵ gì?"
"Ghen em có cha yêu thương. Ghen em được cười tự do. Ghen em...có hạnh phúc."
Cô không nghĩ vậy. Cô tưởng anh có tất cả. Giàu, đẹp, thành công.
Nhưng anh...cũng đau khổ.
"Vì thế anh crush quán của cha em?" Cô hỏi, giọng không còn giận.
"Không." Đức lắc đầu. "Anh crush vì cha anh bắt. Nhưng deep down...có lẽ anh muốn phá cái hạnh phúc anh không có."
Thật thà. Đau đớn.
"Anh xin lỗi." Anh nói. "Anh trẻ. Anh ngu. Anh...anh đã làm tổn thương em và cha em vì anh yếu đuối."
Cô nhìn anh. Không còn thấy kẻ thù. Chỉ thấy...một người đàn ông. Đau khổ. Hối hận.
"Anh...anh có hạnh phúc bây giờ không?" Cô hỏi.
Đức nhìn thẳng vào mắt cô:
"Khi ở bên em, anh hạnh phúc."
Tim cô nhảy.
Heart monitor: 31 → 35/100.
Sau bữa tối.
Họ đi bộ. Đường phố Hà Nội tối. Đèn vàng. Người qua lại.
"Em có mơ ước gì không?" Đức hỏi.
"Mơ ước à?" Cô nghĩ. "Em muốn mở lại quán café của bố. Nhỏ thôi. Nhưng...nhưng là của em."
"Anh sẽ giúp em." Anh nói ngay.
"Không." Cô lắc đầu. "Em muốn tự làm. Bằng tiền em kiếm được."
Anh cười:
"Em mạnh mẽ."
"Em phải mạnh." Cô nói. "Nếu không, em đã chết từ năm năm trước."
Đức dừng lại, quay nhìn cô:
"Em đã trải qua nhiều thứ. Nhưng em vẫn đứng. Anh...anh ngưỡng mộ em."
"Anh ngưỡng mộ em?" Cô cười. "Anh là CEO. Giàu. Thành công."
"Nhưng anh không có điều em có." Anh nói.
"Cái gì?"
"Lòng can đảm. Lòng trung thành. Tình yêu thương. Em nuôi em gái một mình năm năm. Em không bỏ cuộc. Em...em là người mạnh nhất anh biết."
Nước mắt cô chảy. Không biết tại sao.
Năm năm, không ai nói với cô vậy. Không ai thấy cô mạnh. Họ chỉ thấy cô tội nghiệp.
Nhưng anh...anh thấy cô mạnh.
"Em." Đức đưa tay lên, lau nước mắt cô. "Em khóc à?"
"Không." Cô lau nhanh. "Chỉ...chỉ gió thổi bụi."
Anh cười. Không nói gì. Biết cô nói dối.
Họ đi tiếp. Im lặng. Nhưng không ngượng.
Thoải mái. Như hai người bạn.
Hay...hay hơn bạn?
"Anh." Cô hỏi. "Anh có mơ ước gì?"
Đức im lặng một lúc. Rồi:
"Anh muốn được tự do."
"Tự do?"
"Tự do khỏi quá khứ. Khỏi tội lỗi. Khỏi...khỏi hình bóng cha anh."
"Anh vẫn sống trong bóng cha à?"
"Có." Anh gật đầu. "Dù ông đã mất, anh vẫn nghe giọng ông. Vẫn sợ ông. Vẫn...vẫn sống theo cách ông muốn, không phải cách anh muốn."
"Vậy anh muốn sống thế nào?"
Anh quay sang nhìn cô:
"Anh muốn sống với người anh yêu. Làm việc anh thích. Không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ...chỉ hạnh phúc."
"Nghe đơn giản." Cô nói.
"Đúng. Nhưng với anh, đó là điều khó nhất." Anh cười buồn.
Cô hiểu. Vì cô cũng vậy. Cô sống trong bóng cha. Sống với thù hận. Sống theo cách cha muốn, không phải cách cô muốn.
Chúng ta giống nhau.
Cả hai đều tù nhân của quá khứ.
Heart monitor: 35 → 38/100.
"Nếu...nếu em tha thứ anh." Đức nói, giọng run. "Anh có được tự do không?"
Cô nhìn anh. Mắt anh đầy hy vọng. Sợ hãi.
"Em...em không biết." Cô trả lời thật. "Em cũng đang tìm tự do."
"Vậy chúng ta tìm cùng nhau đi." Anh nói.
"Tìm thế nào?"
"Tha thứ lẫn nhau." Anh nói. "Em tha thứ anh vì đã làm tổn thương em. Anh tha thứ bản thân vì đã yếu đuối."
"Và rồi?"
"Và rồi...và rồi chúng ta sống. Không phải cho quá khứ. Mà cho hiện tại."
Sống cho hiện tại.
Không phải cho bố. Cho chính em.
Cô chưa bao giờ nghĩ vậy.
Năm năm, cô sống cho bố. Sống với thù hận. Thù hận = loyalty với bố.
Nhưng nếu thả thù hận...cô sẽ sống cho ai?
Cho chính em.
Ý nghĩ lạ. Nhưng...hấp dẫn.
"Em sẽ nghĩ." Cô nói.
"Cảm ơn em đã nghĩ." Đức cười. "Đó đã là nhiều rồi."
Họ đến xe. Anh mở cửa cho cô.
Lái về nhà cô. Dừng trước ngõ.
"Em." Anh gọi khi cô chuẩn bị xuống.
"Dạ?"
"Cảm ơn em về bữa tối. Đây là...đây là đêm hạnh phúc nhất năm năm qua của anh."
Cô nhìn anh. Không biết nói gì.
"Ngủ ngon em." Anh cười.
"Anh cũng vậy."
Cô xuống xe, bước vào ngõ.
Quay lại nhìn. Xe anh vẫn đợi.
Cô vẫy tay. Anh vẫy lại.
Xe đi. Cô đứng đó, nhìn theo.
Tim đập nhanh.
Heart monitor: 38 → 42/100.
Em đang...đang thích hắn à?
Không. Chưa phải thích.
Chỉ là...không ghét nữa.
Và...và muốn hiểu hơn.
Muốn gần hơn.
Đó có phải...yêu?
Cô không dám trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com