Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30%

Warning ⚠⚠⚠

• Có máu, miêu tả rõ các cảnh tái sinh
• Thiên hướng kinh dị (dù ít nhưng tôi vẫn phải cảnh báo mọi người)
•Hơi tiêu cực

-----------------------------------------

✧ Phainon - về Mydei ✧

1. Quan tâm

Anh thường thấy hắn lạnh nhạt với hầu hết mọi người

Hắn chẳng đặc biệt quan tâm ai cả, trừ những người dân Kremnos  trách nhiệm, lý tưởng và những điều hắn nên làm

Anh cảm thấy việc thu hút sự chú ý và quan tâm của hắn là một thành tựu không nhỏ

Dù rất hay bị nói là thứ phiền phức, anh chưa bao giờ từ bỏ việc ở bên cạnh và trêu chọc hắn mỗi ngày

2. Thói quen kì lạ

Anh phát hiện ra hắn có một thói quen rất kì lạ

Hắn rất ít khi ăn những món ăn do chính mình làm ra dù rất thích nấu ăn

Thường thì hắn sẽ nấu ăn cho anh, ngày ba bữa đều đặn

Anh thường chạy sang chỗ hắn ở, ngước mắt ngóng hắn nấu ăn mỗi ngày

Hoặc những lần nướng xong mẻ bánh, hoặc hắn thử công thức mới anh đều là người đầu tiên được nếm

Rồi anh phát hiện ra hắn biết lợi dụng sở thích ấy để trừng phạt anh

Mỗi lần giận anh, hắn sẽ làm những món ăn có mùi vị cực kì tệ dù bên ngoài trông rất đẹp mắt và nó không gây ra tác dụng phụ

Thật ra anh cũng không để ý lắm về mùi vị ấy, chỉ là khi được mọi người nhắc nhở anh mới biết vị của nó tệ đến thế

Dù sao với người không biết nấu ăn mà nói, bỏ được vào miệng là ổn rồi

3. Đau

Anh từng tò mò

Hắn bất tử như vậy, liệu khi bị thương liệu có đau không

Anh chưa từng thấy hắn bị thương quá nặng bao giờ

Cho đến khi thưc sự được nhìn thấy cảnh hắn đứng dậy từ đống máu thịt của mình

Lần đó hắn bị thương rất nặng vì cả hai phải chiến đấu ở tiền tuyến - nơi gần với Thủy Triều Đen nhất

Ở đó chẳng còn lại ai còn sống sót, một là chết không toàn thây, hai là bị ăn mòn, biến thành tạo vật xấu xí ấy

Anh vì cố tình sơ suất mà hắn phải lao thân ra đỡ cho anh mấy đòn

Anh làm vậy là có chủ ý, để bản thân tỉnh lại

Chỉ là không nghĩ hắn sẽ lao đến nhanh như vậy, như có sắp đặt từ trước

Da thịt bị xé rách, lộ cả xương sườn trắng hếu, phổi bị xé toạc bên trong khung xương vỡ một nửa

Rồi anh thấy hắn giết chết con quái vật kia, lực mạnh đến nỗi cả tòa tháp rung chuyển

Nó từ một tạo vật hoàn chỉnh thành một đống thịt bầu hầy nát vụn, máu vương vãi khắp nơi cùng ánh đỏ láp lánh từ pha lê vỡ tan

Hắn đưa tay lên gáy, lấy găng tay sắc nhọn cào đứt động mạch chủ của mình rồi ngã xuống

Cả quá trình ấy không một động tác thừa, cũng như anh đã chứng kiến toàn bộ

Cả cơ thể anh run rẩy, chạy về phía hắn
Anh thấy hắn cau mày khi đỡ đòn cho anh – chắc chắn nó rất đau

Chỉ là hắn đã quen với việc liên tục chết đi, cảm giác đã không còn bao nhiêu nên mới tự tin như vậy

Anh choáng váng, không biết nên làm gì tiếp theo

Chỉ một thoáng thôi, anh nghĩ hắn đã chết

Và anh biết anh đang rất đau, cũng như vừa chết đi một lần

Làm ơn mà Mydei, mau dậy đi…đừng dọa tôi

Anh quỳ rạp xuống, ôm lấy "xác" hắn

Những ánh đỏ lấp lánh khi cơ thể hắn dần lành lại

Từng chút từng chút, tái tạo lại mạng sống của hắn như cách chúng cứu lấy linh hồn anh

Mặc kệ xung quanh, một lúc này anh chỉ muốn ôm hắn, muốn giữ hắn thật chặt


4. Phainon

Hắn hay gọi anh là con cún phiền phức, như cái cách anh luôn chạy theo hắn rồi trêu chọc đủ kiểu

Anh không quan tâm hắn nghĩ gì về mình, cũng chỉ biết cách làm phiền hắn để nhận được sự quan tâm

Thật hy vọng hắn sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho hắn

Có thể họ sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa

Anh bắt đầu không muốn nói ra tình cảm của mình nữa rồi


5. Ngủ

Anh và hắn từng ngủ với nhau

Lần đó không phải là lần duy nhất, nhưng lại khiến anh xấu hổ nhất

Họ định thay nhau để canh chừng, tránh trường hợp bất trắc xảy ra

Vậy mà anh lại ngủ đến tận bình minh hôm sau, để hắn canh trại một mình

Không những không gọi anh dậy mà hắn còn để mặc cho anh ôm

Đã thế hôm sau hắn còn liên tục trêu chọc anh, nói anh ngủ như trẻ con

Tệ thật, anh không kiểm soát được việc tai và mặt mình cứ liên tục nóng dần và đỏ lên khi nghẽ những lời trêu chọc của hắn

Rút kinh nghiệm, lần sau phải nhờ thầy Anaxa làm cho cái báo thức



6. Vấn đề - làm phiền

Anh từng thắc mắc, người của thành Kremnos có nặng nề vụ kén vương phi cho vương tử gì đó hay không

Nhưng anh chưa bao giờ hỏi hắn, chỉ biết lục tung cái thư viện ở Điện Cây lên, tìm tư liệu về phong tục của người Kremnos

Anh ru rú trong đó suốt vài giờ, đến khi bị giáo sư Anaxa bắt gặp, anh nhận lại một mớ lời trêu chọc từ thầy khi cái não anh cuối cùng cũng chịu học thêm một thứ gì ngoài chương trình giảng dạy – mà còn là kiến thức liên quan đến lịch sử và xã hội

Anh cười trừ rồi cắm đầu vào sách tiếp, thầy cũng không hỏi thêm mà đi mất

Sau hôm đó anh lại có trò mới để trêu hắn, nhưng khi thực sự bị mọi người trêu lại, nhất là hắn, anh lại không khống chế được mặt mình liên tục đỏ lên

Nhưng vì thế anh cũng biết thêm được trọng trách mà một vương tử Kremnos phải gánh trên vai nặng nề cỡ nào

Anh cũng muốn chia sẻ với hắn, phần nào hiểu được tại sao hắn không muốn kế thừa Phân Tranh



7. Đêm và cô đơn –  Ban mai và yên bình

Phainon từng cố gắng học tiếng Kremnos, chỉ vì muốn tìm hiểu về mọi thứ từ người anh thương, người duy nhất anh coi trọng hơn tất cả

Anh bắt đầu với những cuốn sách mỏng, nhưng câu chuyện dân gian, cao dao của người Kremnos

Anh từng như những kẻ kia, không mấy tin vào thành bang mà từ điển chỉ có vỏn vẹn vài từ

Nhưng rồi sự thật khiến anh bất ngờ

Từ vụng của Mydei nhiều hơn hẳn từ vựng của người những người cùng quê hương

Và họ cũng có nỗi sợ, nhưng cách họ biểu hiện nó khác hẳn với những người ở thành bang khác

Càng tìm hiểu anh càng muốn đào sâu vào văn hóa và quê thương của hắn

Càng học anh càng muốn chạm vào hắn, càng muốn ôm lấy hắn hiều hơn

Và sự cuốn hút ấy đã gây ra một sự cố nho nhỏ

Anh vô tình nói tiếng Kremnos trong lúc cả hai cùng đấu tập

Anh vốn không định nói cho hắn nghe, chỉ là lần đó lỡ lời

Hắn dừng mọi động tác, nhìn anh bằng ánh mắt không ngờ cùng dò hỏi

Họ cùng nhìn nhau như vậy, nhưng càng nhìn anh càng ngại nên phải quay mặt đi

Anh thú nhận với hắn, mình lén lút học tiếng Kremnos

Từ bất ngờ thành vui vẻ

Nụ cười hôm ấy của hắn thật đẹp, thật sự rất đẹp

Anh chưa từng nhìn thấy hắn như vậy trước đây, nhưng càng trân trọng hơn nhưng giây phút được bên cạnh nhau

Về sau, mỗi lần đấu tập xong họ đều ngồi dưới mái hiên của sân tập, hắn giúp anh kiểm tra lại những gì anh đã học được sau một ngày

Mỗi một phút như vậy trôi qua, áp lực anh tự đặt lên vai càng nhiều hơn, anh càng mong hơn Tái Sáng Thế, càng mong hơn thế giới tươi đẹp nơi họ có thể bên cạnh nhau

Hắn càng như vậy, anh càng không buông bỏ được, càng cố chấp với chính mình

Anh thề bảo vệ mọi người, bảo vệ hắn, để thấy nụ cười hôm ấy nhiều hơn

Cùng nhau đi đến tương lai, đến kiếp sau, đến hạnh phúc và yên bình

Anh có thể hy sinh, có thể chết không toàn thây, có thể làm mọi thứ

Làm ơn, làm ơn,..hãy để mọi thứ kết thúc


8. Hài lòng - lo lắng

Anh không đành lòng nhìn hắn bị mọi người ở Thánh thành ghét bỏ

Bề ngoài như một con sư tử, nhưng bên trong chỉ là một con mèo lớn to xác

Anh cũng biết hắn luôn tự trách móc rằng hắn không làm đúng chức trách của một vị vua

Nhưng lời ra đến miệng lại là câu bông đùa, dù anh chỉ muốn an ủi hắn

Vây nên anh chọn cách khác

Anh luôn là người đứng ra hòa giải cho người dân của hai thành bang đối nghịch này

Anh đối tốt với người Kremnos, đòi lại công bằng cho họ mỗi khi họ bị chèn ép

Dù bước đầu rất khó khăn

Anh bị Viện Nguyên Lão vu oan, làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai bên với anh

Người Okhema thì nói anh phản bội nơi đã nuôi lớn anh, đầu quân cho bọn phản động

Người Kremnos thì nói anh giả tạo, lợi dụng để đổ lỗi cho họ

Nó ngu ngốc và ác độc, nhưng anh hiểu, vậy nên anh không oán trách họ

Con tốt thí trên bàn cờ chính trị, họ có thể làm gì đây?

Anh chỉ cố thể làm hêt sức mình, bảo vệ họ đến cùng, để giúp hắn hoàn thành tâm nguyện



9. Chỉ trích

Anh vẫn luôn biết có những kẻ không tin vào Tái Sáng Thế

Anh giống như thầy Anaxa, luôn tôn trọng quan điểm của người khác

Vậy nên anh để bọn họ chỉ trích, chỉ thuyết phục khi họ đã nói xong

Có điều những lời sỉ vả ấy thật sự rất khó chịu

Dù anh biết mình đang làm gì, cũng biết điều nào là đúng nhưng đôi lúc vẫn mất khống chế, tự làm hại bản thân đôi chút

Lần ấy anh vốn không định đôi co với họ, chỉ là khi nhận ra mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng về người luôn bên cạnh anh – Mydei, khiến anh càng thêm ấm ức, tức giận

Cơn đau từ lòng bàn tay kéo anh về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ tự trách cũng như oán giân ấy

Như đi lên một tòa tháp thật cao, anh càng kéo bản thân lên – tự an ủi bản thân để bình tĩnh, anh lại càng rơi xuống sâu hơn, đau khổ hơn – oán giận cùng uất ức, tích tụ lại

Sự an ủi ấy chỉ đơn giản là sự phớt lờ cảm xúc của chính anh

Nắm đấm siết chặt đến trắng bệch

Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, máu tí tách nhỏ xuống, ấm áp và cũng thật tanh tưởi

Anh ghét chính anh và tất cả bọn họ

Anh ghét sự thất bại của anh và sự ngu dốt của họ

Đau thật, cơ mà hết cách rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com