40%
Mydei - về Phainon
✧
1. Im lặng
Sự im lặng của anh là điều hiếm thấy với các hậu duệ khác
Nhưng với hắn thì không hiếm như vậy
Anh sẽ luôn tách ra khi quá mệt mỏi, đau khổ, ân hận về một điều gì đó, từ chối mọi tiếp xúc từ người khác
Hắn thường xuyên thấy anh như vậy sau khi đối mặt với sự chỉ trích hoặc kỳ vọng quá lớn từ mọi người
Những buổi gặp mặt, những buổi họp công dân Thánh thành, sau công tác tuyên truyền, sau những lần động viên người bị nạn
Không quá lộ liễu nhưng hắn và Aglaea đều cảm nhận được sự thay đổi của anh
Chỉ là cô không nói gì về điều đó, vẫn cư xử bình thường như cô của mọi ngày
Còn hắn – một người không có đủ danh phận để làm điều gì lớn lao hơn
Hắn không dám, cũng không muốn khi anh chưa sẵn sàng
✧
2. Nấu ăn
Hắn biết anh nấu ăn không tệ, không đến nỗi không ăn được
Chỉ là anh có một thói quen xấu, đó là hay cho mấy thứ kì lạ vào đồ ăn và quên một số bước sơ chế
Đỉnh điểm là một lần họ đi giải quyết đám Thân Quyến ngoài thành
Anh nổi hứng muốn coi chuyến đi này là một chuyến cắm trại nên đòi nấu ăn và nghỉ ngơi ở đó, cũng như cho hắn xem thử tay nghề
Hắn để anh tự nấu, bản thân thì đi quanh đó xem tình hình
Lúc hắn quay lại thì mọi thứ đã xong
Vài món hình thức đơn giản nhưng trông không tệ
Miếng đầu tiên, gia vị nêm vừa đủ, không quá mặn hay quá nhạt
Nhưng hắn càng ăn, càng thấy rõ mùi tanh của sắt ở trong miệng
Hắn nghĩ mình giết nhiều Thân Quyến quá nên sinh ra ảo giác
Cho đến khi cắn vào một thứ gì cứng như thạch cao
Hắn mới tá hỏa, anh đã thực sự đã bỏ cái gì đó không bình thường vào đồ ăn
Hắn do dự vì có lẽ mình sẽ được biết một sự thật không mấy tốt đẹp: "Phainon..."
"Sao thế?" anh hồn nhiên đáp lại
"Cậu vừa cho cái gì kì lạ vào đồ ăn à?"
"Đâu có, tôi nấu ăn bình thường mà?"
"Vậy cái này?"
Hắn thấy mặt anh sượng lại khi hắn lấy ra mảnh thạch cao
Về sau hắn mới biết, vì không đủ đồ nghề nên anh dùng chính thanh đại kiếm của mình để cắt nguyên liệu rồi nấu
Thành ra mảnh thạch cao đó là mảnh vụn của Thân Quyến bị vỡ
Còn vị sắt...là vị máu của bọn chúng
Hắn con mẹ nó thực sự nếu không phải vì bất tử, có khi đã chết vì đồ ăn anh nấu rồi
Từ đó về sau, một là hắn quan sát, canh chừng anh nấu ăn
Hai là hắn nấu cho anh
Hắn sẽ không thể để Hành trình Săn đuổi lửa kết thúc chỉ vì Đấng Cứu Thế của bọn họ nổi hứng đầu độc chính mình
Hắn thật sự không dám để anh một mình với căn bếp nữa
✧
3. Nhà
Nhà của anh không giống những gì hắn tưởng tượng
Với tính cách và gu thẩm mỹ của anh, hắn đã luôn nghĩ rằng ngôi nhà của anh hẳn phải rất lộn xộn và nhiều màu sắc
Nhưng thực tế lại khác xa
Ngôi nhà của anh sát Vườn Sinh Mệnh, gần trung tâm tấp nập của Okhema
Nó trông có vẻ rất bình thường cho đến khi hắn bước vào, hắn mới thấy rõ sự cô đơn kì lạ tỏa ra từ căn nhà
Tường sơn trắng bóc, chỉ có một bức tranh nhỏ chụp các hậu duệ với anh để trên kệ tủ ở phòng khách là có nhiều hơn hai màu
Căn nhà đơn sơ đến đáng thương như thể mọi thứ nó có chỉ giới hạn trong vài màu cơ bản
Anh cũng không có nhiều đồ mang tính cá nhân trong nhà, khiến nó trông giống một ngôi nhà không có người ở mà chỉ được quét dọn thường xuyên
Sắc trắng và ánh sáng từ Cỗ máy Bình Minh lọt vào trong nhà làm hắn chói mắt
Hắn cảm thấy căn nhà như đang ở một chiều không gian khác, ngăn cách toàn bộ âm thanh từ bên ngoài đang cố vọng vào
Chỉ có những chiếc bình gốm to nhỏ đủ màu trên kệ tủ mới khiến căn nhà bớt đơn điệu
Hắn im lặng, đi lướt và chú ý tới những dấu vết nhỏ nhặt anh để lại trong căn nhà của mình
Trông chúng thật nhỏ bé, như cách anh nghĩ về bản thân và hắn ghét điều ấy
✧
4. Tổn thương
Đó là một trong ít lần hắn cảm thấy hối hận
Lần đó hắn cố tình lao ra đỡ đòn cho anh, cố tình dùng phần thân thể trần trụi nhất để che chắn cho anh
Da thịt bị xé rách toạc, xương vỡ nát, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng
Là hắn cố tình cho anh xem hết tất cả những gì sẽ xảy ra
Hắn chỉ đơn giản lợi dụng lòng thương của anh, cho anh thấy sự sơ hở của mình có thể gây họa như thế nào
Hắn chỉ không muốn anh làm tổn thương bản thân, hắn sót anh
Hắn không rõ mọi chuyện xảy ra sau khi hắn “chết” đi một lần đó
Chỉ nhớ vẻ mặt hoảng loạn đến trắng bệch cùng ánh mắt bàng hoàng khi anh nhìn hắn ngã xuống
Hắn hy vọng anh sẽ hiểu
Hiểu thì có hiểu
Nhưng hắn không ngờ anh lại càng tiêu cực hơn trước
Hắn nhớ rõ lúc hắn tỉnh dậy, anh không còn hoảng loạn nữa nhưng giọng nói vẫn còn run, khuôn mặt không huyết sắc như đang chống lại sự bình tĩnh giả dối của anh
Anh vẫn cười cợt như ngày thường, cố tình khen hắn thật dũng cảm
Sau đấy anh chẳng nói thêm câu gì nữa
Cứ thế im lăng, một mình đi một hướng khác với hắn
Kể cả hắn có gợi chuyện, có khiêu khích, cũng chỉ được anh đáp lại một cách hời hợt
Anh càng kì lạ hơn sau khi kết thúc nhiệm vụ
Điên cuồng tập luyện, tránh mặt hắn nhiều hơn mỗi khi cả hai được làm nhiệm vụ cùng nhau
Anh thường xuyên hành động một mình, tự giải quyết mọi vấn đề
Hắn biết anh không giận hắn, là anh đang tự trách
Hắn không muốn anh tự làm tổn thương bản thân, cũng không muốn anh dằn vặt chính mình
Nhưng không ngờ lại khiến anh bị ảnh hưởng nhiều như vậy
Hắn muốn xin lỗi anh…
✧
5. Quái vật
Hắn không để ý đến suy nghĩ của người khác nhiều, đó là điều ai cũng biếtNhưng hắn lại ngầm công nhận mình chính là một quái vật
Sự bất tử, vết thương nhanh lành, bất khả xâm phạm
Có ai như hắn không đây?
Vậy nên nếu bị nói là quái vật
Hay những kẻ điên rồ muốn hắn rời khỏi Thánh thành vì họ sợ hắn – sợ một ngày hắn mất không chế và không ai có thể khắc chế được hắn
Hắn hiểu và công nhận, cũng sợ một ngày mình sẽ như vậy
Hắn vốn không bao giờ phản bác bằng lời nói, về việc hắn là quái vật, hắn càng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận
Lý do hắn cho anh biết điểm yếu
Mong ngày hắn phát điên, hắn sẽ được chết trong vòng tay của anh
✧
6. Hình xăm
Hắn cảm thấy hình xăm của anh rất bắt mắt
Một mặt trời sáng chói ghim vệt nắng lên cổ anh, sáng và trắng đến đau mắt
Một sứ giả đến từ trời cao, đại diện cho thần mặt trời
Nhưng trong mắt hắn, so với nụ cười của anh, ánh sáng từ mặt trời dường như rất nhỏ bé và yếu ớt
Anh mang lại ấm áp, tương lai cho mọi người, nhân từ như Phụ Thế
Hắn muốn chạm vào hình xăm của anh, hy vọng nó như một mặt trời thực sự để cảm nhận sức nóng thiêu cháy da thịt
Hắn muốn hiểu anh hơn, muốn chạm đến anh nhiều hơn
Kể cả khi phải ôm lấy mặt trời
✧
7. Cô đơn
Hắn chưa từng nhắc đến việc tái sáng thế trước mặt anh, trừ những lúc bắt buộc trong những cuộc họp của các hậu duệ
Hắn và các hậu duệ khác đều rõ ràng số phận của Á thần Phụ Thế
Hắn biết anh không thích cảm giác cô đơn nhưng số phận trêu ngươi lại đẩy anh vào hố sâu của tuyệt vọng
Vậy nên dù là tạm thời, hắn cũng muốn anh quên đi, không nghĩ đến nó mỗi ngày như cách anh thường tưởng tượng về số phận của anh
Hắn ước hắn có thể đồng hành với anh, có thể đưa anh đến tương lai mà không phải bỏ anh lại một mình cô đơn
✧
8. Nỗ lực
Hắn cảm thấy buồn cười vì những nỗ lực của anh để hàn gắn người dân của hai thành bang
Không phải kinh thường hay chế nhạo, hắn chỉ đơn giản cảm thấy anh thật dễ thương
Chạy qua chạy lại với chiếc đuôi cún đằng sau, vẫy qua vẫy lại khi cảm thấy mình vừa làm được một việc tốt
Hắn tận hưởng những hình ảnh vui mắt ấy, cũng biết ơn vì anh đã cố gắng cho người dân của hắn
Họ cùng nhau giúp đỡ mọi người trong thành với hình thức một cuộc thi mà anh vô tình nghĩ ra
Hoặc hắn chỉ đứng quan sát từ xa, ngăn chặn bất cứ âm mưu phá hỏng nào từ đám vô lại của Viện Nguyên Lão
Hắn thấy được sự vui vẻ của anh, thấy được vẻ đẹp đúng nghĩa của mặt trời nhỏ mà hắn nâng niu trong tay
Mặt trời như anh được phép tỏa sáng, không nên phải tỏa sáng cho bất cứ ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com